CHAP 2: CUỘC DẠO CHƠI CỦA GIÓ!
Và thế là sáng sớm hôm ấy mọi người đến trước cổng làng để chuẩn bị xuất phát, nhưng có 1 người mãi vẫn chưa thấy tăm hơi đâu( vâng, đó là ông thầy giáo pơ-phệch konohamaru =_=). Hẹn từ lúc 5:30 phút mà bây giờ 8:15 rồi mà vẫn chưa thấy, anh konohamaru nhà ta bộ đang ở ''khoa phụ sản'' hay sao vậy mà lâu thế...( mà có khi là thế thật... :3)
- CÁI ÔNG THẦY CHẾT TIỆT ĐÓ ĐANG LÀM CÁI GÌ THẾ KO BIẾT??- boruto bực mình la lên, có thể nói ông thầy này là đệ tử của ông bác kakashi :3
- hazz, chẳng lẽ thầy ấy vừa đi vừa ngủ hay sao vậy trời...- sarada thở dài lên tiếng( thực ra cũng muốn bực mình hét rầm trời như boruto nhưng đang buồn ngủ và chán nản nên chị sarada nhà ta ko còn sức mà hét nữa +_+)
- tớ nghĩ thầy ấy vừa ''lết vừa ngủ'' thì nghe hợp lý hơn đấy!- mitzuki nhìn 2 người bạn chỉ cười trả lời( và đương nhiên anh mít nhà ta phán ra 1 câu ''chuẩn ko cần chỉnh'')
- xin lỗi, xin lỗi, tại trên đường đi thầy gặp con mèo bị lạc nên...- konohamaru xuất hiện như bóng ma, và tất nhiên cố gắng biện minh cho bản thân nhưng bị boruto và sarada cướp lời..
- DÓC TỔ, KHÔNG BIỆN MINH!- boruto và sarada đồng âm hét lên, dường như ko dễ để 2 cô cậu nhà lành này tha cho ''thằng què'' konohamaru đâu nhỉ( konohamaru: mày vừa nói gì con ad kia??/ad: chuẩn cmnr rồi còn gì*cười thảo mai/konohamaru:..../ad: sao tự nhiên im lặng vậy*cảm thấy nguy hiểm...), mitzuki thấy thế chỉ cười thầm
- e hèm, hôm nay sasuke-san sẽ làm nhiệm cùng chúng ta, để đảm bảo nhiệm vụ ko có sự cố ngoài ý muốn nên hokage-sama đã đảm nhiệm cậu ấy đi cùng chúng ta nên mấy đứa đừng hành động dại dột đấy!- konohamaru thì thầm nói với lũ trẻ và tất nhiên họ ko hề để ý ai đó đen từ đầu đến chân đang tiến đến chỗ họ( tả nghe như trộm ấy)
- mấy người làm gì mà lề mề vậy? nhanh chân lên đường thôi, sao còn đứng đó?- sasuke lạnh giọng lên tiếng mà ko hề để ý anh đã khiến cả team 7 suýt rớt tim ra ngoài( tại thím sặc xuất hiện như ma ấy, đột nhiên lên tiếng lo chi ai chả giật mình ^_^//)
- papasuke, đợi tụi con với!- sarada vội vã chạy theo ''thằng bố'' của mình, mọi người chỉ '' uh'' 1 tiếng rồi đi theo sau
- ''cái cảm giác quái quỷ này là sao...'' - boruto nghĩ thầm, quay đầu lại nhìn konoha với 1 ánh mắt lo lắng đến lạ thường...( nhớ nhà sao con?)
3 NGÀY SAU...( TUA LUÔN CHO NHANH, LỀ MỀ LÀ AD KO THÍCH :3)
Đã 3 ngày kể từ khi họ xuất phát từ 1 chặng đường dài ở konoha, sau nhiều ngày đi bộ ''chèo đèo lội suối'' thì cuối cùng họ cũng đến cái làng cát chết tiệt khiến ad mỏi hết cả tay gõ phím( mà ad có nói bao nhiêu về làng cát đâu nhỉ?? +_+)
- hazz, cuối cùng cũng đến nơi, mỏi hết cả chân rồi!- boruto thở dài lên tiếng phá tan bầu im lặng nãy giờ của cả team, có lẽ ko ai còn sức để nói chăng?( best boruto :3)
- thầy và sasuke-san sẽ đến văn phòng gặp kazekage-sama nên trong lúc chờ mấy đứa cứ dạo chơi đâu đó trong làng đi nhé!- konohamaru lên tiếng nói với cả team, sasuke chỉ ''hm'' rồi bỏ đi trước
- vâng!- cả 3 đồng thanh trả lời
15 PHÚT SAU KHI 2 NGƯỜI ''NÀO ĐÓ'' ĐÃ ĐI ĐƯỢC 1 LÚC...
- làng cát thú vị hơn tớ tưởng đấy, nhìn chỗ này cứ như ''thành phố xa mạc'' ấy nhỉ!- boruto hào hứng nói cùng với 2 cô cậu bạn lẽo đẽo theo sau
- hazz, sao cậu ta còn nhiều sức thế nhỉ? tớ mệt muốn dã dời rồi đây!- sarada thở dài lên tiếng thì thầm nói với mitzuki
- boruto là vậy mà, thế mới là boruto mà tớ biết!- mitzuki chỉ cười thầm nói với sarada, nhưng có lẽ 2 cô cậu bạn này lại ko hề nhận ra đằng sau nụ cười vui vẻ kia lại là sự mệt mỏi đến không ngờ của cậu nhóc tóc vàng này, từ lúc vào làng dường như có ai đó đang theo dõi họ và điều này khiến boruto có cảm giác ko thoải mái, cậu giả vui vẻ, ngây thơ để ko ai biết những người theo dõi họ có đến 4-5 tên, là trên hết, chúng ko phải dạng tầm thường ...( anh boruto nhà ta là loại main dấu nghề sao? =_=)
- ''phập''! xin lỗi làm ơn nhặt hộ tôi thanh kunai!- đang đi bỗng 1 thanh kunai phi từ đâu đến cắm sát mét nơi team 7 đang đứng, và chỉ gần thêm 5cm nữa thì thanh kunai kia đã rơi chúng chân boruto(boruto: nguy hiểm vãi đại, đứa nào tính troll ông à?/ ad: my vô tội, my ko bít!/boruto: vậy sao...*nhìn đa nghi/ad: may mà nó ngu!*cười nham hiểm)
- n..nguy hiểm quá đó, phi kunai cho cẩn thận chứ!- boruto nhìn thanh kunai mà rùng mình cất tiếng, 2 cậu nhóc chạc tuổi họ chạy đến, 1 người lên tiếng trước:
- x..xin lỗi, tại bọn tớ đang luyện tập nên sơ ý. Các cậu là shinobi konoha à?- 1 cậu nhóc tóc trắng, mắt đen ôm 1 con mèo vui vẻ lên tiếng hỏi
( moe wá đi, trông cậu ấy như vậy nè >//<)
- uh, đúng vậy, vậy 2 cậu là..-sarada thấy vậy lên tiếng nghiêng đầu hỏi
- h..hân hạnh gặp mặt, tớ là Hamaneko shion, còn cậu ấy là Akihito mahiru. Tại bọn tớ đang sắp có 1 nhiệm vụ cấp S nên tớ và mahiru-kun mới ra đây luyện tập, do sơ ý nên tớ phóng kunai ra tận đây, bọn tớ thật sự xin lỗi!- shion lúng túng trả lời( shion khá giống với denki hen :3)
- à, ko sao! tớ là Uzumaki boruto, còn đây là đồng đội của tớ, Uchiha sarada và Mitzuki!- sau khi nghe màn xin lỗi ''nhiệt tình'' của shion, boruto chỉ còn nước cười trừ bỏ qua cho mấy con người ''tội nghiệp'' này
- hm, dòng họ danh giá Uzumaki và Uchiha sao? tôi ko nghĩ bản thân lại được gặp mấy người ở đây!- bây giờ mahiru mới chịu lên tiếng, xét cho chính xác cậu nhóc này đối lập với shion, lạnh lùng, ít nói và ko muốn bản thân vướng vào rắc rối( hoặc gọi là ''con rơi'' của sasuke cũng ko sai +_+)
( trông mahiru như hình này, cool lòi mắt y như sasuke :3)
- bọn tôi ko hiểu nhưng ý cậu là sao??- boruto và sarada đồng âm lên tiếng( đồng âm lắm thế)
- giải thích rắc rối lắm nên mấy cậu ko cần phải hiểu đâu! shion, đi thôi!- mahiru nói 1 câu cụt ngủn rồi bỏ đi( ad viết mỏi cả tay, cụt ngủn cái cục gạch +_+)
- thứ lỗi cho bọn tớ nhé, cậu ấy là vậy đấy! khoan đã mahiru-kun, chờ tớ với!- shion cười thầm nói với team 7 rồi lẽo đẽo chạy theo mahiru
- vậy là sao...- cả 3 đồng âm 1 lần nữa( BỐ MÀY ĐỒNG ÂM LẮM THẾ)
Ad viết dài hơn bình thường cho lâu hông ra chap nên ae thông cảm hen :3. Hết chap òi hẹn chap sau nha ae ^_^ ( quên nữa nhớ nghe bài hát trên nha hay lắm đóa ^_^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro