Văn án
"Phía sau ánh hoàng hôn?"
Một câu hỏi mông lung đến khó hiểu vì ai biết được chứ? Sau ánh hoàng hôn huy hoàng và hiu hắt là sự hiện diện của điều gì?
Một bầu trời rộng lớn với những đám mây xanh?
Một mảng trời rực rỡ bị ánh nắng bao chùm?
Hay một mặt trăng xuất hiện với sự dịu dàng của màn đêm?
Tất cả đều chỉ là phỏng đoán, và chẳng ai có thể biết rõ điều gì. Hoàng hôn dịu dàng nhưng buồn đến sót xa, xinh đẹp kiều diễm nhưng luôn ẩn mình.
Cũng giống như cuộc đời của em vậy vậy nhỉ, Sakura? - Cuộc đời của một Haruno Sakura. Đôi khi thì rực rỡ đến huy hoàng, đôi khi lại chỉ là một mảng màu tối đen.
Sống qua một kiếp người, em mới thấy được nhiều điều biết bao. Đôi khi cảm thấy hối hận, vì đã yêu Sasuke một cách mù quáng. Đôi khi lại thấy mình thất bại, vô dụng vì luôn là gánh nặng của đồng đội. Cuộc đời em tựa như cánh hoa anh đào, mỏng manh và giông gió làm sao. Hoa anh đào mong manh và dễ vỡ, lại cuộn mình vào cơn gió vô danh.
Suốt một thời tuổi thơ, em đuổi theo một thứ gọi là tình yêu. Một tình cảm mà có lẽ em chưa hiểu nổi, em đuổi theo bám lấy chàng trai mà em tưởng rằng đó là tình yêu của đời mình - Uchiha Sasuke. Mà quên đi rằng, còn có một Uzumaki Naruto đã vì em mà hi sinh tất cả. Và cũng vì chàng trai mang tên Sasuke ấy, mà em gần như đã lỡ đi biết bao nhiêu cơ hội của cuộc đời mình.
Cơ hội để học hỏi, để luyện tập. Và cả cơ hội để biết yêu thương, thấu hiểu. Cái tầm tuổi mười hai đó, đáng lẽ em chẳng nên ngu ngốc tin vào cái gọi là tình yêu, đáng lẽ em nên vui vẻ trong tình bạn, nhiệt huyết với luyện tập.
Nhưng rồi thời gian vẫn cứ trôi, vì nó chẳng chờ đợi một ai. Nó lướt qua em tựa như cơn mưa đầu mùa hạ, thoáng qua và chẳng để lại chút ấn tượng nào.
Thời gian trôi, mang đi của em bao nhiệt huyết tuổi trẻ. Lớn lên trong sự thờ ơ của cha mẹ, tuổi thơ đầy rẫy sự lăng mạ của những kẻ xung quanh. Lớn lên với đôi bàn tay trắng, sống giữ hai kẻ mang dòng máu của thiên tài. Em vốn cũng chỉ là một người bình thường, sao sánh được với những người mang huyết kế giới hạn cao sang hay cửu vĩ hùng mạnh.
Sakura cố gắng, em cố gắng rất nhiều và chẳng thu kém một ai. Em cố gắng chạy ra khỏi tăm tối của sự vô dụng, chạy khỏi lớp vỏ bọc ngu xuẩn luôn báo lấy em. Sakura cố gắng, cố để vượt lên chính mình, phá vỡ cái ranh giới xa vời mà hai người bạn đã bỏ em lại.
Nhưng đổi lại được gì chứ? Là lời khen, là sự công nhân, hay chỉ là sự chê bai của thiên hạ, nụ cười chế nhạo mà họ dành cho em.
"Mệt chưa em, cô gái nhỏ?"
Tôi nhìn em với ánh mắt u sầu. Em đứng đó, giữa hai người đồng đội, đồng đội của em. Hứng chịu đòn quyết định của cả hai. Em nhìn họ với ánh mắt lục bảo trong veo.
Khoé mắt em chảy ra vài giọt nước mắt. Đó có phải chăng là giọt nước tràn li. Có phải chăng là bao sự tủi hờn, có phải chăng là bao sự đắng cay. Em mệt rồi phải không, khi toàn thân lạnh giá.
Nó chắc là sự giải thoát dành cho em, đánh đôi sinh mạng mình để đổi lại cho bạn mình sự bình yên.
***
🌸 18 / 5 / 2021
❤️ 9:00
Kanpekina Sugoi
Wattpad
Ya cumback rùi đây các cô còn nhớ bé nhà tui hem
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro