Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kiếp này

Iruka Umino lại một lần nữa nghe thấy cậu học trò 10 tuổi của mình - Jurou Shinju - ngâm nga bài nhạc không lời đó.

Không phải là anh cố tình muốn nghe lén học sinh của mình - Iruka vẫn luôn là một nhà giáo xứng chức với khả năng nghe và thấu hiểu bọn trẻ - chỉ là sự kỳ lạ của Jurou khiến anh chỉ có thể dõi mắt theo cậu bé nhiều hơn một chút. Có một hôm, anh đã từng cùng cậu trò chuyện, sau khi tan học, dưới một tán cây cao giữa trời mùa hè nóng bức. Nhìn đứa trẻ với mái tóc nâu và đôi mắt nhạt màu, Iruka hỏi:

"Mộng tưởng của em là gì, Jurou?"

Jurou im lặng một chút. Mắt cậu bé hơi lơ đãng, và lông mày cậu nhướng lên như muốn biểu hiện cảm xúc ngoài ý muốn. Iruka cũng không hề thúc giục - anh biết, có những thứ cần phải suy nghĩ thận trọng.

Một lúc sau, Jurou nói, giọng nói bình tĩnh và thản nhiên:

"Em muốn yên lặng."

"A?" Iruka có chút ngoài ý muốn. Bên cạnh anh, cậu học trò bé nhỏ nhìn đám trẻ đang cười nói cùng phụ huynh của họ, khẽ nói:

"Cái yên lặng đến chung cực, khiến người ta yên tâm và có thể thả lỏng, không cần hoảng hốt trước sự ồn ào và dao động.."

A, giờ thì Iruka đã hiểu. Ước mơ của cậu bé là thứ ước mơ của hàng vạn ninja ngoài kia, những người làm tất cả để dừng lại chiến tranh đạn bạc, để được sống lâu quanh con đàn cháu đống, để được tận mắt chứng kiến con cái mình thành tài. Dù Shinobi bản chất là vô tình, "chiến trường là không dành cho ai cả" (Soldatik). Mỉm cười rạng rỡ và dịu dàng không kể xiết, anh xoa đầu cậu bé và hứa hẹn, kiên quyết đến làm chính bản thân phải bất ngờ:

"Tất cả chúng ta đều sẽ cố gắng, vì một tương lại em hằng ao ước. Nếu như em không thể, thầy sẽ làm điều đó hộ em."

Jurou không nói, nhưng ở cuối buổi trò chuyện, cậu đồng ý đi ăn ramen với Iruka vào một hôm hai người rảnh rỗi. Và suốt một buổi chiều hôm đó, Jurou chỉ ngân nga khúc ca không tên, âm điệu yên ả tràn qua khoé miệng, tan vào không trung. Trong làn điệu ấy, chuunin lớn tuổi ngây người nghe và nghe, đắm chìm vào thứ âm thanh chẳng lảnh lót hay rộn ràng, bỗng chốc cảm thấy hoà bình sẽ có thể được thực hiện.

Cuối ngày, trước khi tạm biệt, cậu học trò nhìn người thầy của mình, khẽ nói trước khi quay đầu rời đi:

"Vẫn thật tốt bụng đến ngây thơ..."

Từ đó, Iruka thường xuyên nghe thấy học sinh của mình ngâm nga bài hát không tên đó, dưới tán cây giữa giờ nghỉ giải lao, trong giờ học khi anh vô tình sượt qua người cậu bé, sau khi rời khỏi trường, khi đang đợi ramen.

Anh có hỏi:

"Đó là bài hát gì vậy?"

Cậu bé không nói, chỉ tiếp tục mở miệng, và âm thanh dịu nhẹ lại tràn qua khóe môi. Bầu trời trong và xanh, và tương lai cũng vậy.

~~~~~~~

Iruka không phải một ninja mạnh, anh biết điều đó.

Không biết vì sao, Iruka không muốn giết người. Anh có thể nhắm shuriken rất chuẩn, có thể kết ấn rất nhanh, nhưng khoảnh khắc giơ kunai lên của anh luôn luôn dài đến vô tận, và cái ý nghĩ rằng một người có thể rời đi mãi mãi dưới tay Iruka làm anh hoảng hốt. Từ một lúc nào đó, Iruka sợ hãi việc nhận nhiệm vụ, đồng thời cũng sợ hãi việc làm gánh nặng cho đồng đội mình.

Vào lúc đó, Iruka nói với Đệ Tam: "Muốn rút lui."

Và người lãnh đạo nhân từ và sáng suốt đó, điều anh đến một vị trí thích hợp với bản thân đễn mức anh không muốn rời đi, cho đến bây giờ.

Giáo viên không hẳn là một công việc nhàn hạ. Những đứa nhóc rất khó xơi, nhất là những đứa nhóc sinh ra từ những gia tộc hào môn - những thực thể kiêu ngạo mang trên mình sức mạnh không phù hợp với độ chín chắn của tâm hồn - thường xuyên khiến anh phải hét lớn và không giữ được sự bình tĩnh tuyệt đối. Khác với Kakashi hay Đệ Tứ, Iruka không được gọi là một nhà giáo tâm lý. Anh đã từng không thể hiểu được học trò của mình, và dù đã rất kiên nhẫn, có những việc không chỉ có kiến thức là có thể làm được.

Naruto - đối với anh - là một thành công ngoài ý muốn. Anh không nghĩ rằng mình có thể vực dậy đứa trẻ, chỉ là sự đồng cảm đến từ một tâm hồn cùng chịu tổn thương bằng cùng một cách giống nhau khiến cho anh dần nhận ra cậu bé chẳng phải là Cửu Vĩ hay gì cả, mà chỉ là một đứa trẻ mất cha mất mẹ và đang chìm đắm trong sự cô đơn. Trò chuyện với Naruto, anh đặt mình là một người anh trai hơn là một người thầy, và việc có thể khiến Naruto vui lên với anh giống như một kỳ vọng hơn một mục tiêu phải đạt được.

Và Iruka thành công. Naruto đã trưởng thành một thiếu niên có thể dõng dạc nói ra ước mơ của riêng mình, không thù ghét sự bất công của cuộc đời, và nụ cười của cậu ấy vẫn sáng trong, sạch sẽ như năm nào cậu ấy vẫn thế. Iruka từ đôi mắt cậu nhìn ra sự ôn hoà, cố chấp và lương thiện của túyp người mạnh mẽ đến mức có thể đi vào sử sách.

Sau đó, Iruka nhận thêm vài lớp nữa. Học sinh vẫn nghịch ngợm, nhưng anh yêu bọn chúng, vì vậy anh càng thêm tận tâm, càng thêm nghiêm khắc.

Nhưng Iruka đã nghĩ rằng bản thân sẽ không bao giờ gặp được một người mà anh có thể quan tâm cũng như bày tỏ một lần nữa, cho đến khi anh gặp mặt Jurou.

Khác với Naruto, Jurou không có vẻ gì là thật sự có vấn đề. Cô nhi chiến tranh từ làng khác, thành tích học tập trung bình, không bị ai ghét bỏ. Bản thân cậu bé cũng không toả ra loại cảm giác cô tịch thường thấy ở một đứa trẻ, càng không toát lên cảm giác bị toàn thế giới vứt bỏ như Uchiha Sasuke.

Nhưng bằng một cách nào đó, Iruka nhận ra Jurou vô hình chung quái gở. Dù cậu sẽ nói chuyện với bạn cùng lớp, nhưng trong giọng nói hiển lộ vẻ thờ ơ kín kẽ. Dù cậu sẽ ghép đội với người khác, song trong nhiệm vụ không hề có chút phối hợp nào. Dù cậu sẽ đi cùng người khác đi chơi, nhưng chẳng đứa trẻ nào biết nhà Jurou ở đâu. Dung nhập mà tách rời, người học trò này - trong mắt Iruka - đang cố gắng làm một thứ gì đó mà bản thân không muốn làm chút nào. Sự quái gở đặc thù đó đã khiến Iruka quyết định tiếp cận cậu.

Jurou có vẻ khá thích anh, Iruka nghĩ thế. Cậu bé chịu hát cho anh nghe bài hát có vẻ thực sự quan trọng với cậu, ngồi tiếp chuyện với anh mỗi giờ ra chơi, và thậm chí đồng ý cùng anh ra ngoài ăn ramen nhiều ngày trong tuần. Cuộc sống của cậu không thấy đổi nhiều, nhưng Iruka tinh tường thấy được, có cái gì đó nứt, vỡ ra.

Nhưng rồi, kỳ thi Chuunin tới, và làng Lá bị tiến công. Iruka bị cuốn vào nỗi đau âm ỉ và tuyệt vọng, và sau đó là thật nhiều tháng ngày bận rộn đến quay cuồng. Đến khi anh kịp hỏi đến Jurou, thì bỗng nhiên nhận ra, 2 năm đã trôi qua, và cậu học sinh năm nào đã tốt nghiệp tự bao giờ, rời đi không một lời tự biệt. Trong danh sách tổ đội, cậu bé được dẫn dắt bởi một Jounin bình thường, điều khiến anh nửa buồn nữa vui.

Nhưng từ đó, Jurou không gặp lại Iruka nữa. "Quân tử chi giao tình đạm như nước", Iruka tự nhủ, hy vọng rằng vị đệ tử sẽ sống thật lâu để có thể làm được điều cậu muốn.

Nhưng tình hình làng Lá không khả quan. Nghỉ ngơi được có 2 năm, Akatsuki lại xuất hiện như ác mộng trùm lên ngôi làng. Nhiều đứa trẻ nghỉ học, đặc biệt là con của thường dân. Iruka hiểu họ, song anh luôn buồn bã khi những đứa trẻ - tương lai của làng - không thể trưởng thành. Và rồi ninja chết như ngả rạ, đến mức Chuunin như anh cũng bị gửi ra chiến đấu. Iruka run rẩy, nhưng lòng trung thành khiến anh thừa nhận. Anh không mạnh mẽ lắm, nhưng anh có thể vẽ kết giới, tạo màn chắn, trở thành thủ vệ cho hai người đồng đội Jounin tung hoành trên chiến trường. Nhiều lều trại được dựng lên, và Sakura cùng Shizune - đệ tử ngài đệ Ngũ - được điều đến. Iruka biết không nhiều lắm, nhưng làng Lá luôn bị tấn công, người dân bị giết chết thảm hại.

Tất cả, đổi lấy cuộc chiến với Uchiha Madara với tham vọng tạo dựng thứ hoà bình giả tạo song lại vĩnh cửu. Đối với Iruka, hoà bình như vậy thật sự sỉ nhục. Nhưng đối với Madara đã mất đi tất cả mà nói, đó là tấm phao duy nhất.

Mọi thứ xảy ra mau lắm. Khi Sasuke nhảy xuống chiến trường, Iruka và những Shinobi khác thì triển nhẫn thuật để phụ trợ cho liên minh, cũng như hai học trò xưa của mình.

Lúc đầu không có vẻ có ích. Mọi người dần tuyệt vọng, mong rằng đây chỉ là một giấc mơ, chìm đắm trong ảo tưởng được dựng lên trong sự sợ hãi mơ hồ. Iruka không sợ, nhưng anh không thể kìm lòng trước thi thể đồng bạn. Chiến tranh dường như là vô tận, và trong cái thế giới cường giả là vô địch này, một lý do ngớ ngẩn là đủ để giết hại hàng ngàn người.

Bỗng chợt, Iruka nghĩ đến Jurou. Anh sớm không nghe thông tin về thằng bé, nhưng anh hy vọng nó còn có hy vọng. Riêng anh, bầu trời lúc này sập xuống, và dù biết rằng phải cố lên, lưỡi anh vẫn cảm thấy mùi vị bi ai.

Chiến tranh a...

Tiếng hát tuôn ra từ khoé miệng, nho nhỏ, yên lặng đến cực điểm. Không ai dường như để ý đến lời ca đó, nhưng nó như gió, như không khí, lan đến từng ngõ ngách, không chỗ không ở.

Ở đầu chiến tuyến, Madara đang đấu với những ninja chủ chốt nhất. Sức mạnh của hắn áp đảo toàn trường, song Naruto, Sasuke và Sakura liên thủ với nhau cũng không thể coi là dạng đùa. Khi trận chiến đang trong hồi gay cấn, tiếng hát bỗng dưng tràn ngập đôi tai của họ, nho nhỏ, thoang thoảng, nhưng dần rõ ràng.

Kurama trong thân thể Naruto run rẩy từng hồi, trong giọng nói là sợ hãi và ngưỡng mộ hỗn tạp, không thể che giấu được.

"Hắn đang đến!! Thứ đó....Hắn đã chọn ra người thừa kế rồi!!!"

Naruto ngạc nhiên:

"Là sao?"

Nhất Vĩ Shukaku hét lên, thảm thiết:

"Hắn quyết định nhúng tay vào rồi!!"

Sau đó, trong ánh mắt ngạc nhiên đến tột độ, tất cả Vĩ Thú dừng mọi loại công kích, đứng im lại một chỗ như những pho tượng khổng lồ. Và Madara, Madara mạnh mẽ như thần, bỗng dưng quỳ rạp xuống đất, cả người đau muốn nứt ra.

"Phụt!!!"

Cơ thể như muốn tách nửa, và một thứ gì đó muốn lao ra khỏi người Jinchuriki Thập Vĩ, không màng hủy hoại cơ thể mẹ cũng muốn trở về với chủ nhân mình. Thế rồi, Madara lấy tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy bị bóc tách ra khỏi trạng thái Lục Đạo, mái tóc trở lại màu đen tuyền, cả người như bị rút đi vài chục tuổi. Thứ rời khỏi người hắn, hiện lên như một con chó nho nhỏ bằng gỗ, đáng yêu khôn kể, rẽ đoàn người chạy về phía trước.

Và, trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, nhảy bổ vào lòng Iruka Umino.

Lục Đạo Tiên Nhân không biết bao giờ đã đứng bên cạnh Naruto, trong giọng nói hiển rõ vẻ lo lắng:

"Nói cho ta, Naruto, vị kia danh tính là gì?"

Naruto không hiểu hỏi lại:

"Ông già đang nói thầy Iruka? Thầy ấy rất tốt....Nhưng tại sao Thập Vĩ lại biến thành chó nhỉ...Mà nhìn đáng yêu hơn chó của Kiba rồi..."

Kiba:... Đây là lúc chê bai Akamaru sao???????

Hagoromo thở dài, nhìn có vẻ vô cùng bất lực:

"Không ngờ hắn đã chọn lựa rồi.."

Lúc này, Iruka đang mệt lử người ngạc nhiên tột độ khi ôm lấy được một chú chó bằng gỗ nho nhỏ. Nó không phải chó thật - một cách nào đó - nhưng nó sống động, mềm mại (một cách kỳ lạ nào đó) và rất đỗi đáng yêu khiến Iruka bị manh đến. Dù vậy..

"Mày là nhẫn khuyển của ai sao? Sao lại chạy lại đây? Đừng ở đây, rất nguy hiểm.." Iruka ôm chú cho trong lòng, vỗ nhè nhẹ lên bộ lông chú, nửa vui mừng nửa lo lắng. Là một người nhân hậu, anh chú định không thể bỏ mặc chú chó..

Và - bằng một cách nào đó - Chuunin không hề nhận ra ánh mắt hoảng sợ và kinh hãi của những ninja xung quanh, cho đến khi Naruto từ phía xa đột nhiên hét lên:

"Thầy Iruka!! Cẩn thận con chó!!"

Iruka nhìn con chó-nhìn-thế-nào-cũng-vô-hại đang thè lưỡi trong lòng mình, khó hiểu hỏi:

"Sao vậy, Naruto??"

Cậu học trò có vẻ đã chạy một quãng xa từ đầu chiến tuyến về vùng hậu cần của Làng Lá, trạng thái Tiên nhân vẫn chưa được tắt đi, những Ảnh Phân Thân đứng cạnh nhau đều mang vẻ mặt rất nghiêm trọng. Bên cạnh cậu, Sasuke và Sakura, các Hokage đời trước và các Kage cũng đang đứng thẳng lưng, sắc mặt rất nghiêm túc. Trong nhất thời, chỗ Iruka đứng trở thành tâm điểm của sự chú ý, khiến anh có chút lo lắng ôm chặt lấy con chó...

"Sao vậy, Đệ Tam?"

Sarutobi Hiruzen thở dài một tiếng, hỏi người học trò của mình:

"Iruka, cậu có biết con chó trong lòng cậu là cái gì không?"

"Chắc là nhẫn khuyển đang trong trạng thái ẩn thân?" Iruka không hiểu nhiều lắm về nhẫn khuyển, nhưng anh nghĩ rằng tộc Inuzuka sẽ không thiếu những bí kíp kỳ lạ...

Ngoài dự kiến của Iruka, không một ai đồng ý với ý kiến của anh. Giác quan của ninja trong Iruka khiến anh cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, song một điều gì đó khiến anh không thể bỏ con chó xuống.

"Người trẻ tuổi, cậu đáng lẽ nên nói cho chúng ta biết từ sớm hơn." Hagoromo Otsutsuki nâng quyền trượng đi từ xa đến, trong giọng nói hiện rõ vẻ không tán đồng.

"Nói điều gì cơ?" Iruka không hiểu nổi, cảm giác không lành càng ngày càng sâu đậm. Hagoromo nhíu mày, kiên nhẫn nói:

"Nói chuyện cậu là người thừa kế của Thập Vĩ!"

....

Im lặng lan rộng, và Iruka như hóa đá. Anh vội vã bỏ con chó trong lòng xuống, khó hiểu nói:

"Lục Đạo Tiên Nhân, tôi không biết Thập Vĩ là gì cho đến bây giờ! Tôi chỉ là một Chuunin trong trường học ninja, làm sao có thể trở thành người thừa kế gì đó?"

Bát Vĩ Gyuki không hài lòng khẳng định:

"...Hắn luôn thích mấy bài hát kỳ lạ. Chúng ta đã nghe thấy bài hát đó, đó là bài hát được dùng để thuần phục cơ thể chính hắn!!"

Bài...hát??? Lúc đầu, Iruka không hiểu nổi rốt cuộc rốt cuộc Bát Vĩ to lớn này đang nói gì. Nhưng cái đầu nhanh nhẹn của anh rất nhanh đã hiểu được gì đó. Âm điệu yên bình nhẹ nhàng lại một lần nữa thoát ra khỏi môi anh, và con chó dưới chân anh lại càng thân thiết và ngoan ngoãn.

Lúc này, ánh mắt của mọi người nhìn anh lại càng kỳ lạ, có ngưỡng mộ, có khó hiểu, có chán ghét. Iruka giờ đã xác định bản thân đang vướng vào chuyện gì, và nếu như vậy...

"Lục Đạo Tiên Nhân." Iruka Umino ép chính mình phải bình tĩnh. "Tôi không có bất kỳ manh mối nào về việc này. Bài hát này do một học sinh của tôi hát, rất rất nhiều lần, vì vây tôi mới có thể thuộc nằm lòng.. Tôi thật sự không biết nó có tác dụng gì..."

Mọi người nhướng mày, có vẻ không tin. Nhưng Cửu Vĩ Kurama - mượn miệng Naruto - lại nói một cách tán đồng:

"Nếu không có sự đồng ý của Thập Vĩ, ngươi sẽ không thể học được bài hát của hắn ta. Nhưng học trò...có thể lắm, tên đó rất cổ quái, ai biết hắn ở trong hình dạng gì chứ.."

Kakashi, đã thoát khỏi không gian từ bao giờ, đứng trước mặt Iruka, dò hỏi:

"Thầy Iruka, tôi tin thầy. Nhưng mà, thầy có thể nói cho tôi biết học sinh đó là ai không?"

"Tên học sinh đó.." Iruka gian nan nói. "Là Jurou Shinju." (Shinju: Thần thụ; Jurou: Đứa con thứ 10)

Lần này, sự im lặng thật sự lan tràn. Shinju là gì, ai trong những vị đại lão cũng biết. Còn Jurou, Jurou...

"Thầy Iruka, có vẻ thầy đã gặp phải hắn rồi."

"Hắn....là.."

Là Thập Vĩ.

Ánh mắt mọi người nhìn anh càng giúp anh thêm khẳng định điều này. Nhưng riêng với Iruka Umino, anh không thể tìm ra chút liên hệ nào của đứa trẻ với con thú đã gieo tuyệt vọng đến với thế gian. Đứa trẻ im lặng, tinh tế đến mức kỳ lạ, vô cùng đáng yêu...

Nhưng thật sự, cậu bé là Thập Vĩ. Và không hiểu vì lý do gì, cậu cho anh sức mạnh có thể thuần phục con thú đáng sợ nhất trên thế gian, mà không hề nói cho anh tại sao. Lúc này, áp lực, khó hiểu, kinh hãi đến tuyệt vọng đè nặng anh, khiến Iruka dường như không thở nổi.

Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên bên tai anh:

"Tôi không chọn thầy ấy làm người thừa kế. Mà nếu biết các người cứ làm khó thầy ấy, tôi cũng sẽ không cho thầy ấy nghe bài hát đó."

Iruka ngẩng đầu. Bên cạnh anh, Jurou Shinju - trong hình hài thanh niên - đang đứng thẳng tắp, đôi mắt nhàn nhạt quét qua đám đông một lượt. Hagoromo Otsutsuki nói:

"Jurou Shinju. Ngươi nói vậy là như thế nào?"

"Bài hát đó chỉ là một món quà thôi." Shinju bế bản thể của mình lên. "Hagoromo, ta vẫn nhớ giao ước của chúng ta."

Không như ngươi.

Uchiha Madara - được Hashirama nâng đến - lạnh lùng hỏi thanh niên đang ẩn ẩn bày ra tư thế bảo vệ người thầy bên cạnh:

"Ngươi rốt cuộc là thế nào? Thập Vĩ vốn không có thần trí, nhưng giờ ngươi đang muốn làm gì?"

"Rốt cuộc, ngươi đứng về phe nào?"

Jurou nhàn nhạt liếc người đàn ông mạnh nhất Nhẫn giới một cái, ánh mắt lạnh như băng, song không hề trả lời. Hagoromo - bị mọi người nhìn chằm chằm - đành phải nói:

"Hắn là linh hồn của Thập Vĩ, cũng là thần trí của Thần Thụ. Sau khi phong ấn Thập Vĩ, cũng là mẫu thân ta, thần trí của Thần Thụ thực sự đã thức tỉnh, chiếm lấy thân xác Thập Vĩ, phá vỡ phong ấn, lấy lại charka thuộc về hắn và muốn sử dụng chúng để hồi sinh thần thụ. Vốn là mẫu thân ta, Thập Vĩ không nên thức tỉnh. Nhưng sức mạnh của hắn quá lớn, vì vậy thần trí đã được sinh ra, và thông tuệ hơn bất kì sinh vật nào còn sống."

Trước mắt ông, hình ảnh năm xưa lại hiện về. Thập Vĩ với charka dồi dào, không ngừng chiến đấu với ông đến khi ông không thể trụ vững được thêm. Có thần trí Thập Vĩ càng như hổ thêm cánh, chiến thuật nhiều khi vô cùng xảo quyệt. Nỗi ám ảnh năm xưa, khi ông quỳ xuống vì mệt mỏi, trong khi Jurou chỉ đứng đó và nhìn chằm chằm vào ông, như nhìn những con kiến.

(T không debuff Lục Đạo Tiên Nhân nhé 乁| ・ 〰 ・ |ㄏ Thập Vĩ là cùng loại với Kaguya rồi, mà thậm chí còn mạnh hơn vì không bị chia charka.. Ổng thật sự đã phải phong ấn Thập Vĩ vào cơ thể mà không thể giết nó, tức là vẫn rất trầy trật mà :)) Giờ Thập Vĩ sinh ra linh trí, thông minh hơn, chiến đấu đau khổ hơn là chuyện đương nhiên :)))

"Cuối cùng, Thập Vĩ chán nản phải chiến đấu, và không hề quan tâm đến việc hủy diệt thế giới hay thu thập Charka nữa. Chúng ta đã đi đến một hiệp ước. Ta có thể phong ấn charka Thập Vĩ vào trong cơ thể, Hamura có thể lại phong ấn cơ thể Thập Vĩ tạo ra mặt trăng, cũng có thể chia charka của hắn thành 9 Vĩ Thú nhỏ hơn, và hắn đồng ý không can thiệp vào những biến động trong Nhẫn giới. Ngược lại, đầu não của Thập Vĩ tách ra khỏi bản thể, trở thành một cá nhân độc lập, sinh sống ẩn dật trong Nhẫn giới hàng ngàn năm. Ta và hậu duệ của ta không thể có ý định làm hại bản thể của hắn, nếu không...."

"Ta sẽ trở lại." Jurou nhàn nhạt nói, giọng nói có chút nhàm chán. "Chiến tranh hóa Vĩ thú, các ngươi cũng mơ to thật."

"Ngươi!" Các Kage tức giận gằn giọng với thanh niên, nhưng hắn chẳng có phản ứng gì đặc biệt. Gaara nhắm mắt, thở dài một hơi. Là tiền Jinchuuriki của Nhất Vĩ, hắn hiểu hơn ai biết cảm giác bị đưa ra làm một công cụ không có tình cảm.

Làm lơ những vẻ mặt khác nhau của ninja, Jurou nhàn nhạt nói:

"Vĩ thú là máu, là da, là thịt của ta. Qua chúng, ta theo dõi tình trạng Nhẫn giới hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn năm qua. Những lúc bọn chúng bị giết, charka để bọn chúng hồi sinh được lấy từ ta. Các ngươi thật sự nghĩ rằng, ta không biết các ngươi làm gì?"

"Hagoromo, đây là Nhẫn giới mà ngươi muốn bảo vệ?"

Hagoromo thở dốc, không biết phải nói gì cho tốt. Những Kage tiền nhiệm lạnh lùng nói:

"Cường giả vi tôn. Hokage Đệ Nhất đã đưa Vĩ Thú cho chúng ta, vì bọn chúng làm loạn Nhẫn giới, đe dọa người dân.."

Jurou cười nhẹ, sống lưng vẫn thẳng tắp:

"Đừng ngu xuẩn!!" Hắn gằn giọng. "Các ngươi có thứ gì khiến bọn chúng động lòng? Dù có muốn sức mạnh lớn hơn, người bọn chúng đáng lẽ phải tìm đến, là ta, chứ không phải các ngươi!"

"Jurou, ngươi.." Hagoromo khó nhọc nói. "Ta đã mắc phải sai lầm. Ta đã sai lầm trong việc dạy dỗ hai đứa con trai, và rồi Nhẫn giới trở nên như vậy.."

Nhưng Jurou chỉ nhíu mày, cuối cùng mới cười nói:

"Hagoromo, ngươi quá ngu xuẩn, và cũng ngây thơ. Đó là lý do ta không thật sự muốn đánh nhau cùng ngươi. Đến em trai ngươi cũng còn thông minh hơn ngươi. Hắn trực tiếp không muốn tiếp quản đống hỗn độn này mà cùng chạy lên Mặt Trăng, khá thông minh."

"Dù sao thì..." Jurou Shinju đặt bản thể Thập Vĩ xuống mặt đất, đôi mắt Rinnegan sáng rõ đến lạnh lùng:

"Lý do ta đưa cho thầy Iruka bài hát này, chẳng phải để thầy bắt lấy Thập Vĩ. Thuần hóa Thập Vĩ, chỉ là một mộng tưởng mà thôi. Ta đã hứa với ngươi sẽ không can thiệp và chuyện Nhẫn giới, ta sẽ giữ lời."

"Nhưng mà."

"Nếu như các ngươi đụng đến những Vĩ Thú khác, ta sẽ quay trở lại. Vĩ Thú, là phong ấn mà ta và Hagoromo cùng dựng lên để không cho công chúa trở lại nhân gian, ngăn cản ta trở về với hình dạng Thần Thụ. Ta không yêu quý gì hành tinh này, ta chỉ không muốn các ngươi đụng đến Vĩ Thú thôi."

Đoạn, hắn quay về phía thiếu niên tóc vàng, cười nhẹ hỏi:

"Naruto." Giọng hắn rất nhỏ, gần như thầm thì. "Ngươi nói sẽ chăm sóc tốt cho nó, ngươi làm được không?"

"Có thể!!" Thiếu niên cười rạng rỡ. "Chúng sẽ là bạn của ta, và ta sẽ quan tâm đến chúng, như cái cách ngươi đã làm vậy!!"

Jurou không nói gì, môi chỉ hơi gợn lên, tạo thành một nụ cười nhàn nhạt. Có vẻ hắn rất vừa lòng, cũng có vẻ vô cùng vui vẻ và có hy vọng vào tương lai.

"Ta biết tương lai sẽ tốt hơn, bằng một cách nào đó. Ta hy vọng là như vậy."

Sau đó, đôi mắt Rinnegan xoay vần, và tất cả những người xung quanh trừ Uế Thổ Chuyển Sinh đều ngã vật ra đất. Thanh niên mỉm cười nhìn người thầy mình che chở đằng sau, đôi mắt hơi tối lại:

"Sẽ không có ai nhớ tới thầy, đừng lo lắng, thầy sẽ không gặp nguy hiểm. Đợi con rời đi, thầy cũng sẽ tốt thôi."

Sau đó, thanh niên cầm lấy hắc Zetsu, biến mất không dấu vết.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro