Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúc mừng sinh nhật, em trai


Lại một đêm nữa Sasuke không ngủ được. Kể từ khi Itachi chết, đêm nào cậu cũng nằm trăn trở, mắt mở thao láo. Để cho hình bóng anh tràn lan mọi ngõ ngách trong tâm trí cậu. Khuôn mặt cậu đầm đìa nước mắt, chiếc gối cậu đang nằm đã ướt tự khi nào.

Sasuke ngồi dậy, đưa tay quệt nước mắt, bước xuống giường rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Cậu soi mình trước gương. Mắt cậu thâm quầng và sưng húp vì mất ngủ và khóc nhiều. Trông cậu gầy gò và hốc hác hơn trước nhiều.

Sasuke nhìn thật lâu vào gương, cố gắng tìm kiếm hình bóng anh trong hình phản chiếu của mình. Gương mặt Itachi và Sasuke giống nhau như đúc, chỉ khác là anh có hai vết hằn ở hai bên cánh mũi. Cậu nhìn thật lâu vào gương nhưng vẫn không thấy hình bóng anh. Đơn giản vì anh không còn hiện hữu nữa.

Sasuke thở dài rồi đi ra ngoài.  Cậu không muốn ai thấy cậu khóc. Cậu thu mình, dựa vào một gốc cây cổ thụ, hai tai ôm chặt đầu gối. Đêm nay yên ắng lạ thường.

Sasuke ngước mắt nhìn lên bầu trời để ngăn những giọt nước mắt chực trào ra. Đêm nay không có trăng lẫn sao. Bầu trời chỉ đơn thuần một màu đen đặc, đen như mái tóc dài của Itachi, đen như đôi mắt anh sâu thẳm. Hình ảnh của anh lại ùa về trong tâm trí cậu. Sasuke gục xuống đầu gối rồi khóc nức nở.

Nửa đêm, trời đổ mưa. Mưa rơi nặng hạt trên những tán lá dày của cây cổ thụ, nhanh chóng phủ đầy mặt đất. Từng giọt thủy tinh xuyên qua kẽ lá, rơi vô tình trên mái tóc rối của cậu, trên tầng lớp quần áo của cậu thấm vào từng thớ da thịt cậu. Lạnh buốt. Nhưng Sasuke không thấy lạnh. Cậu chỉ cảm thấy trống rỗng. Trống rỗng đến tột cùng, trống rỗng từ tận sâu trong tim. Sasuke vẫn ngồi đó, mặc cho những giọt mưa rơi xối xả lên người cậu. Nước mắt hòa lẫn cùng nước mưa tanh nồng, mặn chát.

Đêm qua đi, ngày mới lại đến. Từ đằng đông, mặt trời từ từ nhô lên chiếu những tia nắng rực rỡ đầu ngày. Những tia nắng dịu ấm áp nhảy múa trên những chiếc lá xanh tươi của cây cổ thụ, đậu trên những vạt cỏ mềm còn ướt đẫm do trận mưa tối hôm qua. Vài con chim đậu chi chít trên chạc cây cổ thụ, cất tiếng hót líu lo làm Sasuke tỉnh giấc. Cậu nổi cáu định giết chúng nhưng rồi lại thôi. Cậu kiệt sức rồi. Kể từ ngày Itachi chết, không biết cậu đã rơi bao nhiêu giọt nước mắt vì anh, mặt trời mọc và lặn bao nhiêu lần, thế giới ninja ngoài kia chuyển biến thế nào, ngôi làng ẩn trong lá mà cậu căm ghét đã thay đổi ra sao. Và hôm nay là ngày gì, cậu không biết, cũng cóc cần biết. Cậu chẳng còn quan tâm bất cứ ai hay bất cứ thứ gì nữa. Người duy nhất mà cậu yêu thương và quan tâm nhất đã ra đi vĩnh viễn rồi.

Sasuke nằm dài trên thảm cỏ, đưa mắt nhìn những đám mây trôi lững lờ. Cậu đưa tay xoa trán mình. Cậu nhớ anh, nhớ cả những cái búng trán của anh nữa. Mỗi cái búng trán của anh lại kèm theo một lời hứa hẹn mãi không được thực hiện. Cậu nhớ anh đã búng trán cậu khi cậu đòi anh dạy cho Thuật Ảnh Phân Thân, hoặc khi cậu đang luyện tập cùng anh trong khu rừng nọ. Cậu nhớ cả lần anh búng trán cậu cùng với lời trăn trối mà cậu còn nhớ cho đến tận bây giờ.

"Xin lỗi em, Sasuke. Đây sẽ là lần cuối."

Hẳn đó là cái búng trán mà cậu nhớ nhất.

Sasuke đưa tay thử búng trán mình, cố gắng kiếm tìm lại chút cảm giác kia. Nhưng cậu không thành công. Vì cậu vĩnh viễn không phải là Itachi. Tay cậu không thể nào ấm áp và dịu dàng như tay anh được. Sasuke đưa tay xoa trán, nhìn về phía chân trời với ánh mắt đượm buồn. Một giọt lệ lăn dài trên má cậu. Rồi hai giọt, ba giọt, chúng cứ nối đuôi nhau trào ra không tài nào kiềm chế được. Rồi cậu lại ngủ thiếp đi.

Đột nhiên có một người đến gần cậu. Người ấy có mái tóc đen đặc trưng của Uchiha, hai vệt hằn in những lo toan cùng đau khổ ở hai bên cánh mũi. Người ấy không ai khác chính là Itachi. Anh chậm rãi tiến đến và ngồi bên cậu. Nhìn bộ dạng cậu hiện giờ mà lòng anh xót xa vô cùng. Quần áo cậu ướt sũng, anh chắc hẳn là cậu đã dầm mưa cả đêm qua. Anh đưa tay toan sửa lại nếp áo cho cậu, nhưng bàn tay anh chỉ vô tình lướt qua.

Bởi vì, giờ đây anh chỉ là một hồn ma.

Tuy vậy, anh vẫn đưa tay gạt mấy sợi tóc bết lại trên mặt cậu, như thể anh có thể chạm vào cậu. Sasuke thỉnh thoảng lại khẽ cựa mình. Anh nhìn cậu, vẻ buồn rầu hiện rõ trên gương mặt anh.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương hoa đồng cỏ nội. Những con chim đã ngừng hót tự khi nào. Không gian thật bình yên. Bình yên đến lạ lùng.

Bỗng nhiên Itachi trở nên mờ nhạt đi. Anh biết rằng mình không còn nhiều thời gian nữa. Anh muốn ở lại với Sasuke lâu hơn, cho dù cậu không biết sự hiện diện của anh. Anh nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn từ biệt rồi tan biến vào hư không.

Sasuke giật mình tỉnh giấc. Cậu có một cảm giác là lạ nơi trán. Cậu cảm giác như... anh đã thực sự ở đây. Cậu dáo dác nhìn xung quanh nhưng không có ai hay bất cứ dấu hiệu nào cho thấy đã có người ở đây. Chỉ có những con chim vô tư đậu trên chạc cây cổ thụ và những bông hoa vô tri.

"Nii-san!"

Cậu tuyệt vọng gọi tên anh. Nhưng anh không trả lời. Đáp lại cậu chỉ có tiếng lá xào xạc cùng tiếng gió vi vu. Như một thông điệp Itachi gửi gắm đến cậu:

"Chúc mừng sinh nhật, em trai."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro