quá khứ và tương lai.
Một ngày khi Mitsuki bị dính vào thí nghiệm của Orochimaru. Mitsuki vô tình bị đưa đến một nơi không biết là đâu.
" Đây là...? " Mitsuki ngó xung quanh.
Khi ấy cậu đang đi lòng vòng và vô tình đụng trúng ai đó.
" Ui da xin lỗi đằng ấy " Một cậu trai tóc trắng lên tiếng.
" Jiraiya, ông đi đứng kiểu kì cục vậy! " Một cô bé tóc vàng đang tức giận.
" tôi đâu có muốn đâu chứ , mà bà cũng ngộ thật đó Tsunade. Tự nhiên nổi cơn lôi đình với tôi " Jiraiya ôm đầu che lại.
" Còn nói nữa, chứ tên nào vừa nãy đi rình gái tắm " Tsunade ken két răng.
Hai người họ lo cãi nhau mà quên luôn Mitsuki. Cậu bắt đầu quan sát hai người này, họ nhìn giống với hai người cùng đội với ngài Orochimaru.
" jiraiya, Tsunade ! Sensei gọi chúng ta kìa " Một cậu bé tóc dài màu tím đen xuất hiện rất dễ thương.
" Oh Orochimaru! Cậu tới đúng lúc lắm, mau cứu tớ với " Jiraiya.
" Cứu gì ở đây hả, tôi đánh cho ông chừa " Tsunade.
" Ủa, cậu trai này là ai? " Orochimaru để ý.
Lập tức Mitsuki ôm lấy Orochimaru và thớt ra một câu khiến họ kinh ngạc
Bị sốc quá nên họ cứng luôn cả họng. Một lúc sau họ ngồi trong sân luyện tập và nói chuyện.
" Vậy là Mitsuki chính là con của Orochimaru trong tương lai!?? " Tsunade.
" Vâng thưa ngài Tsunade " Mitsuki mỉm cười.
" đừng có thêm "ngài" làm gì " Tsunade.
" Nếu như là con của Orochimaru... Vậy tại sao lại gọi cậu ta là mẹ chứ?? " Jiraiya ngu độn hỏi.
" Vì ngài Orochimaru đã sinh ra con nên con gọi là mẹ " Mitsuki che miệng mỉm cười.
Họ lần nữa sốc tập hai. Orochimaru là con trai thì sao có khả năng sinh con được Chứ? Hai người kia nghĩ không lẽ cậu ta đi chuyển giới? .
" cậu thật sự là con của tôi? " Orochimaru lần nữa lại hỏi.
" Vâng, con rất vui khi có thể gặp người trong quá khứ như vậy " Mitsuki .
Orochimaru không nói gì mà chỉ tròn mắt nhìn cậu trai này mà thôi. Lúc sau sensei của họ tới và khi Tsunade định kể cho sensei về Mitsuki..... ... Cậu ta đã biến mất không một dấu tích.
" Cậu ấy đâu rồi??? " Jiraiya.
" Không thể nào, mới nãy còn ở đây cơ mà? " Tsunade.
Mitsuki dường như đã biến mất và trở lại thế giới của mình .
" Con trai của mình sao...... Mình thật mong chờ tới ngày đó " Orochimaru ngơ ngác nhìn bầu trời và mỉm cười.
Hiện tại Mitsuki đã tỉnh Lại sau cuộc thí nghiệm, người đầu tiên cậu thấy chính là khuôn mặt vô cùng Lo lắng của Orochimaru.
" May quá con tỉnh rồi, ta tưởng con gặp nguy hiểm " Orochimaru ôm cậu thật chặt.
" ..... Vâng con không sao, con đã về rồi " MITsuki ôm lấy và cười.
Cuộc gặp gỡ giữa tương lai và quá khứ, nó như là một cầu nối để có thể khiến họ càng thêm gắn kết hơn.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro