Đậu nành ( 2 )
Cô bán bánh đậu dễ thương lắm, người ta nói như vậy đó. Nàng có nước da ngăm, đôi mắt đen láy to tròn linh hoạt, cái mũi nhỏ luôn khịt khịt đánh mùi bột và thức ăn, trên váy lúc nào cũng dính bột đậu cả.
Madara lộ rõ ý cười khi cô nàng nghiêng nghiêng đầu không hiểu hắn nói về chiến quốc.
Nơi đây xa, xa nơi trú ngụ của các gia tộc Ninja. Thế nên, chiến tranh chưa lan tới.
Cô nàng bán bánh đậu mười lăm tuổi, cười rộ lên như nắng mai.
Không đầu không đuôi. Cứ thế bắt đầu đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro