Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Quân Sư Quạt Mo

Chap 4: Quân sư quạt mo.

-Oái!!!

-Ối!!

-Chạy mau!!!

-Oa, quỷ!!!

Hinata chầm chậm bước trên con đường dẫn đến khuôn viên trường. Đôi mắt bạc trong veo như nước thi thoảng ngước nhìn xung quanh, ảo não thở dài một tiếng rồi lại cúi mặt xuống. Đây không phải lần đầu tiên. Đã nhiều ngày nay mọi người vừa thấy cô tựa như gặp quỷ, ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Trong phạm vi bán kính mười mét, một con ruồi cũng không dám chui vào. Hinata từng hoài nghi, cô có phải mắc chứng bệnh kỳ lạ nào mà bản thân cũng không hề hay biết.

Sau một thời gian tìm tòi nghiên cứu, Hinata rốt cuộc cũng hiểu ra nguyên nhân. Kẻ thực sự bị hất hủi không phải cô, mà chính là người luôn đi theo bên cạnh. Giờ ngẫm lại mới thấy, dạo này thái độ của anh dường như không được bình thường cho lắm.

-Neji-niisan! Anh có chuyện không vui sao?

Hinata tò mò hỏi. Cô muốn biết điều gì đã khiến người anh trai này trở nên lạ lùng như vậy. Trong tâm tưởng của cô, anh luôn luôn lãnh đạm, luôn luôn bình tĩnh, chỉ thi thoảng mới để lộ một chút ôn nhu cùng dịu dàng. Không giống bây giờ, có tức giận, cũng có bất lực và khổ sở. Hinata không thích vẻ mặt này của anh, nó khiến cô đau lòng.

-Trông anh giống như có chuyện không vui sao?

Hinata gật đầu. Không phải giống như, mà là chắc chắn. Anh ấy không biết ánh mắt của mình đáng sợ như thế nào đâu.

Neji cười khổ một tiếng. Đôi lúc thẳng thắn quá cũng không phải chuyện tốt lành gì. Cô đó, nhưng khiến anh không cách nào giận dỗi được, chỉ khe khẽ lắc đầu, uể oải đáp:

-Không có gì.

Cô dĩ nhiên không tin, vừa định hỏi tiếp, tiếng chuông đã vang lên. Hinata hoảng hốt, tạm thời gác lại chuyện này, vẫy tay chào anh rồi nhanh chóng chạy vào lớp.

Neji không biết suy nghĩ gì, hơi sững lại một lát. Đến khi xác định cô đã an ổn ngồi trong lớp học, anh mới xoay người đi về hướng văn phòng hội học sinh. Vừa mở cửa bước vào, liền ngoài ý muốn nhìn thấy ba người quen thuộc. Bọn họ đầu cũng không ngẩng lên, tiếp tục làm công việc nhàn rỗi của mình, uống trà, đọc sách, nằm ngủ. Neji hơi nhướng mày, tựa hồ không quá ngạc nhiên, anh thô bạo quăng cặp xách lên bàn, mệt mỏi ngã người xuống ghế dựa êm ái.

-Không ngờ đường đường là hội trưởng hội học sinh lại cúp học._ Sasuke nâng tách trà, cười khẽ trêu chọc.

-Xem lại bản thân đi._ Neji tâm trạng không tốt, hằn học đáp. Đợi một lát sau, vẫn nhịn không được lên tiếng hỏi_ Naruto đâu?

Sasuke cười cười không nói. Shikamaru đánh cái ngáp, đổi tư thế thoải mái hơn rồi tiếp tục ngủ. Gaara lật lật trang sách, con ngươi màu lam lướt nhanh qua từng dòng chữ nhỏ, hờ hững buông một câu.

-Không biết!

Neji đương nhiên không hài lòng với câu trả lời này, nắm tay dần siết chặt lại, ánh mắt lộ ra hung quang sắc bén, đe dọa nếu không nói rõ ràng, bọn họ nhất định sẽ chết thực thê thảm.

-Trước hết trả lời tớ. Hôm đó cậu đã bỏ gì vào cơm của Naruto?_ Sasuke trong lòng khẽ run một cái, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, thản nhiên hỏi.

-Thuốc xổ và thuốc cầm tiêu._ Neji một giây cũng không do dự, nhanh chóng đáp.

Sóng lưng Sasuke bất giác đổ vài giọt mồ hôi lạnh. Thực là...quá độc ác đi. Thủ đoạn tàn nhẫn như vậy mà cậu ta cũng có thể nghĩ ra. Thử tưởng tượng xem, hai thứ thuốc đó kết hợp với nhau sẽ gây ra chuyện kinh khủng cỡ nào. Theo như lời nhân chứng kiêm người bị hại Naruto kể lại, chính là cảm giác muốn sống không được muốn chết không xong, dạ dày bị dồn ép đến mức suýt nữa đã nổ tan tành. Lạy thánh! Amen! Lần này đã lỡ leo lên lưng cọp nhưng anh xin thề từ nay về sau không bao giờ dám động chạm vị hung thần này nữa.

-Tớ trả lời rồi. Đến lượt cậu._ Neji không kiên nhẫn chờ đợi, quăng một cái ánh mắt bất mãn cho Sasuke.

-Còn cần phải hỏi! Cậu nghĩ sau khi trải qua chuyện đó, Naruto còn dám xuất hiện trước mặt cậu sao!?

Chưa cuốn gói trốn ra nước ngoài đã là can đảm lắm rồi. – Anh thầm nghĩ.

-Trốn!? Hừ! Tớ muốn tìm người, ai có thể trốn thoát. Cho dù đã chết, tớ cũng sẽ quật ba thước đất moi xác hắn lên.
Trán Sasuke kéo dài ba vạch đen. Đúng là như vậy. Cậu ta rất có khả năng làm ra loại chuyện này. Naruto, cậu nên tự cầu phúc cho mình thì hơn.

-Cần gì phải như vậy._ Shikamaru mắt vẫn không mở, đột nhiên lên tiếng nói_ Neji, rốt cuộc cậu làm tất cả những điều này vì cái gì?

-Hinata là em gái tớ.

-Em gái!? Cậu không thấy lý do này quá gượng ép sao. Thực tế những gì cậu làm đã vượt quá giới hạn của một người anh trai dành cho em gái rồi.

Neji im lặng, khẽ trốn tránh ánh mắt ba người bạn thân của mình. Bọn họ nói anh đều biết, biết từ rất lâu rồi. Nhưng mà, có những chuyện không phải chỉ cần hiểu rõ là có thể làm được. Đối với cô, anh không biết nên làm thế nào cho phải nên chỉ đành lựa chọn cách thức cực đoan này.

Shikamaru thở dài, cuối cùng không nói thêm gì nữa. Lần này, lại đến lượt Sasuke lên tiếng:

-Cậu quá cố chấp, cố chấp đến đáng thương. Cậu thích Hinata, không phải là tình cảm anh em, mọi người đều biết, chỉ có cậu luôn một mực phủ nhận. Tại sao vậy?

Tại...sao? Câu hỏi này rất quen thuộc, dường như anh đã tự hỏi chính mình hàng trăm hàng ngàn lần. Nhưng lần nào anh cũng đều trốn tránh. Hyuga Neji kiêu ngạo bất tuân thực ra là một kẻ vô cùng hèn nhát, ngay cả tình cảm của mình cũng không có can đảm đối mặt.

Trước mặt là biển rộng, sau lưng là sa mạc, anh cứ mãi đứng yên tại chỗ mà chưa từng nghĩ sẽ tìm một lối thoát khác cho bản thân, bất lực nhìn người con gái mình yêu ngày càng cách xa khỏi tầm với.

Lần đầu tiên gặp gỡ, Neji đã vô thức trao trái tim cho cô bé năm tuổi nhỏ nhắn đáng yêu, luôn rụt rè nép sau lưng cha mình, giương đôi mắt to tròn ngượng ngùng nhìn anh. Hai người cùng nhau lớn lên, tình cảm ngày một thân thiết, nhưng cũng càng lúc càng trở nên xa lạ. Cô xem anh là anh trai, còn anh chưa bao giờ xem cô như em gái. Những lúc chạm mặt nhau, nghe cô dịu dàng gọi một tiếng Niisan, có biết không lòng anh đau đớn đến dường nào.

Nhưng, cho dù khổ sở bao nhiêu, anh chỉ có thể mỉm cười che đậy tất cả. Giấu diếm những tổn thương và cả tình cảm ngu ngốc của mình.

-Không muốn nói ra sao??

Neji cúi thấp mặt. Bọn họ là bạn thân của anh. Anh chưa từng nghĩ sẽ che giấu bất cứ điều gì. Nhưng có những chuyện không phải không muốn nói mà là không thể nói ra. Mỗi người đều có một góc khuất riêng cho mình, dù là ai cũng vô phương chạm tới.

-Tớ...sợ..._ Neji khẽ thốt ra. Đây là điều duy nhất anh có thể tiết lộ.

Hai chữ đơn giản lại như sét đánh ngang tai. Sasuke phun hết ngụm trà trong miệng, tưới mưa lên người Shikamaru nằm ngủ ngon lành ở phía đối diện. Gaara đang thảnh thơi đọc sách cũng bị làm cho giật mình vô tình đem quyển sách trên tay xé làm hai nửa.

Cả ba nghẹn họng nhìn trân trối, sáu con mắt suýt nữa đã lọt ra khỏi tròng, bộ dáng kích động không thể tin nổi.

Đùa sao? Cậu ta cũng biết sợ. Hyuga Neji, kẻ dù một mình đối diện với cả băng nhóm xã hội đen lớn nhất Tokyo cũng không hề nao núng, trên mặt chỉ thản nhiên nở nụ cười lạnh đến tận xương. Mới 13 tuổi, cậu ta đã tận tay cầm súng chĩa vào kẻ thù hại chết cha mẹ mình, không do dự bóp cò, thế nhưng có thể kiềm chế được hận thù mà không giết hắn, để hắn cả đời phải chịu dày vò thống khổ trong tù. Người như vậy, còn có thể sợ cái gì.

Neji hơi rụt cổ, ánh mắt bọn họ quá mức nóng bỏng, nhìn đến nỗi sắp sửa đục lỗ trên người anh.

-Các cậu nhìn tớ như vậy là có ý gì?

-Ắc!! Không!! Chỉ hơi bất ngờ một chút thôi.

Neji quay mặt đi, cố ý lảng tránh, nhưng bọn họ dường như chưa có ý định buông tha cho anh. Ngay cả Shikamaru luôn không quan tâm mọi chuyện cũng cảm thấy hứng thú, nhướng mày truy hỏi:

-Cậu sợ cái gì?

Anh??... sợ cái gì?

Đôi mắt bạc lóe lên một tia bi ai. Cô là giấc mơ đẹp đẽ của anh, cũng là cơn ác mộng không có hồi kết. Anh rất sợ một khi bày tỏ, quan hệ giữa họ sẽ không còn được như xưa. Anh biết trái tim Hinata yếu ớt cỡ nào, nếu cô không thích anh, cô sẽ lựa chọn trốn tránh, lựa chọn mãi mãi rời xa anh. Giống như ly nước đã đổ đi không cách nào hốt lại. Nếu im lặng anh vẫn giữ được cô bên mình, nhưng nếu thừa nhận anh có thể sẽ mất cô vĩnh viễn.

Neji đã luôn luôn tin như vậy. Thế mà giờ đây hạnh phúc anh đang có lại sắp sửa bị chính người bạn thân nhất của mình phá hủy. Ngày hôm đó, anh thực sự muốn phát điên. Neji không nói rõ được cảm giác của mình là như thế nào. Bị phản bội ư?? Không hẳn. Dường như là buồn bã, xót xa, cũng có một chút thất vọng. Giây phút ấy, anh mới nhận ra, hạnh phúc có trong tay mong manh đến cỡ nào. Ngoại trừ bất lực nhìn nó biến mất, anh còn làm được gì.

Hóa ra, anh yếu ớt hơn mình tưởng rất nhiều. Hóa ra, anh chưa từng tự tin vào chính bản thân. Thậm chí vì sợ cô bị người khác cướp mất mà đã bất chấp thủ đoạn để xua đuổi bọn họ.

Nực cười lắm, đúng không??

Lạnh lùng cao ngạo hay yếu đuối tự ti. Rốt cuộc đâu mới là con người thật của anh?

-Này!!_ Sasuke buồn bực lên tiếng, giựt phăng quyển sách của Gaara ném thẳng vào người Neji_ Cậu phát ngốc gì vậy. Không nghe tớ gọi sao??

-Hửm? Cậu nói gì?

-Tớ bảo, không cần biết cậu sợ cái gì. Nhưng lần này không phải chỉ dùng những cách ấu trĩ như trước là có thể dễ dàng giải quyết. Hiashi-sama đã đồng ý hôn sự này, cậu không ngăn cản được đâu.

Neji cắn chặt môi, một chút vị tanh ngọt xộc vào đầu lưỡi. Nắm tay trên bàn vô thức xiết lại, hơi hơi run rẩy. Chẳng lẽ anh chỉ có thể trơ mắt nhìn cô thuộc về người khác. Anh...không cam lòng.

Mất cô là mất cả thế giới. Anh làm sao có thể sống tiếp.

-Tớ...phải làm gì?_ Neji thầm hỏi, thanh âm kìm nén đến gần như không nghe được.

Kế khích tướng sắp đại công cáo thành. Sasuke cố giấu nụ cười sung sướng, ho một tiếng thanh cổ họng, bắt chước bộ dáng quân sư quạt mo ân cần hiến kế. Còn chưa kịp mở miệng, chàng trai vốn nổi tiếng tích chữ như vàng Sakuba Gaara đột nhiên thốt lên câu nói thứ hai trong ngày.

-Cướp dâu!

Ngắn gọn, lưu loát, súc tích, nhưng có tác dụng kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu. Không ai ngờ hai chữ đó lại được thốt ra từ miệng anh, ba người kia trong tích tắc liền đông thành đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro