Chương 4
-Đa tạ hai người nhiều, không thì muội bị phụ vương tra khảo rồi.
Sau khi thoát khỏi địa ngục, nhóm bảy đang trên đường về nơi ở của nàng công chúa mà cô đang mượn danh phận này.
-Muội thực sự không nhớ gì hết sao? Cả phụ vương, mẫu hậu và hai chúng ta?_Itachi ánh mắt lo lắng nhìn Sarada.
-Muội xin lỗi. Muội thực sự không nhớ được gì hết_Cô nói dối.
-Nếu không phải nhờ mấy người hầu kiểm tra vết bớt trên người muội thì bọn ta đã nghĩ ai đó giả dạng_Sasuke nói.
Thảo nào mà trước khi vào đây, cô gặp một cô gái tóc hai bên, mặc chiếc áo trắng xanh thêm dây lụa màu xanh quấn quanh thắt lưng. Cô ta đã nói cô cần thay đồ trước khi vào diện kiến. Hóa ra là cái cớ để tìm vết bớt trên người cô à? Ai ngờ vết bớt đó lại là cái sẹo mà hồi nhỏ cô bị thương do tập shurikenn mới ghê. Kì lạ là nó vẫn chưa lành.
-Mitsuki, cậu sao rồi?_Boruto quay lại hỏi đồng đội của mình đang ôm tay nhằm bịt miệng vết thương.
(t/g: sorry, chap trước quên hai ông này. MitsuBoru: ta thực sự muốn giết ai đó. t/g: gomen, gomen. Hạ hỏa đi😅)
-Tớ vẫn ổn, không sao đâu_anh trả lời cậu. Nói thế chứ anh nghĩ là mình còn cầm cự được bao lâu nữa. Anh không muốn mọi người lo lắng. Cố lên, sắp tới nơi rồi.
-Ca ca, chúng ta sắp tới nơi chưa? Muội không nghĩ cậu ta có thể chịu đựng thêm được.
-Gần đến rồi, cậu thực sự ổn chứ? Toát hết mồ hôi rồi này. Nếu không được thì lên ta cõng cho_Itachi quay lại nói với anh.
-Tôi thực sự ổn, có lẽ chịu được khi đến nơi thôi.
-Vậy chúng ta phải nhanh lên!!!_cô gấp gáp.
-Aiyo, ai đây ta? Chẳng phải cô công chúa nhỏ đây sao? Thái tử, nhị hoàng tử, thần không nghĩ sẽ gặp hai người tại nơi này. Lại còn thêm cả công chúa nữa, vinh hạnh quá đi!!!
Một cô gái bước đến trước mặt họ. Vóc dáng đẹp, trên người mặc một chiếc váy dài bằng lụa cao cấp. Còn có kim tuyến nữa chứ. Trang sức thì đeo khắp trên người khiến mọi người có cảm giác nặng nề. Nhìn cô ta sẽ đẹp hơn nếu không trang điểm quá đậm.
Cho dù cô không biết cô ta là ai, nhưng mà nghe cái giọng điệu thôi cũng đủ khiến người ta phát ghét. Cô ta nhấn mạnh "công chúa" nữa, hẳn hai người này chẳng ưa gì nhau. Mà giờ không quan tâm nữa, vết thương của Mitsuki ngày càng nghiêm trọng hơn rồi. Họ cần phải nhanh lên.
-Hương Nhi tiểu thư, không ngờ lại gặp cô ở đây.
-Thái tử quá lời rồi, cha thần chỉ là cùng vào diện kiến hoàng thượng, tiện đường nên mới đi chung thôi_Hương Nhi nói với Itachi, thỉnh thoảng lại nhìn Sasuke rồi đỏ mặt.
"Cô ta... 100% là thích ông nhị ca của mình"
Nói thật, cô vốn không hiểu đếch gì về chuyện tình cảm. Nhưng mà nhìn cái cách mà cô ta ứng xử là cô biết ngay cô tiểu thư này thích nhị hoàng tử từ lâu.
-Trên mặt tôi dính gì sao, Hương Nhi tiểu thư? Vừa nãy cô nhìn ta hơi nhiều_Sasuke nhìn bằng ánh mắt khinh thường với cô ta.
Cô thắc mắc, chả biết cô nàng đó có nhận ra không nữa?
-Dạ... Dạ không, thưa nhị hoàng tử_cô ta đỏ mặt, nói lắp bắp.
Ok, và bả đếch nhìn ra. Cả ba người kia nhìn cảnh đó cũng cạn lời. Itachi cũng không biết phải xử trí thế nào. Ban đầu anh còn tưởng vì ngượng nên Sasuke mới tránh mặt Hương Nhi. Nhưng mà hình như không phải rồi.
Đối với Sasuke, ban đầu cậu khá thân với cô nàng. Mà hình như còn có tình cảm nữa. Nhưng sau vụ đó, cậu đã không còn muốn dính líu đến bất cứ ai trong Từ gia. Không phải cậu vơ đũa cả nắm, mà vì địa vị trong triều đình của Từ gia, một ngày nào đó cũng sẽ xảy ra vụ đính hôn với cô ta. Mà hình như cô ta thích cậu thì phải. Như vậy cậu sẽ bị đính ước với cpp ta mất.
Sarada thấy được sự chán ghét trong ánh mắt của Sasuke. Có vẻ nếu không dứt ngay cái cuộc trò chuyện này thì e rằng ai đó sẽ bùng nổ quá. Mà Mitsuki thì cũng ngày càng yếu dần.
-Hương Nhi tiểu thư, giờ chúng tôi có việc bận nên đi trước. Hẹn ngày tái ngộ_cô nói rồi ra hiệu cho hai ông anh của mình.
Mà cô cũng chẳng mong gặp lại cô tiểu thư này đâu. Vì cô cảm nhận được sự nguy hiểm từ cô ta. Càng ít dính tới càng tốt.
-Vậy xin thứ lỗi.
-Dạ không, phải là thần mới phải. Xin thứ lỗi vì đã ngáng đường_Hương Nhi nói, rồi nhìn Sasuke một cách nuối tiếc.
Nhưng ngay sau khi họ đi, cô ta đã để lộ bộ mặt thật của mình.
"Khốn khiếp, bọn chúng vẫn chưa giết con nhỏ đó sao? Nó sẽ là cản trở lớn nhất trong chuyện giữa ta và nhị thái tử"
-Tiểu thư, Thất công tử gửi thư cho người.
-Đưa ta xem.
Bức thư chỉ vỏn vẹn một câu:
三 思 而 行
-"Tam tư nhi hành" sao? Chẳng lẽ là ngài ấy là người phá hoại kế hoạch của mình? Nhưng tại sao? Con bé đó quan trọng với ngài ấy đến thế sao?
~~~~~~~~Ấy, đợi tôi với!!! ~~~~~~~~~~
-Thái y, sao rồi? Cô ấy ổn không?
-Nhị hoàng tử xin hãy yên tâm. Công chúa phúc lớn mạng lớn nên không sao đâu. Còn vị công tử kia thì được coi là khá may mắn. Nếu chậm trễ thêm chút nữa thì e rằng... Giờ thần sẽ đi chuẩn bị thuốc ngay.
-Đa tạ!!!
-Không có gì đâu, thái tử. Thần đi trước.
-Mau ra tiễn đi_Itachi nói với cô cung nữ gần đó.
-Vâng!!! Xin mời đi bên này.
-Sao rồi, Mit? Ổn chứ?
-Hai cậu không cần lo cho tớ đâu. Tớ ổn rồi. Đa tạ hai người đã giúp đỡ.
(t/g: giờ mình sẽ thay đổi ngôn ngữ chút nhé. Dù sao cũng xuyên qua thời xưa mà *cười* mà giờ mới thông báo, ngại ghê 😳)
-Không có gì. Dù sao hai người cũng là ân nhân của muội muội ta. Chúng ta mới là người cần đa tạ hai vị_Sasuke nói.
Bỗng dưng, một ý nghĩ tuyệt vời lóe lên trong đầu cô.
-A, muội có chuyện muốn nhờ hai huynh. Nghe nói hai người thân với Zen lắm hả? Muội muốn hai vị ân nhân đây làm vệ sĩ thân cận giống anh ta, được không?_như vậy họ sẽ có thân phận để ở cạnh cô rồi. Tiện có thời gian để bàn cách quay về.
-Muội mới là người thân với cậu ta nhất không phải sao? À, ta thật hồ đồ. Hiện giờ muội đang không nhớ gì mà_Itachi nói rồi như nhớ ra điều gì đó liền hối hận.
-Nghĩa là muội có thể thêm người mà không cần hỏi anh ta sao?_cô hỏi. Wow, làm công chúa ngầu thật đấy.
-Chỉ cần họ có khả năng thì thần sẽ công nhận_một giọng nói chen vào từ ngoài cánh cửa.
Bộ đồ vệ sĩ quen thuộc hiện ra. Mái tóc trắng ánh lên trong nắng, áo choàng phấp phới. Không ai khác chính là Zen - vệ sĩ số một VN!!! (Mn:WTF?!!) Á lộn, đệ nhất kị sĩ của và cũng là quan võ đứng đầu triều đình.
-Ta tin chắc hai người đó sẽ vượt qua được thử thách của ngươi_Sarada nhìn Zen với sự tin tưởng tuyệt đối. Từ trước tới giờ anh chưa từng thấy công chúa như thế này. Nàng vốn là một cô gái yếu đuối, có khi mọi người chỉ sợ gió sẽ mang nàng đi mất.
*Thịch*
Lại là cảm giác này, Boruto nhìn về phía cô bạn tấm bé của mình. Nó luôn xuất hiện khi nhìn thấy Sarada. Lúc trước cậu không để ý tới, nhưng nó ngày càng rõ ràng hơn. Bây giờ cậu chỉ ước có mẹ ở đây, hoặc cô Hanabi cũng được. Để cậu có thể hiểu được chuyện gì xảy ra với mình. (t/g: tên baka. Mn: *vỗ tay đồng tình*)
-Vậy hai người thì sao?_Zen quay sang hỏi hai cậu bé kia.
Nhìn vào ánh mắt của Sarada khi cô nhìn cậu chờ đợi câu trả lời. Nó khiến cậu cảm thấy rất vui và hạnh phúc? Không lẽ cậu yêu rồi?!!
-Tôi thì sao cũng được. Còn cậu Boruto?_Mitsuki nói rồi quay sang cậu bạn tóc vàng đang thơ thẩn bên cạnh.
Rốt cuộc chuyện này là sao chứ???
-Boruto!
Cô ấy là bạn thuở bé của mình, hai đứa rất hiểu nhau. Cô ấy luôn mạnh mẽ, thông minh, lại hay nghĩ cho người khác. Còn được mọi người xung quanh yêu mến. Cậu và cô luôn có tranh cãi nhiều lần nhưng người thỏa hiệp vẫn là cô. Cô sẵn sàng chấp nhận cái tính bướng bỉnh của cậu...
-Boruto!!
Vì vậy cậu không thể yêu cô được. Nó sẽ khiến hai người không thể làm bạn được nữa. Dù hai đứa có cãi nhau nhưng Boruto cậu vẫn rất quý Sarada và luôn tôn trọng cô.
-Boruto!!!
-Hả? Chuyện gì cơ?
-Cậu sao thế? Mọi người đang chờ ý kiến của cậu đấy?_Mitsuki nhìn cậu, hỏi.
-Tôi chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để có thể ở bên cạnh bảo vệ cô ấy.
-Vậy chờ khi nào cậu tóc trắng kia khỏe lại thì chúng ta sẽ kiểm tra thực lực của mấy người. Hãy cho ta biết danh của các cậu?
-Tôi - Uzumaki Boruto, còn đây là Mitsuki.
-Được. Vậy Boruto và Mitsuki, hai người nên chuẩn bị trước vì bài kiểm tra sẽ vô cùng khó khăn.
-Đa tạ vì sự nhắc nhở của ngài.
~~~~~~~~~~~~Hết chương 4~~~~~~~~~
Mệt hà. Hình như là truyện mình viết ngày càng nhảm ha. Mong mọi người chỉ ra lỗi sai để mình sửa. Cảm tạ mọi người *quỳ lạy*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro