Chương 5
-Sasuke, tôi dịch được rồi_sau một hồi vật lộn với đống hình thù thì Konan cuối cùng cũng có kết quả như ý.
-Đưa tôi.
-Đây. Có vẻ mấy kí hiệu này không có trong thế giới chúng ta_Konan thông báo kết quả.
Mày của Sasuke nhăn lại.
-Ý cô là, có thể chúng "lạc trôi" sang thế giới khác rồi.
-Có thể nói như vậy.
Hai người liền trầm ngâm một chút. Sasuke liền nhớ đến quyển sách kì lạ ở thư viện. Nếu như nhớ không lầm thì...
"Cuốn sách đó chính là nơi phát ra nguồn năng lượng lạ đó"
Đó chính là điều mà tên baka tóc vàng hòe nói. Hẳn là nó sẽ đưa cho anh thông tin có ích.
-Này, tôi cần cô giúp tôi kiểm tra thêm cái này.
Ở chỗ Sasuke đang gặp khó khăn thì chỗ Naruto cũng không kém phần.
-Ý cậu là sao?!!_Tiếng hét vang vọng trong không gian khiến chim đang bay thì gãy cánh, người đi qua thì muốn thủng lỗ tai. Và chủ nhân của nó chính là phu nhân gia tộc Uchiha - Sakura.
-Thì là vậy đó Sakura à. Cậu ta muốn bọn chúng mạnh hơn để giúp đỡ làng nên...
"Giọng khủng khiếp quá. Tên kia, sao cậu không bảo Shikamaru thông báo đi chứ tại sao lại là tôi chứ?!!" Anh bảy của chúng ta sau khi hứng chịu màn tra tấn lỗ tai xong mới tiếp tục nói với cô.
(Na: why me? *khóc ròng* t/g: chia buồn ha *vỗ vai an ủi*)
-Sao tớ không nghe anh ấy nói gì? Còn đống salad với cà chua này thì sao đây?_cô nói rồi nhìn vào đống rau quả trên bàn ăn.
-Nhiều thế?!!_cậu mắt trợn tròn, miệng há hốc nói.
-Tại sao anh ấy lại nói với cậu chứ không phải tớ chứ?_cô cầm cổ áo cậu lắc mạnh.
-Thực ra là Sasuke bảo tớ nói với cậu từ lâu rồi đấy chứ. Nhưng bận quá nên...
-Hầy, cậu á? Lười kinh, bận đếch gì? Toàn do Shikamaru làm là chủ yếu. Tóm lại hình phạt của cậu đây: mang đống này về ăn hết cho tớ!!!
-Đùa hả?!!
*Một lúc sau*
-Naruto, mừng anh về nhà. Đ...đó là...
-Sakura bắt anh ăn hết. Chỉ vì không nói với cô ấy chuyện Sasuke đưa cả nhóm Sarada đi luyện tập một thời gian. À, Hinata anh cũng..._cậu vừa nói vừa thở dốc vì đống salad với cà chua trong túi.
-Anh không cần nói đâu. Shikamaru vừa qua đây thông báo rồi_Hinata lau mồ hôi cho cậu rồi đỡ mấy cái túi vào bếp. Cậu phải công nhận vợ cậu khỏe ghê gớm.
-Vậy Hima...
-Cũng biết luôn rồi.
"Shikamaru đồ đáng ghét. Tớ sẽ trừ tiền lương của cậu"
*Ở nhà ShikaTema*
-Át xù
(mn:WTF??? t/g: anh đã đạt giải "tiếng hắt xì đặc sắc!!!" *vỗ tay* mn: 👏)
-Sao vậy cha?_Shikadai hỏi.
-Không, không có gì đâu_anh vừa nói vừa gãi đầu.
-Vào ăn cơm đi, hai bố con. Tí chơi tiếp_Temari mặc chiếc tạp dề màu trắng, tay cầm muôi gõ vào cửa.
-Tuân lệnh!!!
-Hôm nay đang có tâm trạng tốt nên làm toàn món hai người thích đây.
-Mẹ tuyệt nhất_Shikadai vừa nói vừa ngồi xuống ghế.
-Cảm ơn em_Shikamaru nói rồi hôn vào má Temari.
-..._cô đơ.
-Cha à, thể hiện tình yêu thì mời vào phòng nhá. Cho con xin một bữa ăn bình thường đi_Bé Shikadai che mắt lại nói.
(t/g: phũ quá Dai à. Shikadai: không muốn bị đầu độc đâu t/g: chuẩn con ngoan của năm Shikadai: phiền phức)
*Quay trở lại nhà NaruHina*
-Chúng ta phải ăn hết đống salad với cà chua này sao ạ?_bé Himawari nhìn mấy thứ trên bàn rồi nói với mặt tái mét.
-Cố gắng lên con, không thể để sức của cô Sakura bị uổng phí được_Hinata nói rồi liếc sang ông chồng của mình_Bố con đã rất "vất vả" mang chúng về mà.
-Anh xin lỗi.
~~~~~~~~~~Return to Boruto~~~~~~~~
-Vậy rốt cuộc tại sao chúng ta lại tới đây?_Boruto nói rồi nhìn vào hang động tối mịt kia.
-Như tôi đã nói, các cậu sẽ vượt qua thử thách của tôi ở đây. Nơi này chưa từng ai bước chân vào.
-Vậy anh không biết có gì trong đó sao?_Mitsuki nói.
-Không sai.
-Vậy chúng ta bắt đầu khi nào?_Khí lực tràn đầy, cậu nói với giọng quyết tâm.
-Sau khi vết thương của bạn cậu lành lại.
*Sau khi về phủ công chúa*
-Sao rồi, biết ở đâu chưa?_Sarada chạy lại hỏi khi thấy hai người về.
-Biết rồi, ở một cái hang động trên nú...
Cậu đang nói thì đơ vì... Cô đang mặc y phục màu hồng nhạt hình hoa hồng. Trên đầu đeo chiếc trâm hình công được đính đá hồng ngọc. Trên người đeo trang sức được chạm khắc vô cùng đẹp mắt. Chân đi hài cùng màu phù hợp với bộ y phục. Chiếc kính đã tháo ra và gương mặt cô được trang điểm nhẹ, không quá đậm cũng không quá nhạt. Nhìn cô thật xinh đẹp, thoát tục, tựa như nàng tiên giáng trần. Sao cậu chưa từng nhận ra rằng cô bạn thân của cậu lại xinh như vậy. Chắc vì cô luôn giấu vẻ đẹp của mình sau sự mạnh mẽ quyết đoán.
-Chuyện gì vậy Boruto? Cậu đơ nãy giờ rồi.
-Chắc do cậu quá xinh đẹp khiến Boruto ngơ ngẩn ý mà_Mitsuki nháy mắt với Sarada.
-Mitsuki, cậu làm người ta ngại đấy_cô đỏ mặt nói.
-Tớ không đùa đâu, nhỉ Boruto?
-À... Việc này... C...cũng ra dáng nữ tính đấy chứ_cậu nghe tên mình liền tỉnh táo lại, ngại ngùng khen cô.
-C...cảm ơn..._cô đỏ mặt. Cậu phải công nhận cô dễ thương quá đi mất thôi!!!
Bỗng vài nô tì đi vào, trên tay là những món ăn mà họ chưa từng nhìn thấy.
-Công chúa, người mất tích khiến chúng thần vô cùng lo lắng. Bây giờ người về rồi làm thần cũng yên tâm phần nào. Hẳn người không ăn gì 3 ngày rồi nên chúng thần mới làm vài món ăn yêu thích của người dâng lên đây. Mong người ngon miệng. Cả hai vị đại nhân đây nữa. Cảm phiền hai người đã chăm sóc cho công chúa suốt thời gian qua. Đây cũng có vài món ăn làm để cảm tạ, dù biết là không đủ.
Một nô tì xưng là Tịnh Nhi, là thân cận của cô nói. Ý là thân cận của "công chúa" thì đúng hơn.
-A, thế này là quá nhiều rồi. Các ngươi vất vả rồi. Không thì thế này đi, sao không cùng ngồi xuống ăn với chúng ta nhỉ?_cô thấy họ như vậy cũng cảm động nhường nào.
Mấy người kia lúng túng.
-Không được đâu công chúa.
-Đúng vậy, như thế là thất lễ lắm đó ạ.
-Người là trân bảo của hoàng đế và các hoàng tử...
-Sao chúng thần lại mạo phạm như vậy được chứ.
-Không sao đâu, cứ ngồi xuống đi. Ta đảm bảo các ngươi sẽ không làm sao hết. Ai phạt các ngươi bảo họ đến gặp ta_cô thuyết phục họ.
-Nhưng mà..._Tịnh Nhi dè chừng.
-Đây là mệnh lệnh_Sarada liền dùng thân phận của mình bắt họ nghe lời.
-Dạ!!!
-Cô ấy cũng ra vẻ công chúa quá nhỉ_anh nhìn cách ứng xử của cô rồi quay sang cậu nói.
-Quả nhiên là Sarada của chúng ta mà. Luôn công bằng với mọi người_cậu cười mỉm.
Mặt anh gian lại, cười đểu nhìn cậu.
-Phải là "Sarada của cậu" mới đúng chứ.
-Thôi đi Mitsuki!!!
Hôm ấy phủ công chúa ngập tràn trong tiếng vui đùa. Mặt trăng lúc ấy tỏa sáng hơn bình thường, báo hiệu cho những thử thách gian nan của đội Tân bảy cần vượt qua để trở về nhà.
*Ở một nơi nào đó*
-Công tử tha mạng! Thần chỉ phụng lệnh của Hương tiểu thư mà thôi! Thần không hề biết chuyện gì hết! Làm ơn tha mạng!!!
Tiếng hét vang lên trong căn phòng đầy vũ khí tra tấn. Một người mặc y phục màu xanh, tay cầm quạt, mái tóc được buộc lên kết hợp với chiếc duy băng màu đen làm nổi bật màu tóc trắng. Ánh mắt tỏa ra sự lạnh lùng tàn nhẫn đang nhìn người kia bị quất roi dã man.
-Ngươi không nên động vào người đó. Nếu không đã không phải chịu kết cục như thế này. Giết hắn đi.
Mệnh lệnh được đưa ra. Tay sai của hắn liền cầm kiếm giơ lên. Tên đó đã chết khi chưa kịp cầu xin. Máu tuôn ra, chiếc đầu lăn lóc dưới đất. Mắt tên đó trợn tròn, miệng chưa kịp khép lại. Hắn nhìn cảnh đó mà cảm thấy khó chịu quay đi.
-Mau dọn sạch sẽ đống này đi. Nếu để lộ cái gì thì các ngươi đừng trách_cận thần của hắn hiểu ý liền ra lệnh.
"Hương Nhi, nếu không phải cô còn có ích thì ta đã cho cô biết điều. Mong cô hiểu được câu thư đó của ta. Ta không muốn phải nhìn thấy cô nhuốm đầy máu tươi."
-Thiếu gia, giờ thì chúng ta sẽ làm gì tiếp theo ạ?
-Ta sẽ đòi lại những gì đã mất. Mau đi chuẩn bị bước tiếp theo đi.
-Tuân lệnh.
~~~~~~~~~~Hết chương 5~~~~~~~~~~~
Nghĩ mãi mới ra chương mới. Xem ra cần xem nhiều phim cổ trang hơn để nghĩ ý tưởng rồi. Có ai đồng ý không ạ?!! Chao sau có thể anh chàng Sasuke sẽ đến tham gia cùng với nhóm bảy của chúng ta. Mọi người chờ xem ha!!! Bye bye~~~🙂😘🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro