Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Naruto lủi thủi đi về nhà để dọn đồ. Do vẫn chưa bình phục hẳn, mỗi bước đi đều làm Naruto đau nhức cả người, nhưng cậu cố cắn răng chịu

"Nhóc con, vết thương......"

Cửu Vĩ e ngại nói, Naruto nhìn xuống. Quả thật, vết thương có vẻ lại rách ra rồi, máu thấm đỏ cả cái áo màu cam quen thuộc mà cậu thích nhất. Nhưng cậu không quan tâm lắm, chỉ đi lấy bông gòn, băng gạc và thêm vài món đồ sơ cứu nữa để sơ cứu tạm thời sơ sài lại thôi.

- Tchssss, đau quá...

" Ngươi nên đến bệnh viện hoặc chỗ tên Hokage đó để băng lại vết thương đi. Chứ thế này....."

Vẫn là Cửu Vĩ nói, có vẻ nó lo lắng cho Kurama

- Không cần đâu, cảm ơn ngươi đã quan tâm

Naruto cười nhẹ nói. Thật sự thì, Cửu Vĩ là một trong số ít những người thật sự quan tâm cậu nên Naruto rất cảm động. 

15 phút sau, Naruto đóng và khóa cửa lại, rồi rời đi.

- Nhìn kìa

- Ừ, đồ quái vật 

- Là nó đó

- Nó phải không ?

- Là tên quái vật đã đẩy bạn bè mình vào chỗ chết đó đúng không

- Chết đi 

- Sao họ không trục xuất nó đi cho rồi nhỉ

- Nó không xứng đáng để làm một shinobi làng Lá

- bla... bla...

Những lời nhục mạ mà cậu cố không để tâm như những mũi dao ném về phía cậu mà cậu không né, lại tạo thêm những vết thương nơi trái tim vốn đã có quá nhiều vết thương, vết sẹo của cậu

"Nhóc có thể sống như này trong 12 năm qua sao !? Ta giúp nhóc hù tụi nó nha ?"

- Cảm ơn... Cửu Vĩ, nhưng không cần đâu, ta có thể làm sau này mà

" ít nhất cũng thế này đi chứ"

Chakra Cửu Vĩ của Naruto tỏa ra làm mọi người câm nín

Ở cổng làng, Tsunade nhìn Naruto rời đi.  Nước mắt lăn dài hai bên má, tuy đã cố kìm nén, nhưng bà vẫn không kìm lòng được khi nhìn cậu bé mà mình coi là cháu trai mình rời đi như thế. Bỗng Naruto dừng bước, quay đầu lại và nói:

- Tạm biệt, con yêu obaa-chan lắm, bà ngoại à, cảm ơn vì tất cả những gì bà đã dành cho con ở đây, con yêu bà nhiều lắm, con hứa sẽ không quên bà đâu, sống tốt nhé, Hokage Đệ Ngũ.

Cậu nở nụ cười tươi như ánh mặt trời - nụ cười cuối cùng của cậu bé Jinchuriki của Konoha.... giờ đây đã tắt.

Đoạn, cậu nhảy phóc lên, biến mất sau các tán cây. Thầm rủa sẽ có ngày cậu sẽ trở về hủy diệt Konoha.

Nghe đến đó, Tsunade không kìm nổi nữa. Bà vội trở về tháp Hokage. Shizune thấy mắt bà đỏ ửng, như chực trào nước mắt, nên cũng biết ý rời đi. Tsunade đóng sầm cửa vào. Khóc òa lên như một đứa trẻ.

- TẠI SAO CHỨ.... hức, hức , TẠI SAOOOOO...... hết người ta yêu.... hức, em gái ta....... hức....... rồi giờ lại đến lượt ngươi hả Narutooo.......hức, hức

 Trong căn phòng Hokage ấy, vang lên tiếng khóc của một vị Hokage tài giỏi, mạnh mẽ đến nỗi người ta nghĩ bà chưa bao giờ biết khóc. Bà khóc cho đứa nhóc ngây thơ, hồn nhiên, mạnh mẽ lúc trước hay cãi bà, còn luôn tự nhận mình là Hokage tương lai... mà bà coi như cháu của mình giờ đây đã không còn...

_______________________________________________________________________________

Quay qua chỗ Naruto:

- Ouch

Naruto đang nhảy thì vết thương chợt nhói lên, làm cậu mất đà mà trượt chân ngã xuống. Thấy gần đó có một bờ sông, Naruto quyết định ở lại nghỉ ngơi một chút. Nhìn xuống, cậu bàng hoàng khi thấy vết thương lại thêm hở. Nhưng mà vẫn kệ. Do chưa hết mệt mà ngồi không thì rất chán, thế là Naruto quyết định đi vào tiềm thức gặp thứ mà mọi người vẫn gọi là "quái vật" hay "Cửu Vĩ" đó. ( trước giờ mới chỉ nghe giọng thoi chứ đã gặp đâu) 

" Tóc, tóc"

Tiếng giọt nước nhỏ xuống làm cậu giật mình. Nhìn xung quanh, cậu thấy có một cái lồng để phong ấn cho Cửu Vĩ. Cậu bước đến, thấy bên trong là một chú cáo 9 đuôi to khổng lồ.

- Oaaaaaa. Ta không ngờ ngươi lớn như này đó, Cửu Vĩ à. Nà nà, ngươi tên gì vậy ?

Cậu trèo lên mũi Cửu Vĩ, ngồi đung đưa ở đó

-  XUỐNG NGAY CHO TAAAAAA. NGƯƠI NGHĨ NGƯƠI LÀ AI MÀ NGỒI ĐÓ HẢ TÊN NHÓC KIAAAAAA

- Ta là Jinchuriki của ngươi còn gì .

- XUỐNG-NGAY-CHO-TA

- Nhưng ngươi phải nói cho ta biết tên đi rồi ta xuống

- Tch, thôi được. Ta là Kurama, nhớ lấy.

- Ngươi có chán ở đây không ? Ta gỡ phong ấn cho ngươi nha. Ngươi có vẻ là một người tốt. À nhầm, một vĩ thú tốt, ngươi sẽ không làm hại người khác đâu, hứa nhé?

- ùm

  Naruto liền xé tờ phong ấn ra, nhưng mới xé được một nửa tờ giấy thì bỗng có một bàn tay ngăn cậu lại. Là Hokage Đệ Tứ

- Sao ngài lại ở đây ?

- Ta là cha của con, sao con lại xé tờ phong ấn này ra, Cửu Vĩ có thể làm loạn và phá nát Konoha đấy.

- Không sao đâu, hiện con không ở Konoha, nơi này xa Konoha lắm, cha đừng lo.

- Sao con lại ở nơi xa như thế này?

- Con bị trục xuất.

- C-cái gì... Tr-trục xuất.... con á?

Naruto kể lại đầu đuôi ngọn ngành vấn đề lại cho Minato nghe. Nghe xong, ông vô cùng tức giận

- Được rồi, con trai, nơi đó thật đáng kinh tởm. Cứ làm những gì mà con muốn, cha mẹ sẽ luôn dõi theo và ủng hộ con.

Nói rồi ông biết mất. Naruto mỉm cười vì cuối cùng cũng đã kể được ra hết nỗi lòng của mình, thật nhẹ nhõm. Sau đó, cậu xé nốt tờ phong ấn ra. Và rời khỏi tiềm thức cùng Kurama. Lúc này, vết thương đã trở nên cực kì nghiêm trọng và có lẽ là cậu sắp chết

- Hộc... hộc... Ku-kurama...Ngươi có cái tên đẹp đấy..... hãy.....hãy sống cho cả phần của ta nhé.... ca...cảm ơn ngươi....

- Đừng, Naruto, không, làm ơn đừng bỏ ta, ta chỉ có mình ngươi làm bạn thôi mà. Đừng bỏ ta, Narutooooooooooo

Nhưng Naruto nằm đó, không một tiếng hồi đáp. Kurama ( đang ở dạng cáo chibi ) ngồi đó buồn khóc một lúc lâu. Rồi quyết định hỏa táng cậu, bằng ngọn lửa thù hận với Konoha mà cậu nhẫn nhịn suốt bao lâu nay. Đang chuẩn bị hỏa táng, bỗng có một bóng đen từ đâu nhảy xuống làm Kurama giật mình.

- Khoan đã, Cửu Vĩ, để ta chữa trị cho cậu ấy, tuy các giác quan có thể không hoạt động nhưng ta thấy tim cậu ấy vẫn còn đập nhẹ, vẫn còn hi vọng.

Tên đó nói dứt lời liền cúi xuống niệm chú và làm gì đó với Naruto, Kurama nghe nói vẫn còn hi vọng thì rất vui, nên quyết định để Naruto cho tên đó xử lí. Một lúc sau, anh ta ngồi dậy và nói:

- Xong rồi đó, ngươi ở đây trông nó nha, ta có việc phải đi rồi, một lúc nứa thằng nhóc sẽ tỉnh lại thôi, yên tâm.

Lúc này, Kurama mới để ý, người này mặc một chiếc áo choàng màu đen, có đám mây đỏ đặc trưng. Tên này là người của Akatsuki. Thấy lạ vì đúng ra hắn sẽ tìm cách bắt ông nhưng không, hắn còn chữa trị và cứu sống Naruto. Thế là Kurama hỏi:

- Tại sao ngươi lại cứu thằng nhóc này?

- Không có gì, ta chỉ cố gắng cứu sống những người còn lại của tộc Uzumaki thôi. Ta là Uzumaki Nagato.

- Cảm ơn ngươi 

- ừm, ta đi đây. nhớ chăm sóc thằng nhóc cẩn thận. dặn nó hạn chế di chuyển, vết thương rách ra nữa là ta không chữa được đâu đấy. 

Nói đoạn, Nagato biến mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro