Oneshot
SUMMARY:
Bắt đầu tại Nam Hạ xuyên.
Kết thúc tại Chung kết cốc.
______________________________________
"Xin chào, ta gọi Hashirama. Còn họ thì không thể nói. Đây là quy tắc cơ bản của một ninja, đúng chứ?"
"Madara. Tên của ta, còn họ thì không thể nói. Hân hạnh làm quen.''
"Hashirama, nhìn! Lần này ta cũng ném tới bờ bên kia!!!"
"Ta đã sớm ném qua bờ bên kia đi!"
"Quyết định rồi! Sau này chúng ta thành lập một cái làng ngay tại đây đi, sau đó đem đệ đệ bảo vệ! Một ngôi làng nơi trẻ em không phải lên chiến trường chém giết lẫn nhau, được học tập và sống bình an tới tuổi uống được rượu. Nhiệm vụ thì được phân chia theo cấp bậc và năng lực. Thấy sao hả, Madara!!!?''
"Cũng chỉ có ngươi mới nghĩ ra được chuyện như vậy. Mà nghe cũng không tệ đâu."
"Senju Hashirama. Ta là Uchiha Madara!"
"Lần sau gặp mặt chính là tại chiến trường!"
"Madara......"
Ký ức là tươi đẹp. Tuổi thơ là ngây dại. Hồi ức là vô tri. Kỷ niệm là vô giá.
Đã từng tốt đẹp như thế nay nhớ lại tâm chỉ thấy đau xót tột cùng.
"Haiz....."
Khẽ thở dài một hơi, hắn sầu não vô cùng. Rốt cuộc chính hắn cũng không biết rõ giữa bọn hắn 'kết thúc' thứ gì. Rõ ràng mệnh danh là 'Chung kết cốc' đến cuối cùng cũng không hiểu nổi cái gì đã kết thúc đây? Mà có lẽ là cắt đứt ràng buộc giữa bọn hắn, cũng có thể là chấm dứt của một tình bạn đẹp, chấm dứt sinh mạng của một người cũng kết thúc cả 'hắn'.
Trước đây hắn cũng từng có những suy nghĩ rằng chính mình đã có một cuộc sống gọi là tốt đẹp rồi. Chính là đến giờ hắn mới bừng tỉnh—cuộc đời hắn dường như cũng không có tốt quá. Khi còn bé vẫn là cái thiếu niên thiên chân, phấn khích khi có được cái tiểu đồng bọn chung ký tưởng. Thực ngây thơ đâu. Nhìn lại một lượt tuổi thơ hắn tuy nói là hoàn mỹ thì hơi quá nhưng cũng thật vui tươi đâu. Dù là có đoạn thời gian bị ép tách ra nhưng cũng không quan hệ, lúc đó người kia còn thật dễ thương đâu. Lúc đó hắn cùng người nọ còn là thật thiên chân, hồn nhiên đầy mơ mộng hài tử, vốn tưởng rằng sau này sẽ có một cái hoàn hảo tương lai đâu. Mà nói vậy cũng không có sai. Xác thật xét theo phương diện nào đó tới nói bọn hắn thực hiện được khi còn bé mộng tưởng xây cái làng sau đó đem đệ đệ bỏ vào bảo vệ. Chính là........
Đó là một cái vết rách vắt ngang qua mối quan hệ giữa bọn hắn.
Lại về sau khi lập thôn, hắn vẫn luôn không có nhận ra số lần cùng người kia gặp mặt ngày càng ít, mỗi lần gặp cũng đều bị em trai hắn lôi về làm công. Chính là vì cái gì hắn đều không có nhận ra đâu?
Một ngày không nhận ra liền cả đời hắn cũng nhận không ra là vì cái gì.
Mà lại về sau chuyện giữa hắn cùng người kia.........không nói cũng hiểu. Áng chừng quan hệ giữa bọn hắn vết rách lại càng lớn thậm chí có thể là hoàn toàn đứt hẳn. Thật là trào phúng đâu, rõ ràng thời điểm ra tay hắn không có chút nào do dự vậy mà giờ đây từng ngày trôi qua đem trái tim hắn tràn ngập trong đau xót, bi ai. Đại khái cả quãng đời còn lại hắn cũng chỉ sống trong tưởng niệm và hồi ức đi. À còn trăn trở, cố gắng lý giải lời chỉ dẫn cuối cùng mà người kia để lại. Người kia thật ôn nhu, thiện lương đâu. Rõ ràng hắn đều như vậy mà trước khi chết người kia vẫn tốt bụng nhắc nhở hắn. Thật có lỗi với người kia đây nhưng hắn suy nghĩ thật lâu. Chính là vẫn không sao hiểu nổi những lời kia. Tựa như xưa nay hắn không thể lý giải vì sao người kia phải rời đi.
Ác mộng thời gian gần đây hắn gặp rất nhiều. Mộng đi mộng lại vẫn là cảnh ngày mưa hôm ấy. Thời gian dài nằm mộng để hắn tinh thần mệt mỏi rã rời, thậm chí ban ngày còn xuất hiện ảo giác, bên tai còn vang vọng thanh âm khàn khàn, trầm đục như cổ họng mới bị lửa đốt của đêm mưa ngày đó.
"Ta phải bảo vệ làng của chúng ta.....không là làng của ta. Bất luận là người nào thương tổn tới làng, dù là huynh đệ, bằng hữu, thậm chí là hài tử chỉ cần động đến làng ta đều không buông tha!"
"Ngươi thay đổi, Hashirama. Đây chính là lẫn lộn đầu đuôi, sớm muộn này sẽ trở thành hắc ám bao phủ lấy làng...."
Các ngươi xem, lại bắt đầu. Chính là hắn sớm đã quen giờ lại như nghe không vào đầu nữa.
Tiếng mưa rơi, tiếng gió rít, tiếng đất đá rơi vỡ, tiếng sấm chớp đùng đùng, tiếng tim đập mạnh lại nhanh, hít thở có chút không đều dường như đã kiệt sức cùng với tiếng người đổ rạp về phía trước.
Những âm thanh đó giờ đây chính hắn đều nhớ không rõ ràng. Chỉ là có một số thứ là không tài nào xóa bỏ khỏi tâm trí: Cảm giác và hình ảnh. Nào chỉ có thanh âm quấy nhiễu, trong giấc mộng dài hắn nhìn thấy chỉ toàn là đôi bàn tay dính máu không ngừng run rẩy, một thi thể người nằm sấp ngã vào trong nước đang dần mất đi nhiệt độ với vết thương dữ tợn xuyên thẳng trái tim. Hai mắt vô hồn khép hờ lại, để ý kĩ sẽ thấy đôi con ngươi đen láy dần ảm đạm đi—tựa như một con rối gỗ. Miệng vết thương kia còn đang chảy máu, cả người toát ra hơi thở yếu ớt mất đi sinh cơ—hẳn là vừa mới chết cách đây không lâu. Trong mộng, máu của người kia chảy xuống nhuộm đỏ cả nước sông, nhuộm đỏ đôi bàn tay run rẩy, nhuộm đỏ cả những cánh hoa hồng bắt đầu tróc ra từ cơ thể kia. Nhìn bình thường tới nói hẳn là một khung cảnh thập phần mỹ lệ lại như mê hoặc nhân tâm để con người ta không nhịn được bị khơi dậy trong lòng khát khao chinh phục nó, đem nó biến thành vật sở hữu của chính mình.
Thế nhưng là nhìn thi thể trước mắt dần dần hóa thành những cánh hoa hồng rải rác khắp sông, hắn không sao quên được cái cảm giác khi tự tay đâm chết người kia cũng không có cách nào loại bỏ nó ra khỏi tâm trí mình. Hiện tại hắn mới nhận thức rõ ràng cái kia hẳn là ác mộng cả đời hắn không thể nào quên. Hắn không dám lại ngủ. Một khi ngủ rồi mộng sẽ lại tới, không ngừng dày vò hắn, để tâm hắn chìm sâu vào trong hố đen của tội lỗi, đau xót, bi thương cùng áy náy. Hắn cũng chẳng dám rảnh rỗi ngồi ngẩn ra. Vì thẫn thờ là lại nhớ, lại đau, lại xót. Vậy nên hắn ý đồ trầm mê công việc để tự thân quên đi xúc cảm cùng ảo giác, mỗi ngày đều làm công thâu đêm suốt sáng đến khi cơ thể hắn không chịu được mới miễn cưỡng mình đi nghỉ. Hắn biết cứ tiếp tục thế này thì thật không ổn cũng biết đệ đệ lo lắng cho mình, bản thân hắn cũng sắp chịu không nổi. Hắn chỉ cảm thấy thật buồn cười, coi như là có được tiên nhân thể cùng y thuật cao siêu thì lại thế nào? Coi như là chính mình được xưng tụng là Nhẫn giới Chi Thần đứng ở đỉnh cao không thể chạm tới thì lại thế nào? Coi như thân thể cường đại thậm chí còn.......thì thế nào? Tâm trí hắn có khi nào không bị dày vò sao?
Hắn chính là sợ a.
Sợ hãi cái giấc mộng kia.
Sợ hãi cái cảm giác kia.
Sợ hãi những thanh âm kia.
Sợ hãi những cánh hoa hồng rực rỡ cũng sợ sắc đỏ của nhành hồng.
Sợ hãi khi một lần lại một lần nhìn thấy bóng lưng quyết tuyệt của người kia.
Về sau hắn lại chỉ thấy chán ghét.
Chán ghét chính mình khi đó lực bất tòng tâm không đem người kia lưu lại.
Chán ghét bản thân vì cái gì không dùng càng nhiều thủ đoạn đem người kia lưu lại.
Hắn chán ghét chính mình bất lực vì thế nhiều lần tự hỏi nếu khi đó hắn mạnh mẽ đem người kia giữ lại bên cạnh mình thì bọn họ cũng không đi đến mức này. Chính là hắn không nỡ làm trái ý nguyện của người kia. Đó là một cái đại bảo bối thủy tinh tâm nên được người ta sủng ái, một bông hồng mỹ lệ để người ta nâng niu. Đều nói không nỡ làm tổn thương người kia nhưng cuối cùng vẫn là đâm chết cái bảo bối của hắn đâu. Vì vậy hắn thật lo lắng.
Người kia sẽ hận hắn sao? Sẽ chán ghét hắn sao? Sẽ kinh tởm hắn sao? Sẽ khinh thường hắn sao? Sẽ cự tuyệt hắn sao? Sẽ...sẽ lại vứt bỏ hắn, để hắn lại một lần cô độc sao?
Không.
Không được.
Không thể.
Hắn tuyệt đối không chấp nhận.
Thế nhưng là hắn giờ cũng chả làm được gì. Không chấp nhận thì lại làm sao?
Người cũng chết rồi hắn không đồng ý thì lại làm sao?
Chỉ là hắn vẫn không kiềm chế được cảm giác chán ghét cùng không cam lòng.
Mệt mỏi quá...
Mệt mỏi quá...
Mệt mỏi quá...
Thật mệt mỏi quá.
Nhiều lần hắn tự hỏi:
Sinh mệnh bao giờ mới kết thúc?
Vì cái gì hắn vẫn còn tỉnh lại?
Vì cái gì hắn còn chưa có chết đi?
Rõ ràng đều mệt mỏi như vậy.
Thế nhưng là hắn phải bảo vệ làng, bảo vệ tiểu hài tử bình yên lớn lên, bảo vệ thường dân cùng ninja, bảo vệ đệ đệ.
Bảo hộ hết thảy an ổn sinh hoạt, lớn lên, trưởng thành rồi chết đi.
Còn muốn bảo hộ những nhánh hoa hồng đỏ rực u buồn, làm cánh chim che chở, làm ánh sáng giúp chúng phát triển tốt lên, càng đẹp càng mê hoặc hơn.
Cô độc một mình thủ hộ.
Hôm nay.
Ngày mai.
Ngày kia.
Tháng sau.
Năm sau.
Cho tới khi........
Cho tới khi làng không còn tồn tại.
Hoặc cho đến khi....
Cho đến khi sinh mạng cạn kiệt.
"Tách"
"Tách"
"Tách"
Mưa sao? Không, không đúng.
Tại khóe mắt hắn lặng lẽ rơi xuống một hàng lệ dài theo má, trượt xuống thấm vào trong đất. Hóa ra hắn cũng yếu đuối giống mấy thiếu nữ mới yêu, mới thất tình.
Gió ban đầu là nhẹ nhàng lay động vạt áo của hắn sau lại thổi tung tóc đen dài phập phồng bay. Gió xoẹt qua mắt hắn.
Lạnh và khô khốc.
Đắng và cay xè.
Đau mà hơi ngứa.
Lệ vẫn chảy, trượt dài xuống từ đôi mắt hắn.
Một đôi mắt như đứng bên bờ vực thẳm.
Một đôi mắt tĩnh mịch vô cùng.
Một đôi mắt ảm đảm sâu không thấy đáy.
Một đôi mắt ám màu bi ai cùng tuyệt vọng.
Một đôi mắt phản chiếu sắc đỏ u buồn mà diễm lệ rực cháy như ngọn lửa bập bùng trong đêm đông giá rét của hoa hồng trước mộ bia người nào.
Một đôi mắt lập lòe tỏa ra ánh tím huỳnh quang.
「 ᴇɴᴅ 」
__________________________________________
W: ಥ‿ಥ dạo này t bận quá tại bài đội tuyển nhiều lắm không có thời gian viết đâm ra là off tới tận giờ. (T⌓T)
Tình hình là fic kia chắc t chỉ viết vậy thôi là end r. Nếu được t sẽ thêm ngoại truyện nữa.
Cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro