Chương 7
Nhóm Boruto đi vào sâu bên trong hang. Nó đen, tối và ẩm ướt. Càng vào càng lạnh, Sarada liền ngồi thụp xuống. Hai người kia thấy vậy liền chạy lại xem cô có sao không.
-Đừng lo, chỉ là lạnh quá thôi_cô nói.
-Cậu nói đúng. Tôi cũng bắt đầu cảm thấy lạnh rồi_cậu nói rồi xoa hay tay vào nhau để ấm hơn một chút.
-Mọi người đừng cử động. Có chuyện gì đó không ổn trong này_anh bỗng thông báo cho hai đồng đội của mình.
-Sao cậu biết?_Sarada và Boruto liền cảnh giác xung quanh.
-Tớ đã cho rắn đi thám thính trong này. Cẩn thận đấy.
Cả ba liền rơi vào trạng thái cảnh giác. Họ đứng chạm lưng vào nhau, không khí liền trở nên căng thẳng. Một lúc sau, họ không thấy gì liền cho rằng mình đa nghi.
-PHÍA TRÊN!!!_cô hét lên.
Khi họ nhìn lên thì thấy một thứ không ra hình người. Và nó chính là thứ mà ba người này không muốn thấy nhất. Nó có màu trắng và đang nhìn họ với ánh mắt thèm khát.
-Này, đừng đùa đấy chứ?!! Sao ở đây cũng có vậy?!!_Boruto mặt liền hoảng hốt.
Mặt của Mitsuki liền đanh lại, tư thế sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu. Sarada giọng trầm trầm nhìn thứ gớm ghiếc đang cheo leo trên trần hang kia.
-Bạch Zetsu.
*Hoàng cung Nguyệt Quốc*
Bên đây đang căng thẳng thì ở hoàng cung lại đang vui mừng trang hoàng đẹp đẽ để chào đón mĩ nhân thiên hạ đệ nhất. Ở đâu cũng trang hoàng màu đỏ làm nổi bật cả hoàng cung. Vì màu đỏ tượng trưng cho sự tốt lành, an khang và cả về tầng lớp quý tộc. Nhưng Kakashi anh có để ý đếch đâu, anh chỉ đang quan tâm đến việc cứu đứa con gái của mình. Vì áp lực triều chính nên anh không thể quan tâm nhiều đến con cái. Itachi và Sasuke vì là con trai nên có thể sẽ không quan tâm tới nhưng Sarada lại là con gái. Con bé còn quá ngây thơ để có thể hiểu chuyện, quá nhỏ để thiếu tình thân cha con. Hồi xưa vì sinh con bé mà Hanae đã phải đứng giữa ranh giới sinh tử nên thành ra anh hơi có ác cảm với Sarada. Khi sinh ra, anh đã cho người kiểm tra thì con bé lại thuộc loại Thất Linh Căn khác với Itachi (Song Linh Căn) và Sasuke (Lôi Linh Căn) nên bị coi là một phế vật không hơn không kém. Đấy là điều cấm kị nhất dòng dõi hoàng tộc. Kakashi cũng có yêu quý đứa con gái này vì nó thừa hưởng tính cách hiền dịu, luôn quan tâm đến người khác từ mẫu thân của mình. Chắc là do Sarada từng vì muốn cứu anh mà chặn mũi tên từ thích khách nên tình cảm đó mới xuất hiện sau gần chục năm. Lúc đó anh đã biết thế nào là tình phụ tử. Anh không muốn mất đi con bé. Anh liền cho tất cả các thái y đến chữa cho cô. Và trời cuối cùng đã nghe thấy lời khẩn cầu của anh, Sarada đã giữ lại được tính mạng. Anh không biết phải làm thế nào để đối mặt với con bé nên chỉ có thể lạnh lùng, không quan tâm để tránh xảy ra việc bất trắc với con bé. Nhưng nghe mấy tì nữ trong cung bàn tán xôn xao, dạo gần đây Sarada đã lạnh lùng hơn. Con bé đã biết thu lại ánh sáng ấm áp trước kia, không còn sự ngây thơ, trong sáng, thuần khiết. Kakashi vốn không tin, nhưng khi gặp thì anh đã hiểu ý của họ rồi. Chẳng lẽ con bé hận anh vì anh không dành tình cảm của mình cho cô?
-Hoàng thượng, thế này đã được chưa ạ? Liệu có cần chỉnh sửa chỗ nào không ạ?_vị quan phụ trách việc chuẩn bị kính khẩn với Kakashi.
-À... Ừ, ổn rồi. Nàng đi đến đâu rồi?_Kakashi bừng tỉnh nhìn mọi thứ xung quanh rồi hỏi tên đó.
-Dạ, đã vào hoàng thành rồi ạ.
-Tốt, chuẩn bị tiếp đón.
Cuối cùng hoàng hậu của anh đã trở về sau khi bồi dưỡng tinh thần. Vì chuyện của Sarada nên nàng đã ngất lên ngất xuống. Vì thương nàng nên anh đã cho người đưa nàng ra ngoài cung để an tâm bồi dưỡng. Sau khi biết con bé đã được cứu thoát khỏi tay thần chết thì tinh thần nàng đã tốt lên rất nhiều. Nàng muốn quay về để được gần anh và con nhưng nếu biết chuyện này thì nàng sẽ thế nào đây?
*Ngự hoa viên*
-Ca ca, huynh có thấy Sarada đâu không? Vào dịp mẫu hậu trở về, nàng không phải sẽ là người vui nhất sao?_Sasuke hỏi Itachi sau khi tìm cô khắp nơi.
-Con bé không ở trong cung sao?_Itachi nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi.
-Không có. Rốt cuộc là đã đi đâu chứ? Sao đệ có cảm giác chẳng lành_cậu nói với anh.
Hai người đang suy nghĩ thì thấy Zen đang hốt hoảng chạy qua chạy lại. Họ vốn định hỏi Zen thì nghe thấy cuộc trò chuyện.
-Zen - sama, chúng ta không đủ nhân lực_một tên lính báo cho anh.
-Vậy mau điều động thêm người đi. Bằng mọi giá phải cứu được công chúa và hai người họ ra ngoài. Và, tuyệt đối làm việc trong im lặng, không được để ai được biết_Zen mặt biến sắc, ra lệnh cho tên đó với giọng gấp gáp.
-Tuân lệnh!!!_tên đó nghe xong liền chạy đi.
Giải quyết xong chuyện quân sự, Zen còn chưa kịp thở phào thì lại có chuyện ập tới. Làm ơn đi, anh mệt mỏi lắm rồi.
-Công chúa gặp chuyện gì rồi? Nói mau!!!_Itachi và Sasuke nghe vậy rồi đi ra khỏi chỗ chốn lay lấy anh.
-Dạ... Thần...
-Nếu ngươi không nói thì đừng trách bọn ta vô tình_cả hai người lạnh giọng rồi rút kiếm khỏi bao chĩa vào Zen.
-Thần không thể nói. Hoàng thượng có lệnh tuyệt đối không được tiết lộ. Xin thái tử, nhị hoàng tử trách phạt_Zen quỳ xuống, nói.
-Đấy là ngươi ép ta_Sasuke nghe vậy, mặt biến sắc. Tay giơ cây kiếm lên định chém Zen thì bị Itachi ngăn lại.
-Bình tĩnh Sasuke. Nếu giết cậu ta thì ai tìm nàng ấy đây?!! Chúng ta đi nói chuyện với phụ hoàng để người ngăn buổi lễ lại, tập trung tìm Sarada.
-Nhưng mà nếu làm vậy thì hoàng hậu sẽ..._Zen anh định nói thì bị Sasuke cậu cắt ngang.
-Ta không cần biết. Ta bây giờ phải đi cứu muội muội ruột thịt của mình, không có thời gian như ngươi.
-Vậy hãy để thần hỏi hoàng thượng trước_anh chịu thua hai người rồi. Ai bảo tình cảm huynh muội tốt quá chi.
-Còn không mau đi_Itachi ra lệnh.
-Tuân chỉ.
*Quay lại chỗ Sarada*
-Ảnh phân thân chi thuật!!!
Boruto phân thân ra thành 4 người chạy xung quanh tấn công con quái vật kia. Cả ba người đã chiến đấu gần nửa tiếng rồi mà vẫn không thể làm nó bị thương dù chỉ một chút. Nhìn đồng đội của mình, người bị thương người thì cạn chackra, Boruto nghiến răng. Giờ cậu ước gì cái ông thầy rắc rối của họ có ở đây(Konohamaru: hát xì. Ai nhắc đến ta vậy?*nai vàng ngơ ngác*) hoặc ai đó đủ mạnh để tiêu diệt thứ này. Hoặc là...
Hoặc là...
Ông ấy cũng được. Dù có ghét, có căm hận, có phẫn nộ thì cậu vẫn phải công nhận ông ta vô cùng mạnh. Nghe thầy Shino nói rằng vì muốn Konoha an bình mà đội 7 huyền thoại đã phải chiến đấu cùng với thứ này.
-Boruto, chú ý vào!!!
Giọng của Sarada đã thu hút sự chú ý của cậu. Phải rồi, giờ không phải lúc nghĩ tới cái này. Hiện tại họ ko có ở đây, và chỉ còn mình cậu là còn chackra và bị thương nhẹ hơn. Nếu muốn sống thì cậu phải chiến đấu. Để bảo vệ cho đồng đội, để cả ba người có thể quay trở lại với gia đình của mình.
-Rasengan!!!!
Trên tay Boruto hiện giờ có một quả cầu chackra màu xanh nhỏ. Nghe sư phụ nói thì nhìn bé nhưng nó lại có sức công phá khá lớn.
-Tiến lên!!!!!
~~~~~~~~~~Hết chap 7~~~~~~~~~~~~~
Có thể chap sau hai nhân vật nữa sẽ xuất hiện. Mong mọi người ủng hộ để mình có động lực viết tiếp. Vì bây giờ thấy mình viết chán quá trời 🙁🙁🙁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro