Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cái nhìn đầu tiên qua hòm sáu tấm (2)

...

Minh giới – Địa phủ – Tu La điện

Hai giới Dương - Âm đột ngột có một sự kết gắn...

Thời khắc tấm bài vị ở Kim Hoa thành chốn dương gian rơi xuống, thì cũng là lúc chiếc quan tài đặt ở chính giữa gian điện thờ của Tu La điện nơi âm phủ khẽ rung lên.

Đứng xung quanh chiếc quan tài, lần lượt là rất nhiều người, có già có trẻ, có nam có nữ. Người đứng gần nhất là một lão nhân trên người khoác áo bào xám đen, bên trên thêu hình tam thủ long (rồng ba đầu). Mặc dù làn da nhăn nheo già nua đã có đốm đồi mồi, nhưng lão nhân kia thân hình cao lớn rắn rỏi dẻo dai, so ra không hề thua kém người trẻ tuổi, thậm chí còn khí độ hơn vài phần. Lão nhân kia dáng người như vậy, nhưng gương mặt lại khiến cho người khác phải e sợ. Phía dưới cằm lão là một vết sẹo hình chữ thập vô cùng xấu xí, nhìn như con giun đỏ đập vào mắt người ta. Đôi mắt chỉ còn con mắt trái là còn sáng, còn bên mắt phải thì được cuốn bởi nhiều lớp băng trắng tựa như xác ướp, khiến cho vị lão nhân kia giống như một đại ma vương đứng đầu tổ chức tà giáo nào đó, trên người tỏa ra thứ khí chất uy nghi quỷ dị. Trên tay lão còn cầm một cây trượng đầu lâu, càng khiến cho người khác không dám bất kính mạo phạm.

Lão nhân chột mặt hướng con mắt duy nhất còn sáng về phía cỗ quan tài kia. Hòm sáu tấm tinh xảo âm vang những thanh âm của sự sống, nắp đậy nặng trịch được kéo ra từ phía trong, từ tốn, thong thả và nhẹ nhàng. Dường như sinh vật ở bên trong biết rõ, rằng không gì có thể đạp bản thân mình trở lại quan tài thêm một lần nữa vậy.

Một bàn tay trắng muốt lộ ra bên ngoài. Nam tử dần hiện rõ thân, cứ thế vươn người chui ra. Khoảnh khắc cả người đứng lên hoàn toàn, hắn mỉm cười, một nụ cười đẹp như vầng trăng khuyết. Da hắn trắng tựa giấy, mái tóc đen tựa mực, mắt đen huyền như màn đêm sâu thẳm. Hắn mang khí chất ôn nhu thanh lãnh, cả người giống như vừa mới bước ra từ một bức tranh thủy mặc, một vẻ đẹp thật sự có thể khiến cho người khác đắm chìm. Hắn mặc một chiếc áo choàng đen, bên trên thêu lác đác các vì tinh tú bằng chỉ bạc, hông thắt một chiếc đai bằng ngọc lấp lánh.

"Các vị trưởng bối tôn kính, các vị bằng hữu chí thân, các vị thuộc cấp tận tụy, và tất cả những người thân thiết gắn bó, Shimura Saiga đã không phụ sự kỳ vọng của mọi người, đã trở về sau mười kiếp lưu đày rồi đây."

Nam tử đi tới chỗ lão nhân chột mắt, quỳ xuống hành lễ với lão ta. "Ông nội kính yêu của con. Con xin lỗi vì đã làm cho ông nội lo lắng trong suốt thời gian qua."

Lão nhân chột mắt bộ dáng quỷ dị là thế, nhưng lần này lại lộ ra một chút hiền từ êm dịu. Lão đưa tay đỡ nam tử kia đứng dậy, đưa đôi bàn tay già nua xoa xoa đôi bàn tay của hắn, nhẹ giọng mà bảo. "Trở về là tốt rồi, không mất một miếng thịt nào, thật sự rất tốt rồi."

Sau rồi lại trầm ngâm nói tiếp. "Mọi người nói ta là Địa phủ Chí tôn Bắc âm, quản chuyện sinh tử luân hồi của lục giới, thế mà cháu trai mình sống dở chết dở suốt mấy trăm năm cũng chỉ có thể từ xa đứng nhìn, đúng là một cảm giác không dễ chịu gì."

Nam tử kia thấy thế thì liền thấp giọng bảo. "Để cho ông nội thương tâm cùng mọi người lo lắng, Sai thực sự có lỗi."

Nam tử tên gọi đầy đủ là Shimura Saiga, Sai là họa, Saiga là bức họa có nhiều màu sắc, mọi người thân quen vẫn gọi hắn là Sai. Thậm chí trong nhiều kiếp sống dưới phàm trần, có lúc hắn cũng mang cái tên này.

Ông nội của Sai là Shimura Danzo, chính là Địa phủ Chí tôn Bắc âm - Phong đô Nguyên thiên Đại đế, nói ngắn gọn, thì chính là Diêm đế cai quản cả địa phủ, phía dưới liền kề có Thập điện Diêm vương, Thập đại Diêm soái cùng Tứ đại phán quan, dưới nữa còn có nhiều phán quan và các quỷ sai lợi hại khác.

Sai là cháu trai của người đứng đầu minh giới, là con trai duy nhất của Nhất điện Tần Quảng vương - một trong Thập điện Diêm vương và vị tiên cô là Hà bá Vong Xuyên hà. Bản thân hắn cũng là Dạ Du thần – một trong Thập đại Âm soái của địa phủ.

Nhiệm vụ của Sai chính là tuần tra, giám hộ, bảo trợ cho những sinh vật, sự vật và sự việc diễn ra khi màn đêm buông xuống. Chẳng thế mà người ở phàm giới vẫn rỉ tai nhau bảo rằng, nếu như ngươi có gan nhân lúc đêm đen mà làm việc xấu, thì cứ coi chừng Dạ Du thần, bởi ngài mà bắt được ngươi thì sẽ đánh cho ngươi hồn lìa khỏi xác đấy. Mà giả sử việc xấu có thành thì cũng đừng an tâm mà cười lớn, Dạ Du thần không bắt ngươi thì cũng đã ghi lại tội trạng của ngươi, sau này chết đi ngươi xuống địa phủ, ngài ấy sẽ báo cáo tất cả việc xấu ngươi làm cho Thập điện Diêm Vương.

Hơn năm trăm năm trước, Sai vì mắc tội mà bị Ngọc Hoàng đại đế cho đi đày mười kiếp người ở trần gian.

Kiếp đầu tiên, hắn là con của một gia đình nghèo, bị bán vào cung làm thái giám, cuối cùng vì chủ tử mà chết thảm ở lãnh cung.

Kiếp thứ hai, hắn là con của một tội quan, cuối cùng cả họ bị chu di cửu tộc không một ai sống, chết oan không toàn thây ở pháp trường.

Kiếp thứ ba, hắn là một nông dân bình thường, bị bắt đi phu xây dựng đình đài cho vương triều hoang phí trụy lạc, cuối cùng chôn xác dưới vạn lý trường thành.

Kiếp thứ tư, hắn là một thương nhân giàu có, cuối cùng bị chính đứa con trai mình yêu thương nhất ám toán, vứt xác xuống giếng để chiếm đoạt tài sản.

Kiếp thứ năm, hắn là một thư sinh bình thường, đến tuổi thanh niên đỗ đạt làm quan, vào triều với mong muốn giúp dân giúp nước, cuối cùng bị hôn quân ngu muội nghe lời xàm tấu, vu cho tội danh phản tặc mà bị tứ mã phanh thây, người đời phỉ nhổ.

Kiếp sáu, bảy, tám, chín, kiếp nào số cũng vô cùng khổ, chết cũng vô cùng thảm.

Đến kiếp thứ mười, kiếp cuối cùng, hắn mới may mắn được đầu thai chỗ tốt một tý. Lần này hắn được làm con trai thứ ba của một gia tộc giàu có, ăn sung mặc sướng, cha mẹ kiếp này yêu thương, mỗi tội bệnh tật liên miên, được đúng hai mươi tư tuổi thì chết bất đắc kỳ tử.

Và giờ khi thân xác con người của hắn ở kiếp thứ mười đã hóa thành tro bụi, khi lễ cầu siêu cho linh hồn phàm trần của mình kết thúc, hắn đã trở về đây, trở lại thân xác bản thể của mình, dưới sự tề tựu của tất cả những người thân thiết ở dưới địa phủ.

Minh giới mặc dù là địa phủ, cách Thiên đình xa thật xa, là nơi sinh sống của phần lớn vong linh và yêu ma quỷ quái, nhưng vẫn có những lễ nghi quy củ chuẩn mực. Sau khi hành lễ xong với ông nội, Sai liền hướng tới Thập điện Diêm vương mà hành lễ. Đầu tiên là phụ thân của hắn – Nhất điện Tần Quảng vương Shimura Toku – con trai cả của ông nội, cùng với mẫu thân Sayuri – người cai quản sông Vong Xuyên dẫn xuống địa phủ. Phụ thân thấy hắn trở lại thì cũng rất mừng, giống như ông nội, cũng cầm tay hắn nói những lời yêu thương. Còn mẫu thân thì liền ôm chầm lấy hắn, đưa tay lên nắn nắn sờ sờ, sau khi xác định hắn đúng thật sự là không mất mảnh xương miếng thịt nào thì mới an tâm được.

Hành lễ với phụ thân và mẫu thân xong, Sai tiếp tục hành lễ với Nhị điện Sở Giang vương Shimura Kongo - con trai thứ hai của ông nội, nhị thúc của hắn. Nhị thúc tính tình cứng rắn nghiêm nghị hét ra lửa, đối với con trai ruột của mình và người cháu trai là hắn đây ngày thường chính là dạy bảo vô cùng nghiêm khắc, nhưng trong tâm cũng chỉ muốn bọn hắn tốt lên. Khi Sai bị mắc tội phải chịu đày mười kiếp dưới phàm giới, nhị thúc cũng đứng về phía hắn, cảm thấy bất bình thay cho hắn. Lần này hắn trở lại, ông mặc dù cũng không thể hiện cảm xúc quá xúc động, nhưng ánh mắt cũng rất là ấm áp quan tâm, lấy tay vỗ vai hắn mấy cái.

Hành lễ với Nhất điện và Nhị điện thì lại đến Tam điện, Tứ điện. Tam điện Sở Giang Vương Yamato mặc dù lớn hơn Sai nhiều nhưng cũng chưa đến mức hắn phải gọi là thúc thúc, cho nên trước giờ hắn vẫn xưng huynh đệ với người ta. Tứ điện Ngũ Quan vương Gengo ngày trước là thầy dạy của Sai, hắn đối với ông cũng càng thêm kính trọng.

Sai tiếp tục hành lễ với Ngũ điện Diêm La vương Hatake Kakashi và Lục điện Biện Thành vương Gekko Hayate. Cả Kakashi và Hayate đều giống với Yamato, tức là đều lớn tuổi hơn Sai rất nhiều nhưng cũng chưa đến mức lên đến hàng cha chú đối với hắn, cho nên Sai cũng đều xưng đệ gọi huynh với người ta cả.

Ngũ điện Diêm La vương Hatake Kakashi là có vẻ ngoài là một nam tử cao lớn đĩnh đạc với mái tóc bạc sáng lấp lánh. Trước khi trở thành Diêm vương của địa phủ, thì Kakashi đã từng là một Thiên tướng ở Thiên đình, đồng thời cũng là con trai của Đa Văn Bắc phương thiên vương Hatake Sakumo - một trong tứ đại thiên vương Thiên đình. Cha là Thiên vương, con là Diêm vương, chuyện này đúng là một giai thoại hiếm gặp ở lục giới.

Kakashi huynh có mái tóc bạc lấp lánh hút hồn, phong thái cũng thật là oai phong khí phách, chỉ là trước giờ vẫn luôn đeo khăn đen che mặt, chỉ lộ ra đúng con mắt phải, cả lục giới ngoại trừ phụ mẫu thân sinh thì cũng không ai biết được gương mặt thật. Có người nói Ngũ điện Diêm La vương là một nam tử tuấn tú mỹ mạo, nhưng đã bị hủy hoại sau một trận tử chiến, cho nên mới phải che đi khuôn mặt. Cũng có người bảo, là gương mặt của Hatake Diêm vương bẩm sinh đã không được đẹp, còn kinh khủng hơn cả ma chê quỷ hờn, nên bắt đắc dĩ mới phải giấu đi. Chín người mười ý, không biết đâu là thật.

Lúc này, sau khi Sai làm lễ xong với Kakashi, thì nam nhân tóc bạc mới điềm đạm nói với hắn. "Hoan nghênh đệ trở lại. Ta bây giờ cũng có thể nhận được của đệ một tiếng đại tỷ phu rồi."

Ông nội Danzo của Sai có bốn người con trai, hai người con đầu làm quan ở Minh giới, người con thứ ba làm quan ở Thiên đình còn người con út lại đảm nhận trọng trách ở Phàm giới. Trong số các cháu trai của Danzo, Sai lại đứng hàng thứ ba và thuộc hàng nhỏ nhất, mặc dù phụ thân của hắn là con trai cả. Hắn gọi hai nhi tử của nhị thúc Kongo là đại ca cùng nhị ca. Còn về phần các cháu gái, ông nội hắn có bốn cô cháu gái, trong đó đại tỷ Hanare và tam muội Tamaki là nữ nhi của tam thúc, còn nhị tỷ Yugao và tứ muội Matsuri là nữ nhi của tứ thúc. Nay Kakashi nói là hắn có thể gọi người ta là đại tỷ phu, thì tất nhiên là hắn cũng hiểu được, là trong năm trăm năm mình ở Phàm giới, thì đại tỷ cùng Ngũ điện Diêm La vương đã nên duyên rồi, âu cũng là chuyện đáng mừng. Năm trăm năm đối với thần tiên mà nói, không dài nhưng cũng chẳng phải là ngắn gì, đại tỷ gả chồng cũng là chuyện hợp lý mà.

Vậy là Sai liền vui vẻ đáp lại. "Cung hỷ, cung hỷ. Hôn lễ của đại tỷ và tỷ phu đệ không thể tham dự, nhất định sẽ chuẩn bị lễ vật bù lại cho hai người."

Làm lễ với Kakashi xong thì hắn lại hướng tới Lục điện Biện Thành vương Gekko Hayate. Hayate trạc tuổi Kakashi, nhìn bề ngoài cũng là một trang nam tử đường hoàng đĩnh đạc, tóc màu nâu sẫm, chỉ là dưới đôi mắt lại có quầng thâm, nhìn nhiều lúc lại giống người bị bệnh. Giống như Kakashi, Hayate trước khi xuống dưới Minh giới làm Diêm vương thì cũng đã có thời gian làm Thiên tướng phục vụ Thiên đình rồi, sức mạnh và pháp lực thật sự cũng khiến cho người khác phải nể phục.

Hayate đợi hắn làm xong lễ cũng cười bảo. "Giống như Kakash, ta bây giờ cũng có thể nhận một tiếng nhị tỷ phu của đệ."

Sai nghe xong cũng chỉ thầm nghĩ, ông nội bắt rể cũng thật tốt, sau đó lại cười. "Đệ sẽ chuẩn bị thêm một phần lễ vật nữa."

Ngũ điện và Lục điện đã xong thì giờ chỉ còn lại Thất điện Thái Sơn vương, Bát điện Đô Thị vương, Cửu điện Bình Đẳng vương và Thập điện Chuyển Luân vương. Trong bốn vị Diêm vương này thì cả Bát điện, Cửu điện cùng Thập điện đều đã có thê thất cả, cho nên khi hành lễ xong với Thất điện, Sai mới bông đùa mà bảo rằng. "Không biết sau năm trăm năm, Momochi ngài đây đã tìm được ý trung nhân tâm đầu ý hợp hay chưa ?"

Thất điện Thái Sơn vương Momochi Zabuza xuất thân là người của Thủy phủ, là thần tiên mang sức mạnh bẩm sinh từ nguyên tố nước, trước khi tới Minh giới làm Diêm vương thì cũng đã từng ở biển Tứ hải hô mưa gọi gió. Zabuza bộ dáng cao lớn thuộc, thân hình không quá mức lực lưỡng nhưng lại cơ bắp khỏe mạnh, nước da xám nhạt cùng mái tóc đen nhánh ngắn, đôi mắt nâu sẫm cùng hàng lông mày nhỏ, không thể gọi là mỹ nam tử, nhưng lại là một đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất vô cùng khí phách. Sai vẫn nhớ Thái Sơn vương sở hữu pháp bảo là một cây đại đao lớn vô cùng lợi hại, được xếp vào hàng đệ nhất thần khí ở Lục giới.

Zabuza thấy Sai đùa mình, cũng chỉ lãnh đạm mà đáp. "Không giống như các thân hữu khác có mệnh đào hoa, Nguyệt lão bỏ rơi ta rồi, năm trăm năm nay vẫn cô đơn lẻ bóng."

Bỗng đằng sau lại có tiếng trêu. "Thất điện ngài lại khiêm tốn quá rồi. Không phải mấy ngày trước vừa có một vị tuyết y mỹ nam trên thiên cung xuống hỏi thăm ngài đó sao ?"

Zabuza nghe thấy lời kia thì liền quay lại, đôi mắt nâu sẫm trở nên sắc lẻm như đao. Sai thấy thế thì gật gù cười bảo. "Xem ra trong thời gian ta ở phàm giới, địa phủ này cũng có nhiều chuyện thật thú vị. Mọi người sau này nhất định phải kể cho ta nghe."

Hoàn tất việc hành lễ với Thập điện Diêm vương, Sai liền bắt đầu chào hỏi những thân hữu khác trong Thập đại Âm soái. Thập đại Âm soái, là mười vị đại tướng của địa phủ đi theo cặp, gồm Nhật Dạ Du Thần, Hắc Bạch Vô Thường, Ngưu Đầu Mã Diện, Báo Vĩ Điểu Chủy, Ngư Tai Hoàng Phong.

Nhật Dạ Du Thần, hai vị thần bảo hộ ngày và đêm. Sai là Dạ Du Thường - vị thần hiện thân của màn đêm và bóng tối, chịu trách nhiệm cho những sự vật và sự việc diễn ra khi mặt trời khuất núi. Còn nhị ca Shin của hắn thì là Nhật Du Thường - vị thần hiện thân của ban ngày, biểu tượng cho sức mạnh và ánh sáng ban mai - đối lập với Sai.

Nhị ca Shin chỉ lớn hơn Sai một chút, từ nhỏ hai người đã gắn bó thân thiết, sau này trưởng thành, một người là Nhật Du còn một người là Dạ Du, cùng nhau tu hành, cùng nhau chiến đấu. Năm trăm năm Sai ở phàm giới cũng là năm trăm năm Shin phải thực hiện thiên chức của Âm soái một mình.

Lúc này gặp nhau, cả hai người tất nhiên xúc động. Huynh đệ cùng nhau từ nhỏ lớn lên đương nhiên cách thể hiện cảm xúc cũng không giống với người khác. Khoảnh khắc Sai vừa tiến đến chỗ Shin, thì đã bị nhị ca dùng tay đánh nhẹ một cái vào đầu coi như là bày tỏ tình cảm. "Năm năm trăm trời khiến ta phải cân việc một mình, cái đồ trời đánh nhà đệ !"

Sai làm bộ xoa xoa cái đầu, sau rồi lại nở nụ cười sảng khoải. Người trước mặt thấy vậy cũng nhe răng ra cười, để lộ ra chiếc răng khểnh duyên dáng. Nhị ca Shin của Sai có ngoại hình đặc biệt đẹp mắt hút hồn, xứng danh với hai từ "yêu nghiệt". Nhật Du Thần bộ dáng lãng khách, phong thái tài tử, tóc màu xanh xám phảng phất sự ma mị, đôi mắt đen sâu hun hút như đúc từ một khuôn với Sai, mỗi lần cười lên lại rộ ra chiếc răng khểnh lấp lánh, chính là toàn thân lúc nào cũng tỏa ra ánh hào quang rạng rỡ chói lọi. Khí chất cũng thật là khác biệt so với phần lớn các vị quan viên ở Âm phủ.

"Năm trăm năm không gặp, quả nhiên nhị ca vẫn đáng đấm như xưa." Sai gật gù nói với Shin như thế. Cả hai người lại phá ra cười, sau đó hắn nắm tay lại thành nắm đấp, xoay người đập tay với nhị ca như lúc còn nhỏ.

Sai và Shin thân thiết là thế, nhưng tất nhiên hắn cũng không vì mải hàn huyên với nhị ca mà quên mất những người huynh đệ còn lại. Người mà Sai chào hỏi tiếp theo chính là Hắc Bạch Vô Thường. Hắc Bạch Vô Thường, một đen một trắng, có nhiệm vụ tróc nã ác quỷ, diệt trừ tà ma, đưa đón linh hồn của người phàm. Chỉ là phàm giới người nhiều vô số, mỗi giờ mỗi khắc lại có người chết, chỉ hai vị Vô Thường Nhị Gia đương nhiên cũng không thể đảm đương hết được. Cho nên dưới quyền Hắc Bạch Vô Thường sẽ còn nhiều vị quỷ sai vô thường khác cấp thấp hơn, cùng đảm nhận nhiệm vụ đưa đón linh hồn. Tất nhiên vẫn phải báo lại cho Hắc Bạch Vô Thường quản lý.

Nếu như Nhật Dạ Du Thần là huynh đệ, thì Hắc Bạch Vô Thường cũng là anh em. Hắc Vô Thường là Hyuga Tokuma - bằng tuổi Shin, còn Bạch Vô Thường là Hyuga Neji - bằng tuổi Sai, đều là tộc nhân của Thần tộc Hyuga. Phàm là Hyuga tộc nhân, thì đều sở hữu đôi mắt trắng gọi là Bạch nhãn, có thể nhìn xuyên thấu và nhìn xa tới vạn dặm. Kẻ nào đã bị Hyuga truy sát, nhất định sẽ không thể thoát được.

Sai diện kiến Hắc Bạch Vô Thường, chỉ thấy hai người họ phong thái vẫn như xưa. Hắc Vô Thường Tokuma sở hữu mái tóc nâu vàng dài đến chấm vai, với hai phần tóc mái dài xếp hai bên khuôn mặt, cùng đôi mắt trắng cố hữu của nhà Hyuga. Còn Bạch Vô Thường Neji có mái tóc đen dài tới gần lưng, buộc gọn gàng bằng một dải lụa màu trắng. Giống với Tokuma, Neji cũng để hai phần tóc mái dài xếp hai bên khuôn mặt. Hai vị Vô Thường Nhị Gia, vị Hắc mặc đồ đen xám, còn vị Bạch mặc đồ trắng thuần, đều được xếp vào diện mỹ nam tử cả, chỉ có điều so với Tokuma bộ dáng ôn hòa, thì nước da của Neji trắng hơn, và khí chất thì lại lạnh lùng lãnh đạm hơn hẳn.

"Tokuma huynh, đã lâu không gặp, nhìn huynh vẫn phong độ thế này. Năm trăm năm qua không biết có gì mới không ?" Sai chắp tay làm lễ, vui vẻ nói với Tokuma.

Hắc Vô Thường cũng ôn hòa đáp lại một tiếng. "Dạ Du thần huynh đúng là đã quá khen rồi. Ta năm năm trăm qua cũng không có gì mới, phu thê vẫn vui vẻ hạnh phúc vậy thôi, chúng ta vẫn chưa có ý định có hài tử, vẫn muốn tận hưởng cuộc sống vợ chồng son mấy trăm năm nữa."

Thê tử của Tokuma là Thổ Địa của Hoàng Tuyền lộ Inuzuka Hana, bọn họ thành thân cũng đã lâu, chính là một cặp phu thê chuẩn mực của địa phủ. Tokuma nói với Sai xong thì lại cười. "Ta mặc dù không có gì mới nhưng tộc đệ Neji của ta thì lại có cái mới đấy. Dạ Du thần huynh cứ hỏi mà xem."

Sai nghe thế, cũng rất tự nhiên mà quay người về hướng Bạch Vô Thường Neji. Bạch Vô Thường lúc này mặc đồ trắng, phong thái giống như là một mỹ nam tử bước ra từ trong tiên họa. Sai nở nụ cười thân thiện, thoáng hỏi. "Không biết Bạch huynh có thể chia sẻ một chút cho người thân hữu này ?"

Neji nghe vậy, gương mặt tuyết trắng cũng hiện một nụ cười ấm áp. "Ta thành thân rồi."

Sai nghe thế cũng nhẹ "ồ" lên một tiếng kinh ngạc. Bạch Vô Thường vang danh khắp Lục giới là người nghiêm nghị tính cứng, từ xưa đến nay chỉ chuyên tâm tu hành, tập trung đảm nhận công việc của quỷ sai, thất tình lục dục trước giờ chưa từng thể hiện, càng không nói đến chuyện phong hoa tuyết nguyệt. Hyuga Neji đặc biệt yêu thích sự an tĩnh, chỉnh chu và sạch sẽ, đối với nữ sắc chính là dửng dưng lãnh đạm vô cùng. Mọi người thân quen trước giờ ai cũng nghĩ Neji sẽ ở vậy cả đời, kể cả Sai. Thật là không ngờ, mình mới đi có năm trăm năm mà tên đồng nghiệp này đã cưới vợ rồi.

"Cung hỷ cung hỷ. Ta nhất định sẽ chuẩn bị lễ vật, mừng huynh và phu nhân. Chỉ là không biết phu nhân là người ở đâu vậy, hôm nay cô ấy có ở đây để ta vinh hạnh có cơ hội gặp mặt hay không ?"

Đồng nghiệp cưới vợ, Sai đương nhiên cũng mừng cho người ta, và vì đồng nghiệp đó là Hyuga Neji, cho nên hắn lại còn càng tò mò hơn nữa, cũng muốn gặp nàng ta một lần cho biết. Chỉ là không ngờ Neji chỉ nhẹ nhàng bảo. "Nàng cũng là người thần tộc, sinh ra đã là tiên thai, nhỏ hơn ta nhiều tuổi. Hiện tại đang ở nhà mẹ đẻ, khi nàng trở lại ta nhất định sẽ giới thiệu nàng cho huynh."

Neji nói về thê tử của mình thật là mơ hồ, nói là thần tộc, nhưng không nói là người tộc nào, bảo là tiên thai, nhưng cũng không bảo là tiên ở giới nào. Sai nghe xong cũng cảm thấy nghi hoặc, nhưng vì đối phương đã nói thế, cho nên hắn cũng không tiện hỏi thêm, chỉ cười đáp. "Nhất định ta sẽ đến bái kiến."

Nói vài câu với Hắc Bạch Vô Thường, Sai lại tiếp tục chuyện trò với sáu người còn lại trong Thập đại Âm Soái. Bộ đôi Ngưu Đầu và Mã Diện, Ngưu Đầu là Inuzuka Kiba, Mã Diện là Rock Lee. Hai người này đều bằng tuổi hắn, nói chuyện cũng xưng huynh đệ rất thoải mái. Mặc dù nói một cách đơn giản, thì Ngưu Đầu chính là đầu trâu còn Mã Diện chính là mặt ngựa, nhưng căn bản đó cũng chỉ là chức danh chứ không phải là cụm từ tả ngoại hình. Cả Kiba và Lee đều có diện mạo khôi ngô chững chạc cả

Linh hồn khi được Hắc Bạch Vô Thường đưa xuống địa phủ rồi, thì người đưa bọn họ tới điện của Thập điện Diêm Vương xét xử, chính là Ngưu Đầu và Mã Diện, nhiều khi cả hai cũng làm nhiệm vụ trừng phạt ác linh.

Ngưu Đầu Kiba là em trai của Thổ Địa Hoàng Tuyền lộ. Hắn có mái tóc nâu rối bù, đôi mắt sắc sảo với đôi ngươi tựa hình khe dọc, trên gương mặt lúc nào có vẽ thêm hai hình màu đỏ giống như là răng nanh, thấy Sai cũng bắt tay rất vui vẻ rồi nói. "Sai huynh, mừng huynh trở lại."

Đối phương bắt tay rất nồng nhiệt, sau rồi lại hồ khởi nói. "Ta và tam muội của huynh sắp thành thân, huynh nhất định phải đến uống rượu mừng đó."

Như đã nói ở trên, năm trăm năm là khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng dài, nhưng cũng đủ để người ta làm được nhiều chuyện. Đại tỷ và nhị tỷ trong từng ấy năm đã gả chồng, thì tam muội sau ngần ấy năm chuẩn bị xuất giá là chuyện rất bình thường. Sai lại nói câu chúc mừng thêm lần nữa, lòng thầm nghĩ, mình vừa mới trở lại thôi mà đã phải chuẩn bị nhiều lễ vật mừng hỷ tới vậy rồi.

Suy đi tính lại khả năng chọn lựa thông gia của ông nội cũng thật đỉnh. Địa phủ có Thập đại Diêm vương, thì hai người đã là cháu rể của ông nội. Thập đại Âm soái, thì ông cũng kiếm thêm được một cháu rể là Ngưu Đầu nữa rồi. Ngưu Đầu là em vợ của Hắc Vô Thường, cho nên xem ra lại càng thân quen. Xem ra cả địa phủ này đều là người nhà, ông nội quả thực rất biết cách bành trướng thế lực.

Mã Diện Rock Lee cũng trạc tuổi Sai, là một nam tử để tóc gáo dừa và có hàng lông mày rậm đặc trưng, trên người mặc bộ y phục xanh lục. Sai cùng người ta bắt tay chào hỏi vài câu, rồi chuyển sang bốn người Báo Vĩ, Điểu Chủy, Ngư Tai cùng Hoàng Phong.

Ở địa phủ người nào cũng có trọng trách của mình. Nếu như Hắc Bạch Vô Thường đảm nhận trách nhiệm đưa đón linh hồn người chết, thì công việc của Báo Vĩ là phụ trách linh hồn của muông thú trên cạn, Điểu Chủy là linh hồn của chim chóc, Ngư Tai là linh hồn của các sinh vật thủy sinh, còn Hoàng Phong sẽ là những loài vật như côn trùng sâu bọ. Vạn vật đều có linh hồn, và đều phải tới địa phủ sau khi chết cả.

Báo Vĩ Omoi, Ngư Tai Hozuki Mangetsu và Hoàng Phong Aburame Shino đều chào đón Sai thân tình cả. Điểu Chủy Yugao là tam tỷ của hắn, đương nhiên khi chào đón cũng thân tình hơn cả. Tới cùng Yugao là ba vị tỷ muội còn lại, tất cả đều rất vui vẻ.

Đại tỷ Hanare là một trong ba vị Tam Tiêu tiên tử, dân gian vẫn thường gọi là Cảm Ứng Tùy Thế tiên cô, chuyên lo liệu chuyện sinh đẻ trong nhân gian. Hanare có mái tóc dài đẹp tựa như cỏ non mùa hạ, cùng với đôi mắt màu nâu ấm áp, chính là mỹ nhân đẹp nhất địa phủ, phong thái khuynh quốc khuynh thành. Nhị tỷ Yugao là một trong Thập đại Âm soái, có mái tóc màu tím cùng đôi mắt đen huyền, là một băng sương mỹ nhân, bộ dáng băng thanh ngọc khiết. Có thể nói, hai vị tỷ tỷ của Sai, một người quá mỹ mạo còn một người lại quá kiêu sa, mặc dù là tiên nữ ở Minh giới nhưng danh tiếng cũng vang danh khắp Lục giới. Không cần nói cũng biết, ngày hai người thành thân với đại tỷ phu và nhị tỷ phu, chắc chắn cũng khiến cho nhiều trái tim nam tử tan vỡ rồi.

"Tam ca, tam ca !" Một giọng nói lanh lảnh đáng yêu vang lên, một bóng người lao đến ôm chầm lấy Sai, là một tiểu cô nương bộ dáng xinh đẹp linh động, tóc nâu đen sẫm, nước da trắng hồng, mắt đen lấp lánh như bầu trời ngàn sao. Không ai khác, chỉ có thể là tứ muội Matsuri.

Sai đưa tay vỗ vỗ vào vai tiểu muội vài cái. Matsuri ôm một lúc cũng buông ra. Cả hai nhìn nhau bật cười. Hắn đưa tay ra xoa xoa đầu của tiểu muội như xoa đầu trẻ con, xong rồi thì nói. "Năm trăm năm không gặp, Suri đúng là đã trưởng thành thật rồi, đã ra dáng con gái lớn rồi."

Matsuri nhoẻn miệng cười, nụ cười tươi tắn khiến cho gương mặt càng thêm xinh đẹp đáng yêu. Cô nắm lấy tay Sai, liền nói. "Tất nhiên rồi. Muội ấy à, ngoại hình không chỉ lớn hơn, mà pháp lực cũng lợi hại hơn rất nhiều rồi. Ông nội đã cho muội cùng tứ tỷ làm Mạnh Bà, huynh lúc nào đấy có muốn đến chỗ muội uống thử một bát canh ?"

Linh hồn người phàm khi xuống địa phủ, sau khi được xét công tội khi còn sống, nếu được đầu thai, nhất định phải uống canh Mạnh Bà để quên đi hết chuyện kiếp trước. Canh Mạnh Bà còn được gọi là Vong Tinh Thủy hay Vong Ưu Tán, chỉ cần uống vào sẽ quên đi hết tất cả mọi chuyện, từ vui buồn sướng khổ cho đến yêu hận tình thù. Thực ra cũng có trường hợp linh hồn chấp niệm quá lớn, cho nên cho dù uống vào, kiếp sau vẫn còn vương vấn ký ức trước đây, nhưng đó là trường hợp cực hiếm, vạn năm cũng chẳng gặp được mấy người. Vậy cho nên việc Matsuri mời Sai uống canh mình nấu chỉ là đùa thôi, chứ uống thật thì chẳng khác gì bảo hắn đi đầu thai kiếp nữa.

Sai nghe lời nói đùa của tứ muội, cũng chỉ lắc đầu cười, đưa tay nhéo vào má cô một cái, sau đó quay sang tam muội Tamaki đang đứng bên cạnh. Tam muội Tamaki là một cô nương có vẻ ngoài thùy mị nết na, với mái tóc nâu mật ong cùng đôi mắt mèo một bên xanh lá một bên xanh dương. Vừa rồi cô tới chào Sai cùng với ba tỷ muội, Matsuri hiếu động chạy ra ôm Sai trước, cô chờ tứ muội nói xong thì mới lên tiếng.

"Maki vẫn xinh đẹp dịu ngoan như vậy, sau này gả đi bị bắt nạt thì như thế nào ?" Sai nhìn tam muội, nói đùa với cô vài câu.

Tamaki nghe thế thì cũng chỉ dịu dàng mà đáp. "Tam ca đã về. Trên muội có ông nội, phụ mẫu cùng các vị thúc bá, lại còn có ca ca và tỷ tỷ, muội sao có thể bị bắt nạt được ?"

Tamaki chỉ lớn hơn Matsuri một chút. Cả hai người cùng làm Mạnh Bà. Mỗi một Mạnh Bà đều có công thức nấu canh khác nhau. Sai bất chợt tự hỏi, không biết canh do tam muội nấu và tứ muội nấu sẽ như thế nào nhỉ ? Chắc chắn là khác nhau rồi, nhưng mà hắn cũng không muốn thử canh để phân biệt cái sự khác nhau này đâu, bởi uống xong rồi thì chắc chắn sẽ còn chẳng nhớ nổi vị của chúng như thế nào nữa.

"Ta đã lỡ mất hôn lễ của đại tỷ và nhị tỷ, cho nên hôn lễ của Maki và Suri, ta đương nhiên phải làm tròn bổn phận của một người ca ca rồi." Sai nhìn các vị tỷ muội, nở nụ cười nhẹ, nói giọng thật tâm.

Nhị ca Shin đi ra khoác vai hắn một cái, hắn cũng rất tự nhiên mà nghiêng vai cho người kia đặt tay lên, và lời nói của Shin cũng được truyền đến. "Đại ca đang vướng sự vụ trên Thiên giới nên chưa thể về được, chắc là phải chờ vài ngày vậy."

Đại ca Kabuto hiện tại đang nắm giữ chức Thiên Y quan của Thiên đình được cả ngàn năm rồi. Sai cũng biết là huynh trưởng rất bận, nhiều khi công vụ Thiên đế gọi tới, muốn tránh cũng không được, cho nên cũng không ý kiến gì.

Sai lại nhìn Matsuri, đôi mắt hiện lên ý cười, đoạn nói. "Trong bốn tỷ muội thì ba người đã gả đi rồi, Suri cũng nên chuẩn bị đi thôi."

Matsuri nghe vậy thì cười khúc khích, khoanh tay mà đáp. "Muội chuẩn bị từ lâu rồi ấy chứ. Chỉ cần đối phương uống xong canh Mạnh Bà mà muội nấu, xong vẫn có thể nhớ được muội là ai, thì muội sẽ gả cho hắn."

Sai nghe xong chỉ lắc đầu thở dài. Tiểu muội quả thực ra đòn thật hiểm. Hồi bé linh động đáng yêu như con chim nhỏ, nay lớn lên không ngờ lại hắc ám thế này. Còn Shin thì chỉ lấy tay vỗ vỗ vào vai Sai, ra hiệu là đệ hãy quen với điều đó đi.

Matsuri thấy hai ca ca như thế thì lại cười cười. "Ông nội có bảy người cháu ba nam bốn nữ, trong đó hai nữ đã gả còn một nữ thì chuẩn bị gả. Xem ra mấy người các huynh mới là người nên chuẩn bị là vừa đấy."

Lời nói của Matsuri khiến cho Shin "hừ" một cái, làm bộ mặt ủy khuất rồi đáp. "Địa phủ này quanh năm lạnh lẽo u tối, xung quanh không là tiếng oan hồn oán thán cũng là tiếng vong linh thét gào. Muội xem có ai muốn về làm dâu chứ ? Bây giờ chỉ chờ xem đại ca có đem được ngọc nữ nào từ Thiên cung xuống dưới này thôi. Mà không đem được ngọc nữ, thì đem kim đồng về cũng được."

Lời của Dạ Du Thần đích thực không sai. Minh giới quanh năm u tối, là nơi sinh sống của vong linh ma quỷ. Phàm là thần nữ trên Thiên giới với Nhân giới, rất ít có người tự nguyện gả về đây.

Sai liền quay sang Shin, nhíu mày bảo. "Không phải Bạch Vô Thường cưới được vợ đó sao ? Vừa nãy đệ có nghe mọi người nói thoáng qua, là Bạch Vô Thường phu nhân... không phải là người của địa phủ chúng ta mà ?"

Shin nhún vai một cái, trả lời. "Vụ đó, là Bạch huynh dùng âm mưu và thủ đoạn cường thủ hảo đoạt con gái nhà người ta, bị nhà người ta thù cho đến giờ..."

Sai nghe xong gật đầu ra chiều đã hiểu, cuối cùng liền tặc lưỡi thốt lên một câu. "Con đường thoát khỏi kiếp cẩu độc thân của Bạch huynh quả nhiên tràn ngập vinh quang và nước mắt. Nhưng mà đệ cũng không muốn học tập theo đâu. Nam nhân địa phủ có gì mà không tốt chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro