Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 14

''Hinata...''

''Vâng, Gaara?''

''Cái mà cô gọi là 'đi chơi'...'' Đôi mắt ngọc bích của Gaara lướt qua hàng loại đĩa trước mặt.
''Vâng?'' giọng nói dịu dàng của Hinata chỉ nghe được thoáng qua vì tiếng ồn xung quanh.
''Ý cô, có thể, nghĩa là...'' cậu giơ tay lên trước mặt. ''...bữa trưa?''
Ánh mắt Hinata dời đến cái bàn đặt trước mặt họ được bày vô số chiếc đĩa. Cô và Gaara hiện đang ngồi trong một nhà hàng và bữa trưa được phục vụ tại bàn. Gò má cô ửng đỏ vì xấu hổ khi cô nhớ ra những gì mình đã nói với Gaara.

''Gaara, hãy đi chơi cùng nhau nhé!'' cô đã nói với cậu với một nụ cười trên môi.
Ừm, cô đã nói là ''đi chơi''. Nhưng cô thực sự không hề có ý như thế. Đó là bởi vì...
''Tôi xin lỗi, Gaara'' cô thì thầm, vết ửng hồng trên mặt càng đậm màu. ''Nó không thực sự là một 'buổi đi chơi'. Temari-san hỏi tôi đưa anh đi ăn trưa vào lúc nãy vì, theo lời chị ấy, anh sẽ bỏ bữa để tiếp tục công việc. Chị ấy nói rằng định mang bữa ăn đến cho anh nhưng chị ấy phải dự một số việc quan trọng. Và thế là chị ấy hỏi tôi.'' cô giải thích và cúi mắt xuống. Cô không muốn nhìn thấy vẻ tức giận trên khuôn mặt Gaara - nếu như cậu thể hiện ra.

Không có một từ nào phát ra từ cậu, nên Hinata bắt đầu lo lắng. Có thể cậu ấy quá tức giận đến mức không muốn nói gì và chỉ liếc cô. Nhưng cô không hề cảm thấy cậu đang liếc cô...chỉ nhìn. Chậm rãi, cô ngước nhìn để xem phản ứng của Gaara. Cậu trông không tức giận. Khuôn mặt cậu vẫn vô cảm. Rồi, ánh mắt Hinata chạm của cậu. Và làm cô ngạc nhiên, tia sáng từ đôi mắt cậu có vẻ...biết ơn?

Cô lập tức cảm thấy sự hối thúc cần phải giải thích kỹ hơn. Vậy nên cô quay đi và nói, với khuôn mặt đỏ hơn nữa, ''U-um...Tôi-uh...Temari-san tin rằng nếu tôi nói là tôi muốn mời cậu ăn trưa, cậu sẽ không đến. Thế nên chị ấy dặn dò tôi rằng đó sẽ nếu nói là đi chơi thì anh sẽ nhận lời. Và,'' cô lại nhìn cậu. ''Có vẻ chị ấy đã đúng'' cô hoàn tất với một cái cau mày nhẹ. Hinata không thể hiểu tại sao phải dùng kế với Gaara. Tại sao không chỉ nói sự thật và thuyết phục cậu? Đó là điều mà cô luôn luôn làm...và cô cũng từng là một kẻ nói dối rất tệ hại. Nhưng bây giờ, cô đã cải thiện! Cô trở thành kẻ nói dối tệ hại - bỏ từ ''rất'', đó là điểm khác biệt, phải không?

Gaara dành thời gian quan sát cô. Cậu rất thích thú khi thấy đôi má cô chuyển các sắc đỏ khác nhau. Một cách nghiêm túc - ngay khi Hinata mời cậu cái buổi ''đi chơi'' này - Temari đã từng giải thích cho cậu một buổi đi chơi là gì - Gaara cảm thấy như bước vào niềm vui....thật không giống cậu chút nào, thật sự. Và như mọi khi, cậu không thể hiểu tại sao. Nhưng tất cả những gì cậu biết là, khi nó liên quan đến Hinata, mọi thứ có vẻ thật dễ chịu. Cô ấy là một người bạn, nhưng không phải là bạn.
Ừm, giải thích làm sao đây nhỉ...

Cô nói cậu là một người bạn, vậy nên cậu sẽ coi cô như bạn bè. Nhưng những gì cậu cảm thấy về cô còn hơn cả bạn bè. Cậu không thể giải thích vì sao, nhưng cậu có thể cảm thấy nó. Hinata là một người bạn, nhưng không phải bạn. Đó là cách cậu kết luận.

Và bây giờ, mặc dù Temari đã đúng về việc cậu sẽ thường thích bữa để làm việc, cậu phải thừa nhận cậu khá biết ơn cô chị gái. Cậu biết điều mà chị cậu đang cố gắng làm. Cậu cũng nhận thức giống như cô vậy. Từ khi cậu hỏi cô về việc nhớ nhung Hinata, cậu nhận thấy cô ấy hành động khá ranh ma. Thế nên cậu nghĩ cô đang đóng vai thần cupid và giúp cậu và Hinata đến với nhau. Gaara thầm nhếch mép. Chị gái ngốc nghếch...cậu không hề yêu. Cậu đã chối bỏ khả năng đó hàng ngàn lần với bằng chứng là cậu không cảm thấy bất cứ ''dấu hiệu ta đang yêu'' mà Temari nhắc đến. Cậu chỉ nhớ Hinata, chỉ có thế - và cậu đã vượt qua nó rồi. Cô đang ngồi trước cậu lúc này, ăn trưa. Không kể đến việc, không thoải mái dưới ánh mắt chằm chằm của cậu. Cậu nhận ra cô trông dễ thương thế nào khi lúng túng.

Gaara cho phép đôi môi kéo thành nụ cười. Bây giờ nghĩ đến nó, cậu không cười với ai ngoại trừ Hinata. Cô thật khác biệt...khác biệt vì họ khá giống nhau. Trong quá khứ, lần đầu họ nói chuyện, cô thực sự giống một con búp bê vô cảm. Và Gaara đồng ý với Temari về điểm đó. Nhưng sau đó, khi cậu càng dành nhiều thời gian với cô, cô bắt đầu thể hiện một chút cảm xúc. Bắt đầu với nụ cười dịu dàng, rồi đỏ mặt, tiếng cười, tiếng khúc khích, nụ cười ấm áp, nụ cười ngọt ngào - này, nó có điểm khác biệt - và với cơn nói lắp đáng yêu của cô, mặc dù nếu quá nhiều thì sẽ gây khó chịu. Có thể Hinata chưa nhận ra, nhưng cậu thì có. Và để đáp lại, cậu cho cô xem cảm xúc từ cậu. Không kể đến chuyện, cô là người đầu tiên cậu mở lòng.

''Gaara?'' Giọng nói dịu dàng của Hinata, có thể khiến người khác ngủ gục, vang lên.

Thoát khỏi mớ suy nghĩ, Gaara gặp ánh mắt Hinata, chờ đợi điều cô định nói.

''Thức ăn không phải món anh thích sao?'' cô hỏi với giọng điệu lo lắng.

Cậu có thể cau có vì câu hỏi của cô. Một Hinata điển hình. Cô hỏi cậu như thể cậu là một vị khách, là kẻ xa lạ. Gaara sẽ không để tâm trong quá khứ. Nhưng bây giờ họ còn hơn cả người quen, cậu không thích nó chút nào. Ừm, cậu không thể trách móc cô được. Cô là người thừa kế của một gia tộc danh giá. Thế nên, đây là những phép tắc cơ bản mà một người phụ nữ có địa vị cao sẽ được dạy bảo. Nó bao gồm cả cách tiếp đón khách khứa. Bên cạnh đó, có thể Hinata chỉ nói ra theo thói quen.

''Không, nó ổn.'' Gaara đáp.

Mặc câu trả lời, vẻ lo lắng vẫn giữ nguyên trên khuôn mặt Hinata. ''Nó không đạt yêu cầu, huh?''
Không phải cậu vừa nói ''nó ổn'' hay sao? Có thể cô đã hiểu sai. ''Tại sao cô nghĩ thế?'' cậu hỏi ngược lại cô.

Hinata cắn môi trước khi trả lời, ''Cậu không hề dùng thức ăn.'' Cô nhìn những chiếc dĩa đồ ăn trước mặt cậu.

Gaara dõi mắt theo trước khi khẽ thì thầm ''Oh.'' Cậu nhận ra cô đã đúng. Nhưng cậu không thể ngăn mình nghĩ rằng mình đã no khi quan sát Hinata dùng bữa. Thay vì chất vào đầu hàng loạt suy nghĩ xấu hổ, Gaara cầm lấy đũa và bắt đầu ăn. Đồ ăn ngon miệng nhưng cậu đã thử cái tốt hơn...hoặc do cậu không đói lắm.

Trong một chốc, Hinata quan sát Gaara dùng bữa trước khi tự mình làm theo. Trong một lúc cô đã nghĩ cậu không thích sự hiện diện của cô nên cậu không muốn dùng bữa với cô. Phần lớn thời gian, cô không biết gì về những gì đang diễn ra trong tâm trí Gaara. Cậu rất khó gần và thật khó khăn để nói chuyện. Có lẽ đó là lý do nhiều người không thích cậu và chỉ tránh xa. Về phía Hinata, nó khá trái ngược, cô thừa nhận. Tính cách bí ẩn của cậu, lại là, yếu tố khiến cô muốn trò chuyện với cậu hơn nữa. Cô cảm thấy đây là một cú thúc đẩy để biết cậu, để hiểu về cậu. Và, điều Hinata khám phá ra từ Gaara là cậu rất thoải mái. Cái đêm mà cô hét lên với cậu, cô không nghĩ cậu sẽ ôm và để cô khóc vào cậu. Cậu không hề nói bất cứ điều gì để an ủi cô. Cậu chỉ cô khóc từ tận đáy lòng. Sau đêm đó, cho dù họ không hề gặp nhau ba ngày kế tiếp, cảm giác họ đã gần nhau thêm.
Cả hai hoàn tất bữa ăn trong im lặng. Sau đó, họ rời nhà hàng và hướng đến căn nhà trọ Gaara đang ở.

''Gaara, để tôi giúp anh làm việc.'' Hinata đề nghị với một nụ cười.

Gaara dừng bước và quay sang nhìn cô. Cậu nhìn cô lạ lẫm. ''Thế thôi à?'' cậu thì thầm.

''Huh?'' Hinata hoang mang nhìn cậu.

Gaara dời ánh mắt từ cô sang nền đất, chìm đắm trong suy nghĩ đôi chút. Rồi cậu nói, ''Temari từng giải thích cho tôi một lần ''buổi đi chơi'' là gì. Cô ấy nói nó như một cuộc đi dạo công viên, hoặc chỉ đi dạo đến nơi mình thích, dùng bữa với nhau - cái mà chúng ta vừa làm, rồi chị ấy còn nói chủ yếu là ta thưởng thức thời gian đó.'' Cậu cố gắng tóm lại từ hàng ngàn chữ mà Temari đã nói cho cậu biết buổi đi chơi là gì. Chị ấy còn dùng những từ không cần thiết như ''yêu thương'', ''quý giá'', ''tình cảm'' và cô còn gọi là ''lãng mạn''. Nhưng cậu không thể nhớ làm sao Temari dùng những từ ngữ ấy, và cậu chắc chắn mình không muốn nhớ. Chỉ cần ngồi nghe cô kể luyên thuyên hàng giờ đồng hồ ngày hôm đó. Gaara có thể thề tai mình chảy máu khi Temari nói xong. Điều thực sự xảy ra ngày hôm ấy là cậu được hỏi bởi một phụ nữ, lớn hơn cậu nhiều, để đi chơi với cậu. Tất nhiên cậu thẳng thừng từ chối, cậu không có điều gì muốn làm với cô ta hay quan tâm gì hết. Nhưng sự tò mò về những gì cô ta nói đã làm cậu hỏi người chị-thứ-gì-cũng-biết-tất nhiên là Temari-và cơn ác mộng không lường trước được bắt đầu.

Hinata há hốc. Và, những vết hồng ửng khắp khuôn mặt khi cô nhận ra ý cậu là gì. ''Um...Gaara này...ch-chẳng phải tôi đã nói rằng đó không thực sự là một buổi đi chơi rồi sao?'' là những gì cô nói ra. Và cô khá chắc chắn cô đã nói cho cậu biết rồi.

Nhưng những gì cô nói đều rơi vào tai của người điếc. Lúc sớm hơn, Gaara đã không lắng nghe...tí nào. Và những lời tiếp theo của cậu đã chứng tỏ điều ấy. ''Hinata, cô muốn đi đâu?'' cậu hỏi cô với tông giọng đều đều thường ngày khi quan sát cô. Vụ đi chơi này là thứ mới mẻ với cậu. Nhưng cậu nhận ra mình thích nó, mặc dù không biểu hiện nó ra khuôn mặt.

Hinata mở miệng nhưng chỉ khép lại. Cô định chỉ ra - một lần nữa - với Gaara rằng ''buổi đi chơi'' thực ra không phải là buổi đi chơi. Nhưng khi cô nhìn thấy những tia háo hức và thích thú trong đôi mắt xanh ấy, cô ngập ngừng. Rồi cô quyết định cũng sẽ chẳng vấn đề gì nếu cô đi theo cậu. Vậy nên, cô nghĩ ngợi đôi chút trước khi đề xuất, ''Vậy chúng ta đi dạo xung quanh làng được không?''

Gaara ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý. Ngay khi cậu chuẩn bị bước đi, cậu lập tức trông thấy hàng đống người đang tiến về phía Hinata. Đôi mắt cậu ngay lập tức hướng về Hinata người cũng trông thấy nhưng chọn cách ngó lơ đi. Tâm trạng tốt của Gaara lập tức biến mất và cậu phải kìm nén sự hối thúc quát tháo họ. Lúc nãy khi cậu và Hinata đang trên đường đến nhà hàng, điều tương tự cũng diễn ra. Cậu để Hinata lo việc ấy lúc đó. Thế nhưng, cậu không quá chắc chắn mình sẽ cho phép cô bây giờ - nếu cơn co giật ở đôi tay dâng trào lên ngực là chỉ định cho chuyện ấy. Cám ơn trời, cậu có khả năng điều khiển tuyệt vời hoặc cậu sẽ nghiền nát họ trong cát. Những lọ xịt côn trùng chết tiệt đang ở đâu khi bạn cần nó nhất? Những tên ngốc này phá hoại nhanh chóng chỉ trong một giờ! Tất cả -Temari đã gọi chúng thế nào chỉ? -''bọn đần độn'' và kẻ ngốc ở Konoha đã bám theo cô suốt thời gian qua.

Một trong những gã tiếp cận cô có thể miêu tả là mờ ám và đẹp trai. ''Khi trở nên mờ ám, hắn đẹp trai'' cậu có thể nghe thấy Temari nói - đó là nếu cô đang ở đây. Và có một gã khác gần như chạm vào đôi vai Hinata. Gaara mơ hồ tự hỏi rằng vì hắn quá thấp, thì khi trời mưa hắn sẽ là người cuối cùng được biết. Rồi, lại có -chết tiệt...Đó là một con ngựa à? Gaara chớp mắt.
Cậu nhìn kỹ lại. Đó vẫn là một con người. Hắn chỉ mỉm cười với những chiếc răng giống ngựa lộ ra. Trời ạ, bất cứ tên cướp nào sẽ rất hạnh phúc để cho hắn mượn mặt nạ để che khuôn mặt đó đi. Cậu thầm nhăn mặt. Những gã thế này đã vây quanh Hinata bấy lâu nay ư? Những đối thủ của cô ấy là tuổi thơ của một jinchuuriki!
''Hinata...'' Cậu thì thầm, giọng nói không cảm chút cảm xúc. Cậu không biết phải nói gì. Cậu vừa sơ suất thốt ra tên cô. Nhưng cậu đằng hắng giọng để che giấu nó. Tại sao cậu cảm thấy cần diệt lũ côn trùng ngay bây giờ...và bọn côn trùng thực ra là lũ chó chảy nước dãi này sao? Giờ thì cậu trông như rất ghét đám người xung quanh Hinata! Chắc hẳn là do tiếng ồn ào từ đám đông đã làm bọn mút với những tiếng lít chít... thật phiền toái. Ừ, phải rồi. Chắc hẳn phải như thế rồi. Cậu thấy họ thật phiền phức.

Gaara gần như muốn nạt họ biến đi ngay. Nhưng nếu cậu làm thế, họ sẽ càng kinh hãi cậu hơn. Cậu không muốn điều đó xảy ra. Và đó là những gì cậu lặp đi lặp lại trong đầu. Nó hẳn phải hiệu quả và ngăn cậu điều khiển lớp cát- nhưng cho đến khi ai đó cố gắng hôn Hinata.

Tất nhiên, vì đã quen với những chuyện như thế, Hinata né tránh hoàn hảo mà không chạm vào người đàn ông.

Tất nhiên, vì không quen với những chuyện như thế, Gaara đánh mất tất cả những lý do. Sự kiềm chế hoàn mỹ của cậu đã không còn hoàn mỹ nữa. Nói cách khác, tâm trí cậu tối đen. Đôi mắt cậu nhìn Hinata một lần nữa và một giọng nói trong đầu hét lên, ''Của ta!''

Không chút cảnh báo, cả đám đông đang nhấn chết chìm Hinata bị tung lên trời. Những cuộn cát dày đặt siết chặt lấy thân thể họ. Trông giống như một cái cây làm bằng cát và con người là trái cây. Ngoại trừ việc, những thứ trái đang chống lại các nhánh cây và kêu cứu.
Hinata há hốc kinh hoàng và đôi mắt di dời đến Gaara đang giơ tay để điều khiển cát thuận tiện hơn. Khuôn mặt cậu hiển nhiên tràn ngập sự tức giận và ánh mắt nhìn những gã kia sắc như dao găm. Phản ứng của họ là như nhau - im lặng và sợ hãi.

Hinata không thể nói nên lời. Nhưng Gaara thì không. Oh, cậu phải nói gì với chúng chứ, được rồi. ''Chạm vào cô ấy khi có ta lần nữa thì ta sẽ nghiền nát các ngươi'' cậu đe doạ.

Cậu không hề hò hét. Nhưng giọng điệu sẽ tàn độc hơn gấp trăm lần nếu cậu làm vậy. Tất cả họ đều gật lấy gật để để biểu thị họ đã hiểu. Vậy nên, cậu thả họ ra. Trước khi chân họ chạm đất, Gaara nắm lấy cổ tay Hinata - gần như là siết - vào kéo cô ra khỏi đấy.
Họ đang ở giữa một con đường tấp nập vào buổi chiều khi Hinata nhăn nhó vì cơn đau, không thể chịu đựng lâu hơn được nữa. ''Chặt quá...'' cô thì thầm. ''Gaara, anh đang làm đau tôi.'' cô nói với cậu. Gaara thả cô ra khỏi cú siết chết người khi cậu đột ngột dừng lại tốc độ đi nhanh của mình, làm Hinata đâm sầm vào lưng. Cô ngã ra sau nhưng nhanh chóng lấy lại thăng bằng một lần nữa. Đôi vai cậu đanh lại, cô nhận thấy. Và Hinata có thể nói cậu ấy đang không bình tĩnh chút nào. Cô đã nghĩ trái tim sẽ ngừng đập khi nhìn thấy khuôn mặt cậu lúc nãy. Cô tự hỏi điều gì làm cậu giận dữ đến thế.
Và rồi cô nhận ra.

Hinata gần như há hốc. Cô nhớ có một lần khi cô và Gaara thưởng thức dango, cậu trông khá bị làm phiền bởi đám đàn ông đứng đằng sau. Lúc ấy cậu cũng muốn họ rời đi. Có lẽ đó là lý do cậu nổi giận. Làm sao cô lại có thể quên điều này được chứ? Cô nên bảo họ rời đi trước khi họ có cơ hội đến gần. Lại là lỗi của cô rồi...

''Tôi t-''

''Đừng có xin lỗi, Hinata'' Gaara nhanh chóng cắt ngang. Tấm lưng vẫn đối diện với cô, đôi mắt Hinata lướt qua thân hình lớn rộng của cậu. Cậu tiếp tục, ''Tôi phải là người xin được tha thứ vì hành vi hồi nãy của tôi.'' Ngay cả giọng nói của cậu cũng đanh lại nữa.

''Gaara, không sao cả.'' Hinata cố gắng trấn an cậu. ''Không ai bị thương cả, phải không?'' Cô gần như thở dài nhẹ nhõm khi thấy đôi vai của cậu thả lỏng và nghe tiếng cậu thở hắt ra. Có phải cậu đã giữ hơi thở đến tận lúc này không? Trời ạ, cậu giận dữ đến mức thế sao? Nhưng rồi, những gì Gaara đã nói với gã kia lúc nãy lại hiện ra trong đầu cô.

''Chạm vào cô ấy khi có ta lần nữa thì ta sẽ nghiền nát các ngươi'' cậu đã nói như thế.

Cô chỉ có thể mỉm cười. Sau đó, cô cười thành tiếng. Đầy tò mò, Gaara ngước nhìn thân hình nhỏ nhắn qua vai mình. Cái quái gì mà buồn cười thế?

Có vẻ như cô đọc được suy nghĩ của cậu, Hinata đáp, ngừng lại một chút, ''X-Xin lỗi, Gaara. Tôi chỉ không dừng được'' Rồi một nụ cười tươi xuất hiện. Ôi cô nhẹ nhõm biết chừng nào? Gaara không hề tức giận! Không chút nào! ''Gaara?'' cô gọi tên cậu thật-ngọt-ngào.

Gaara chăm chú nhìn cô, đôi chút khó chịu vì biểu cảm của cô. Tại sao cô lại thấy buồn cười trong khi cậu lại chìm ngập trong sự bối rối. Thật ngạc nhiên vì cậu không hề hối hận vì hành vi vừa nãy. Thật lòng mà nói, cậu cảm thấy thật dễ chịu vì đã tống hết mọi thứ đang có trong lòng. Chỉ là sau đó cậu cảm thấy căng thẳng vì không nghĩ sự nhẫn nhịn của mình trôi tuột đi. Khi không cảm thấy chút hối hận nào nữa, cậu xin lỗi vì hành động của mình khi Hinata bắt đầu xin lỗi.

Mặc dù cô chỉ bị nhìn chăm chú, Hinata không chút phiền lòng. ''Gaara, những gì anh nói lúc nãy,'' cô ngừng lại. Ánh mắt Gaara dõi theo cô khi cô di chuyển và dừng lại trước mặt cậu. ''Tại sao anh lại nói thế?'' cô hoàn tất.
Gaara có thể thề rằng đôi mắt ngọc trai của cô ánh lên những tia gian xảo. ''Bởi vì chúng là một đám phiền phức.'' cậu đơn giản trả lời, nghe thật thờ ơ. Và hiển nhiên ý cậu là thế rồi. Tất nhiên đó là lý do. Còn gì nữa chứ?

....và cậu đã nói cái tên chết tiệt nào mà làm nụ cười cô tươi thêm thế?

''Thế thôi sao, Gaara?'' Hinata hỏi và nghiêng người đôi chút về phía trước, vẫn nhìn lại cậu.
Bây giờ thì cậu khó chịu rồi đấy. Hinata thực sự đang thử sức kiềm chế của cậu, thứ mà cậu rất dở trong thời điểm này. ''Cô muốn tôi nói gì?'' cậu gần như gầm lên.

Những từ tiếp theo thốt ra từ Hinata thực sự làm cậu không kịp thời trở tay.

''Gaara...'' Hinata khúc khích, tia gian xảo ánh trong mắt cô càng hiện rõ. ''Anh đã...ghen sao?'' Khi Hinata bị vây quanh và có Kiba ở đấy, cậu sẽ gầm lên xua họ lùi lại hoặc sẽ không tử tế gì. Hana, chị gái Kiba, chỉ ra với cô là ''Kiba chỉ đang ghen tức''. Hinata biết rõ người đồng đội của mình rất thích sở hữu. Bên cạnh là một Inuzuka, cậu ấy chỉ là...Kiba thôi. Vậy nên, cô nghĩ Gaara chỉ hành động tương tự.

Và chỉ mất vài giây để tiếp thu những từ ấy. Và khi nó đã, ''ghen'' trở thành từ ngữ trong ngày ghi vào từ điển của Gaara.

Liệu cậu có ghe-ha! Chậc! Cậu ư? Ghen? Gaara của làng Cát...ghen? Hn! Hẳn phải đùa rồi! Trong tất cả những lời buộc tội mà Hinata! Chậc...ghen...Buồn cười thật! Nó là như thế! Sẽ không đời nào nó sẽ-nhắc lại nhé-sẽ xảy ra! Haha...cậu có thể chết cười vì nó.

Có thật không...

Gaara mở rộng mắt nhìn cô gái thừa kế vẫn đang chờ lời đáp của cậu.
....khi cậu đã ghen?

Hmph! Cậu có thể cau có bao nhiêu lần vì nó! ''Tôi không ghen, Hinata'' cậu cuối cùng đã đáp.

Nhưng khuôn mặt Hinata ra vẻ cô không chấp nhận nó. Nhưng lời nói của cô lại trái ngược. ''Được rồi'' là tất cả những gì cô nói. Cô không có vẻ thất vọng. Khá trái ngược là, cô trông có vẻ hài lòng và Gaara không thích nó một chút. Thật rõ ràng là cô không đồng ý với những gì cậu nói những cũng hiển nhiên là cô không muốn tranh luận về nó.

Gaara đằng hắng. ''Ừm, ta có thể tiếp tục những gì ta đang làm trước khi chuyện...xảy ra?'' cậu đề nghị.
Hinata có vẻ đồng ý khi gương mặt cô tươi lên và gật đầu. Họ bắt đầu cất bước khi Gaara ngừng cô lại với bàn tay nắm lấy cánh tay cô. Hinata nhìn bàn tay cậu đang đặt trên tay cô và di chuyển lên đôi mắt. Cô bối rối nhìn cậu.

''Chúng ta nên chữa cổ tay cô trước'' cậu nói với cô. ''Không phải tôi siết quá chặt sao?''

Hinata mở rộng mắt nhưng gần như nhẹ nhõm. Cô cười với cậu. ''Anh thật tốt làm sao, Gaara. Tôi đã nghĩ anh sẽ không nhớ những gì không đáng kể chứ'' cô đáp.

Cô lại như thế rồi. Cho cậu lời nhận xét mà cậu không hề xứng, hoặc đó là do cậu nghĩ thế. ''Chẳng có gì là không đáng kể cả, Hinata. Cho tôi xem cổ tay.'' cậu ra lệnh.

Một cách miễn cưỡng, cô giơ cổ tay tím bầm. Nhưng nó không còn bầm nữa. ''Tôi đã chữa nó rồi, Gaara.'' cô giải thích khi thấy cậu bối rối. ''Tôi làm ngay trước mặt anh. Anh không để ý sao?''

Chắc chắn là không rồi. Cậu quá chìm đắm trong suy nghĩ. ''Đi thôi'' cậu nói, thay chủ đề khá dễ dàng. Hinata gật đầu và họ đi dọc theo con đường tấp nập, bên cạnh nhau.

Họ đi trong im lặng. Không hề ngại ngùng gì. Thay vào đó, thật thoải mái.

''Này, nhìn kìa!'' Daisuke gọi những người khác với một cái vẫy tay. Arima, Shiro và Kuro đồng thời quay đầu về phía mà bạn họ đang quan sát. Tiếng thở gấp và ngạc nhiên theo sau, đến từ cả Arima và Shiro.

''Có phải đó là...'' Shiro ngừng lại, đôi mắt xám dính chặt lấy cặp đôi từ đằng xa.

''Đúng rồi đấy!'' Daisuke kêu lên. ''Đó là -''

''Kazekage-sama và Hinata-sama'' Kuro kết thúc. Cậu cũng sốc như người em sinh đôi.

''Họ đang làm gì thế?'' Arima hiền lành hỏi. Cô tổn thương vì khung cảnh ấy - nếu đôi môi và giọng nói chỉ ra điểm đó.

''Còn gì nữa?'' Daisuke khẳng định hơn là hỏi. ''Họ hiển nhiên đang hẹn hò! Tôi biết mà! Họ đang trong mối quan-''
''Yên lặng nào, Daisuke!'' Shiro lừ mắt với anh. ''Hãy cẩn thận hơn với những người xung quanh một lần đi. Anh không thấy Arima-chan đang tổn thương sao?!''
Daisuke đóng cửa miệng sau khi lẩm bẩm một lời ''Xin lỗi''.

Arima nhìn khung cảnh đang diễn ra trước mặt họ. Trước khi cô có thể ngăn mình lại, cô bình luận, ''Kazekage-sama hành xử khác biệt hẳn mỗi khi ngài ấy bên cạnh Hinata-san.'' Cô đưa tay lên ngực. ''Ngài ấy còn chẳng cho chúng ta thấy nụ cười ấy...''
Gaara đang vui, cậu thừa nhận. Buổi ''đi chơi'' này cũng không đến nỗi tệ. Không, nó thật, còn hơn thế, thú vị. Tại sao, chỉ việc quan sát Hinata chỉ và giới thiệu những thứ trong cửa hàng và tạp hoá cũng đã thích thú rồi. Và họ cũng chỉ mới bắt đầu cuộc đi dạo. Cậu tân hưởng nó đến nỗi mà không để ý đôi môi mình đã nở nụ cười từ lúc nào.

Hinata quay sang nhìn cậu. Đôi mắt họ gặp nhau và mỉm cười. Người ngoài cuộc sẽ hiểu nhầm họ là đôi tình nhân - mà không nhầm họ với loại nào cả. Tất nhiên, họ không hề nắm tay nhau. Nhưng dù sao họ cũng đứng quá gần nhau. Họ ngó lơ tất cả ánh nhìn. Họ chỉ đơn gỉan là tận hưởng.

Đôi mắt Hinata dừng lại ở một cửa hàng chỉ cách họ vài feet và thở gấp. Gaara ngay lập tức trong trạng thái đề phòng. Đôi mắt cậu nhìn theo hướng Hinata đang nhìn và chỉ thấy nhiều và thật nhiều...

''Gấu trúc!'' Hinata thích thú kêu lên. Cô chạy đến khung cửa xuyên thấu cho thấy những món đồ trắng và đen bên trong cửa hàng. Gaara dành chút thời gian quan sát cô gái thừa kế đang hào hứng. Cậu dừng lại và ngẩng đầu nhìn tên cửa hàng. ''Nôn Ra Cầu Vồng...?'' (1) cậu lẩm bẩm. Thật là cái tên tầm phào.

''Gaara, ta có thể vào được không?'' Hinata nài nỉ.

Và vẻ mặt của cô...Gaara chắc chắn cô làm thế là có mục đích. Trông thật dễ thương...dễ thương hơn nhiều so với đám gấu trúc chết tiệt ấy.

Cậu chỉ gật đầu thay câu trả lời. Ừm, ít nhất là Hinata đang vui...với cậu. Trong một chốc, Hinata kéo cậu vào cửa hàng tên ''Nôn Ra Cầu Vồng''. Pfft! Tên ngốc nào lại mở cửa hàng với cái tên như thế chứ? Nhưng khi Gaara bước vào trong, cậu thừa nhận cửa hàng này không phải là một trò đùa. Nó được chất đầy không chỉ gấu trúc - trời ạ, không - nhưng đầy ắp những loài thú vật khác nữa. Tất cả chúng thật nhiều màu sắc và...thật cầu vồng. Có lẽ, đó là tại sao tên cửa hàng là như thế. Không đời nào cậu sẽ nhắc lại cái tên đó một lần nữa.

Nhưng khoan đã! Ở góc mắt, cậu nhận ra thứ gì đó nổi bật ngoài những món đồ chơi nhồi bông ra. Cậu tìm thấy...bát Ramen nhồi bông! Nhưng Gaara chỉ nhún vai. Cậu nhận ra Naruto hẳn phải có điều gì đó làm với đống Ramen nhồi bông này - trên tất cả mọi thứ. Nhưng một lần nữa, Naruto cũng nổi tiếng là nhẫn giả khó đoán nhất. Đây là điều chứng tỏ. Sau khi lướt nhanh qua, cậu quay sang Hinata và nhìn thấy một con gấu trúc trong vòng tay cô. Cô đang dụi và ôm ấp cái đầu gấu màu trắng-và-đen ấy.
Hinata quay sang và cười ngọt ngào. ''Nhìn này, Gaara! Nó dễ thương lắm!'' cô nói với cậu và xoay vòng.

Gaara trao cô một nụ cười. Có vẻ như cô gái thừa kế Hyuuga nghiêm trang và mẫu mực đã trở lại thành trẻ con. Vậy cô ấy thích những thứ này, hử? Dễ thương thật.
''Đây này, Gaara! Ôm nó đi!'' cô nhẹ nhàng đẩy cho Gaara một con gấu trúc tương tự như con cô đang ôm. ''Chúng êm hơn bề ngoài rất nhiều!''

Hinata đang rất hào hứng. Gaara ôm con gấu trúc trong độ dài cỡ một cánh tay vì vẻ ngoài mũm mĩm của nó. Ừm, chắc chắn chúng dễ thương thật. Nhưng cậu tin gấu bông của cậu, không phải gấu trúc, còn gấp mười lần thứ này.

Hinata tò mò nhìn cậu. ''Gaara?'' cô nhẹ nhàng gọi. ''Anh không thích chúng à?''

Gaara lắc đầu. ''Tôi chỉ vừa nhớ ra vài thứ.''
Cô tiến lại gần và đứng trước mặt cậu, món đồ nhồi bông được ôm trước ngực như một khiên chắn. ''Anh có muốn nói với tôi không?'' cô nửa đề nghị với nụ cười ấm áp.
Gaara quan sát cô một lúc. Dù gì nó cũng thế nên cậu nói, ''Tôi đã từng có một con gấu. Nó rất quan trọng với tôi. Tôi coi nó như bạn vì...tôi từng không có ai.'' Cậu nhìn xuống món đồ chơi trong tay. ''Nhưng cha tôi - Kazekage đệ Tứ - lấy nó khỏi tôi. Ông nói tôi đã quá lớn so với mấy món đồ nhồi bông này. Vậy nên, ông thiêu nó không còn gì nữa.''
''Thật tồi tệ...'' Hinata lẩm bẩm. ''Vậy anh đã làm gì sau đó?''

Gaara dừng ánh mắt cậu nơi cô. ''Tôi...đã khóc,'' Cậu nhăn nhó đôi chút, một chút không thoải mái khi kể về kỉ niệm yếu đuối của mình. ''Vì một thứ đồ chơi. Đồ chơi của tôi...và người bạn duy nhất của tôi.''
''Ôi Gaara...'' Hinata thì thầm buồn bã. Nó chỉ là một món đồ chơi, đúng thế thật. Nhưng với một đứa trẻ bị xa lánh bởi tất cả mọi người, nó là tất cả mọi thứ. Hinata thả rơi món đồ trên tay và dang vòng tay ôm lấy vị Kazekage. Cô, sau đó, nhẹ nhàng dựa vào ngực cậu và lắng nghe tiếng tim đập. Con gấu trúc trên tay Gaara ngăn cách hai người họ.
Gaara nhẹ nhàng khúc khích khi cậu thả con gấu ra và ôm cô lại, kéo cô gần hơn. ''Sao thế, Hinata?'' cậu nhẹ nhàng hỏi. ''Cô không thể khóc thương cho những thứ vô tri vô giác, phải không?''
Hinata lắc đầu và ngước nhìn cậu. ''Tôi không thương tiếc cho con gấu của anh. Tôi thương tiếc cho Gaara ngày xưa với tất cả cảm xúc anh ấy cảm nhận khi anh ta mất điều gì đó quý giá.'' cô từ tốn nói.

Đôi mắt Gaara mở rộng. Nhưng dáng người lập tức thả lỏng và mềm mỏng. ''Cám ơn cô...tôi đoán thế.'' cậu lẩm bẩm trong khi quay đi.

Hinata không bỏ lỡ vết hồng nhạt trên gò má của cậu, làm cô bật cười. Cô rời vòng tay cậu và nhặt hai con gấu trúc trên nền đất lên. ''Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta dừng ''buổi đi chơi'' tại đây. Tôi tin rằng anh còn rất nhiều việc phải làm'' cô nói và trả những con gấu trúc lại lên kệ.

Gaara gật đầu đồng ý. Họ rời cửa hàng bạn-biết-tên-gì-rồi-đấy và nhìn nhau ở bên ngoài.
''Anh sẽ không để tôi giúp đỡ anh làm việc, phải không?'' Hinata hỏi.

Gaara nhếch mép nhưng không nói gì. Đó là bổn phận của cậu. Thế nên, cậu sẽ tự giải quyết lấy.
Cô thở dài. ''Thôi được. Tôi đoán đây là nơi chúng ta quay trở về với công việc của mình'' cô nói với một nụ cười. ''Chúc may mắn với công việc của anh, Gaara. Và, tôi thực sự đã rất vui.''

''Tôi cũng thế, Hinata.'' Gaara đáp với một cái gật đầu và cười nhẹ. ''Tôi sẽ rời đi bây giờ.'' Sau đó, Gaara hướng về phía nhà trọ trong khi Hinata vẫy chào tạm biệt cậu.

---------------------------------------------
Shikamaru lướt qua, rồi lướt lại, rồi lại lướt qua, xong rồi lướt lại. Cậu đã làm thế được một lúc rồi, lướt qua lại không biết bao nhiêu lần.
''Nói ra đi.'' Temari yêu cầu ngay bên cạnh cậu

Họ đang ngồi ở quán trà và ăn nhẹ. Temari đã kéo Shikamaru khỏi đồng đội của cậu, Ino và Chouji, khi họ đang trên đường dùng BBQ - một lần nữa - chỉ để kéo cậu đến đây, một quán trà mà bạn chỉ có thể ăn dango và đồ ngọt với trà. Nhưng Shikamaru không hề than vãn. Không một chút nào! Thật đấy!

''Thật phiền phức...'' cậu lầm bầm dưới hơi thở. ''Nói cái gì cơ?''

''Cậu biết đó là gì, thiên tài lười biếng'' Temari đáp lại.

''Mặt cô thật đáng sợ'' là tất cả những gì cậu nói. Shikamaru chờ đợi một tiếng đập bàn lớn và một tiếng hét vang lên. Thế nên đó là tại sao cậu ngạc nhiên khi không có gì cả.

''Nói một lần nữa và cậu sẽ được nếm mùi quạt của tôi, Shikamaru-kun'' Temari đơn giản nói, hiển nhiên thêm mùi kinh dị.
Nhưng Shikamaru chẳng để tâm gì. Cậu tin rằng quá phiền phức để để tâm. Thay vào đó, cậu ngáp. Một giọt nước mắt hình thành ở góc mắt và cậu chẳng buồn gạt nó đi. ''Đàn bà, cô bảo tôi là 'nói ra đi'. Và tôi đang nói với cô, mặt cô thật đáng sợ. Cô đang cười ngoác mang tai hàng giờ rồi.'' cậu đáp.
Nụ cười của Temari mở rộng hơn - như thể nó vẫn chưa đủ rộng. ''Ôi, chỉ là tôi đang ở tâm trạng rất tốt'' cô bắt đầu.

''Chuyện gì đã xảy ra? Có ai chết à?'' Shikamaru ngáp dài.
''Cậu có thể cố gắng làm tôi tức giận, đầu dứa, nhưng để tôi nói cho cậu biết nó sẽ không có tác dụng đâu. Tôi chỉ đang quá thoải mái để cãi lại cậu.'' Temari tự tin nói.

Shikamaru nhìn người phụ nữ tóc vàng đối diện với đôi mắt nửa mở. ''Đó là lý do cô kéo tôi theo. Để cô có người hả hê những gì cô làm'' cậu kết luận.
Khuôn mặt Temari trở nên tự mãn. ''Như cậu trông chờ. Ừm, vì cậu đã hỏi chuyện gì đã xảy ra nên tôi sẽ nói'' cô nói đầy ngạo nghễ. Nhưng sự tự mãn trên khuôn mặt không kéo dài lâu khi sự háo hức thay thế nó. ''Kế hoach của tôi đang thành công'' cô cười tươi.
''Kế hoạch gì kia?'' cậu ngáp.
Khuôn mặt cô sáng lên và đôi mắt cô lấp lánh. ''Kế hoạch giúp Gaara-và- Hinata-san-đến- với -nhau!'' cô kêu lên. Cô không chờ đợi Nara khi cô háo hức nói tiếp, ''Tất nhiên kế hoạch chỉ tập trung hai người, Gaara và Hinata. Bây giờ, để họ thích nhau, tôi lập ra một kế hoạch để họ nói chuyện với nhau. Cậu thấy đấy, bước đầu tiên của một mối quan hệ là giao tiếp. Đó là yếu tố quan trọng nhất để có thể...'' Temari tiếp tục và giải thích gần như mọi thứ với Shikamaru người không có lựa chọn ngoài lắng nghe người phụ nữ tóc vàng lải nhải. Temari bỏ ra chuyện xảy ra vào ba năm trước, tất nhiên, việc Hinata mất khả năng thể hiện cảm xúc. Cô không muốn trải qua một cơn ác mộng vì cảm thấy tội lỗi nữa.
Ngay khi cô hoàn thành, Shikamaru để những từ ngữ ấy thấm vào mặc dù nó quá phiền phức. ''Không ngờ khi Hinata thay đổi gần đây'' cậu bắt đầu.
''Đúng không?'' Temari gật đầu, vẻ tự mãn vẫn hiện trên khuôn mặt. ''Đó là việc của tôi cậu thấy đấy.'' Nếu mũi Temari như của Pinocchio, hẳn nó phải kéo dài cả ngàn dặm rồi - chỉ là, không chỉ rằng cô nói dối mà còn sự nguy hiểm từ cô đang tăng dần lên.

Shikamaru ngó lơ nó. Thay vào đó, cậu hướng sự chú ý để gãi đằng sau cổ như thể cậu đã xong với việc lao động. Cậu thở dài và thì thầm đầy buồn ngủ, ''Cô biết rất rõ là cô đang lợi dụng sự hiền lành của Hinata, đúng không?''

Một phát tội lỗi đâm vào ngực Temari làm cô lùi bước trước lời nói của cậu. ''T-Tất nhiên là tôi biết!'' Rồi cô trở nên phòng thủ. ''Với lại, tôi không phải là người duy nhất lấy lợi ích từ việc ấy. Họ đều thế. Và tôi nói cho cậu biết rằng họ sẽ sớm cảm ơn tôi vì những gì tôi làm cho họ. Tôi làm thế...chỉ vì họ!''

''Nhưng những gì tôi thấy là cô không hề muốn nhận được sự chú ý, được cám ơn và biết ơn từ họ, hoặc cô rất muốn Hinata làm cô em gái nhỏ bé. Và có tiềm lực rất lớn là cô sẽ không ngừng trò chơi này cho đến khi họ lấy nhau. Có lẽ đến lúc đấy cô vẫn tiếp tục'' cậu nói.

Temari bĩu môi. ''Thôi được, tôi thừa nhận! Tôi cũng có một lần nữa tham gia vào chuyện này, nếu kế hoạch của tôi thực sự hiệu quả-đương nhiên nó sẽ, tất nhiên rồi. Tôi muốn Hinata, người tôi xem như em gái, gần gũi với tôi. Và cách duy nhất là để em trai tôi có cô ấy'' cô đáp. ''Nhưng tôi thực sự về những gì tôi nói về họ. Tôi rất mong em trai tôi được hạnh phúc. Không chỉ mỗi Hinata. Tôi biết cậu cũng nhận thấy Gaara có một chút, nếu không nói là rất nhiều, tinh thần gần đây. Ừm, tất nhiên là không hiện rõ ra mặt vì em ấy không thể hiện nó. Nhưng tôi có thể dễ dàng nói ra điểm khác biệt. Ánh nhìn chết chóc thường ngày giờ đã mềm mỏng hơn. Khuôn mặt nhìn thoải mái và bình tĩnh. Âm giọng đều đều của em ấy vẫn...đều đều. Nhưng, cậu có thể nghe sự dịu dàng trong đó. Phong thái lạnh lùng biến mất và chỉ còn lại sự bí ẩn và yên lặng.'' Temari chỉ ra. ''Chỉ cần giúp em trai tôi là đủ làm cho tôi hạnh phúc.'' cô thành thật nói và một nụ cười hiện trên môi.

Đôi mắt Temari tập trung vào cốc trà đang cầm trên tay. Thế nên, cô bỏ lỡ nụ cười xác nhận của Shikamaru lướt qua.

--------------------------------

''Của con này, Shiro-chan'' Kumiko nói với một nụ cười khi bà đưa một chiếc rổ cho Shiro. Cô ấy, cùng với Kuro, Daisuke và Arima, chỉ vừa lén lút theo Hinata và Gaara khi Kumiko tìm thấy họ. Hinata vẫn đứng trước cửa hàng đồ chơi nơi mà Gaara vừa rời đi vài giây trước. ''Đến lượt con đi lấy thảo dược đấy. Ồ, và chắc chắn hãy lấy thật nhiều. Thứ dược liệu chúng ta chế ra rất có công dụng ở trung tâm y thuật. Hokage-sama có vẻ rất hài lòng và ngài hỏi ta hãy làm nhiều hơn'' Kumiko nhẹ nhàng nói.

''Vâng! Thưa mẹ'' Shiro nói với một cái gật đầu.

''Hỏi một nhẫn giả làng Lá đi cùng con, được chứ?'' Kumiko nhắc nhở trước khi bà rời đi cùng bốn người thiếu niên.

''Hah! Đúng lúc thật, mình có thể hỏi Hinata-sama!'' Shiro kêu lên và bắt đầu bước về phía cô gái thừa kế đã rời đi.

''Ah, Shiro! Anh cũng đi nữa'' Kuro nói, đi theo người em song sinh.

''Quay lại sớm nhé!'' Daisuke gọi cặp song sinh khi họ chạy về phía Hinata.

''Hinata-sama!'' Shiro hét lớn, vẫy tay để được nhìn thấy. ''Hinata-sama!''
Ngay khi cô nghe thấy tên cô, Hinata dừng bước và quan sát xem ai đang gọi. ''Shiro-san, Kuro-san'' cô nhẹ nhàng nói, nhận ra cặp song sinh Naoshi.

''Hinata-sama,'' Shiro bắt đầu khi họ tiến lại gần cô gái thừa kế. ''Chúng em đang trên đường lấy thảo dược bên ngoài ngôi làng. Em được bảo là nên có một nhẫn giả hộ tống. Thế nên, liệu em có thể hỏi chị đi cùng được không?''

Hinata cười và đáp, ''Tất nhiên rồi, Shiro-san. Để chị lấy túi đựng kunai và chúng ta có thể khởi hành.'' Cô định chạy nhưng dừng lại. Thay vào đó cô hỏi, ''Liệu các em có thể đi với chị không? Khi chúng ta đến nhà chị, ta có thể rời từ đó.''

Shiro gật đầu và mỉm cười. Ba người họ cùng hướng về phía phủ Hyuuga.

Khi họ đứng ở lối vào, Hinata mở cổng và bước vào trong. Cô bảo với cặp song sinh, người đang há hốc nhìn ''ngôi nhà'' biến thành một căn biệt thự vào bên trong.

''Hinata-sama'' một giọng nói vang lên từ Neji ngay khi cô gái thừa kế bước vào.

''Neji nii san, anh có nhiệm vụ à?'' Hinata hỏi, nhìn thấy một cái túi đang vắt một bên vai của cậu.

''Ừ'' cậu đáp. Ngay lúc đó, Shiro và Kuro cũng bước vào trong. Neji thận trọng quan sát họ.

Hinata nhanh chóng giải thích, ''Em hộ tống họ ra ngoài rừng. Em chỉ ghé qua để lấy đồ.''

Neji có vẻ hài lòng khi cậu gật đầu. ''Hinata-sama, tôi sẽ rời đi ngay. Hãy cẩn thận khi người ở trong rừng. Tôi được nghe rằng Inuzuka Kiba bị tấn công bởi đám tấn công tộc Naoshi khi cậu ta hộ tống họ'' cậu đáp.

Hinata mỉm cười và gật đầu. ''Cám ơn, Neji nii san. Em sẽ cẩn thận.''

Sau đó, Neji rời đi. Hinata không tốn thời gian để lấy túi đựng kunai và ba người họ rời đi, hướng về phía khu rừng.

----------------------------

Buổi tối đến nhanh chóng ngày hôm đó. Mặt trăng chẳng thấy đâu. Nhưng các vì sao, toả sáng lấp lánh trên bầu trời, lung linh và rực rỡ vào đêm không trăng đó.

Gaara đang ngồi sau chiếc bàn và chìm sâu vào công việc. Những cuộn thư và chồng giấy tờ dường như chỉ càng nhiều hơn mỗi phút trôi qua, chúng đang trải dài mọi nơi, trên và xung quanh bàn của cậu. Sự thiếu không gian không làm Gaara ngưng lướt qua cuộn thư và chuyển đến cái tiếp theo và viết câu trả lời trên mỗi chúng.

Rồi khi cậu đọc một cuộn thư, cậu mỉm cười. Người anh trai Kankuro viết đầy ắp cuộn thư về việc anh không muốn làm Kazekage nữa. Anh viết rằng kể cả khi Baki thức cùng cũng chỉ giải quyết được gần như một nửa việc cần làm. Người điều khiển rối than thở rằng anh còn không có thời gian để chỉnh sửa lại khuôn mặt sơn ''tuyệt vời'' và anh đổ tội nó vì trách nhiệm Kazekage.

Thật đấy, đây là lần đầu tiên Kankuro cầu xin Gaara quay về. Và Kankuro, hoặc Temari...hoặc ngay cả Gaara không phải loại người dễ dàng cầu xin - họ thề với máu của mình. Người điều khiển rối viết rằng nếu Gaara quay lại, anh sẽ khắc cho cậu một con rối. Và đó là lúc Gaara không thể không nhăn nhó. Không phải vì ý tưởng đó nhưng là về việc cậu không thích cái cách Kankuro thiết kế đám rối. Chúng quá...Kankuro.

Ngay khi cậu đọc xong lá thư, Gaara cuộn nó lại và đặt chúng ở...uh...ở đâu đó trên cái bàn không-thể-chứa-thêm-gì-vì-quá-đầy của mình. Và ngay lúc đó cánh cửa phòng cậu bật mở và hiện ra Temari đang mở to mắt. Gaara ngay lập tức nhận thấy điều gì đó không ổn. Người chị tóc vàng như thể chuẩn bị thở gấp hay hoảng loạn bởi thứ gì đó mà cô không thể kiểm soát được.

Cậu đứng khỏi ghế ngồi. Nhìn cô đầy thận trọng, cậu hỏi, ''Chuyện gì không ổn sao?''

Temari cố gắng đứng vững nhưng chỉ ngã xuống đầy thảm hại. Trái tim cô đang đập liên hồi trong lồng ngực, khuôn mặt và bàn tay đổ đầy mồ hôi, và tâm trí cô xoay mòng. Trước khi nỗi lo lắng xâm chiếm hoàn toàn suy nghĩ, cô hét lên, ''Gaara...Hinata bị bắt cóc rồi!''

-------------------

End chapter 14

(1) Puking Rainbows

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro