Chương 2
-Hả, Hime - sama?!!
"Ai là Hime cơ, ở đây toàn là con trai hết mà. Khoan đã...không lẽ nào...".
Hai anh chàng đưa mắt nhìn Sarada với một đống suy nghĩ trong đầu. Còn cô vẫn chưa hiểu rõ, ai cơ? Hime - sama là ai?
-Mấy người bảo nhỏ đó là Hime - sama sao? Có lầm không vậy?_Boruto chỉ vào cô, hỏi.
-Sao ngươi dám vô lễ với Hime - sama chứ?!!_một tên lính nghe thấy liền quát mắng với cậu.
-Đợi đã, đợi đã!!! Hime - sama, tôi sao?!! Từ lúc nào chứ? Tôi vẫn chả hiểu gì cả, ai đó giải thích cho tôi được không?_Đầu óc cô chứa đầy những câu hỏi cần được giải đáp. Câu chuyện diễn biến quá nhanh rồi, cô không theo kịp được.
-Hime, người sao vậy? Có chỗ nào không ổn sao? Tôi xin lỗi, đường đường là một người có trách nhiệm bảo vệ cô nhưng tôi đã để cô phải gặp nguy hiểm. Tôi không mong sự tha lỗi của người. Xin người cứ trách phạt tôi đi ạ_anh chàng vừa nãy quỳ xuống chân cô, nói bằng giọng hối lỗi.
-Anh mau đứng lên đi! Dù sao tôi cũng không bị thương mà!!!_ cô luống cuống.
-Zen - sama, bọn chúng tính sao ạ?_anh lính khác hỏi, trên tay là hai cậu bé đang bị trói bằng dây thừng.
-Nhốt chúng vào ngục, chờ hoàng thượng xử lý!
-Rõ!!!
-Khoan đã, mau thả họ ra!!!_ Sarada ra lệnh.
-Nhưng mà bọn chúng đã...
-Bọn họ đã cứu ta. Họ là ân nhân cứu mạng ta. Đừng có vô lễ với họ!!!_nếu như cô nghĩ không lầm hẳn tên đó nhầm cô với Hime - sama của chúng. Vậy cô đành phải dùng thân phận "tạm thời" này để cứu hai người đó.
-Nếu vậy thì...nhưng mà bọn chúng vẫn phải đi với chúng ta về hoàng cung thưa Hime!!!_Zen nói.
-Được!_cô đồng ý. Đành phải đi cùng họ vậy, chứ bây giờ cả bọn cũng không thể sống ở ngoài được.
-Khởi giá về cung!!!
*Hoàng cung*
Nơi cửa cổng đều được canh giữ vô cùng nghiêm ngặt. Khắp nơi đều có đội lính tuần tra, có khi còn hơn cả ở Konoha nữa. Mặt họ đều dữ tợn khiến không ai dám lại gần.
-Xin hãy chờ một chút! Làm ơn cho phép chúng tôi kiểm tra lệnh bài xuất trình_ một người đứng canh gác chạy lại chắn xe ngựa, nói nghiêm khắc.
-Hime - sama, tôi xin phép một chút_anh chàng tên Zen đó kính khẩn với cô rồi xuống xe.
-Zen - sama, là ngài sao ạ? Xin thứ lỗi cho tôi vì làm chậm công việc của ngài_ tên đó nhìn thấy Zen liền quỳ xuống. Hình như Zen có thân phận không tầm thường như họ nghĩ.
-Không sao, các ngươi cũng chỉ đang thi hành công vụ. Ta không trách. Đây, ngươi có thể kiểm tra_Zen nói song đưa ra một lệnh bài được làm bằng vàng.
-Tôi có thể biết ai ở trong xe chứ ạ?_tên đó liếc mắt về phía xe ngựa, nói.
-Đương nhiên có thể. Nhưng đừng làm lố quá nhé.
-Tuân lệnh!
Rồi tên lính chạy lại phía xe, lật tấm màn phía cửa sổ để nhìn. Bất chợt liền quỳ xuống đất.
-Công chúa thiên tuế!!!
Những người còn lại nghe vậy cũng quỳ xuống mà hô:
-Công chúa thiên tuế!!!
-A!!!_cô vẫn chưa thích nghi được chuyện này a. Làm thế nào đây?
-Xin mạo phạm hỏi, mấy người kia là..._ tên đó thấy lạ liền hỏi.
"Trả lời thế nào đây?" Hai anh chàng cuống lên, không biết nói sao.
-Họ là người của ta, có chuyện gì sao?_cô lạnh lùng, đáp.
-D...Dạ không! Không có ạ!!!_không hiểu sao công chúa lại lạnh lùng như thể là người khác vậy. Bình thường người dễ gần, làm mọi người cảm thấy ấm áp. Nhưng giờ thì sự ấm áp đó không còn. Cô hiện tại lại tỏ ra lạnh lùng, tàn nhẫn khiến tên lính cảm thấy thật...đáng sợ.
(t/g: quả đúng là người nhà Uchiha có khác ha. Sa: sao ta cảm thấy ngươi đang chọc ta nhỉ? t/g: dạ em đâu dám)
-Vậy sao? Thế có thể cho ta vào được chưa?
-Dạ! Mau mở cổng ra, nhanh lên!
-Hime - sama, thần phải đi báo với đức vua rằng người đã trở về. Xin thứ lỗi.
-Đi đi.
-Vâng!
Sau khi Zen đi, cô liền thở hắt một hơi.
-Căng thẳng chết mất thôi. Tự nhiên bị hỏi dồn dập, chẳng biết phải trả lời thế nào nữa.
-Cảm ơn nha, bốn mắt. Nhờ cậu mà bọn này được cứu rồi đấy_ Boruto nói.
-Về sau mấy người tự lo đi. Tớ mệt lắm rồi_cô than vãn.
-Mà không biết người lớn đã nhận ra là chúng ta mất tích chưa nữa?_cậu hỏi với hai người kia. Cậu chỉ sợ khi Hima mà biết được, nó nhất định sẽ đòi đi tìm dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Mẹ cậu nữa, cậu mất tích vậy chắc bà ấy ngất luôn quá. Và, ông già. Liệu ông ta có tìm cậu không? Hay vẫn thờ ơ và chỉ quan tâm tới việc làm Hokage?
-Đúng ha, tớ vẫn chưa mua được đồ cho mẹ nữa_cô nói. Hai mẹ con cô vốn sống một mình, bố thì ít khi về nhà.
-Mitsuki, cậu không lo lắng hả?_Boruto hỏi anh. Anh gần như vẫn giữ nụ cười hằng ngày của mình khiến hai cô cậu khó hiểu.
-Có một chút_anh cười đáp lại. Nói thật anh cũng hơi nhớ mama nhưng mà giờ có nhớ cũng vô dụng. Thà bây giờ tìm cách để trở về còn hơn.
-Hime - sama, đức vua muốn gặp người và hai cậu kia_ một anh lính thông báo.
-Được, mau đi thôi_Sarada bảo với anh lính. Quay lại với Boruto và Mitsuki, cô nói tiếp_Trước tiên chúng ta phải nghĩ cách đối mặt với những chuyện sắp tới và cả cách quay về nữa. Không còn thời gian thương nhớ nữa đâu.
-Cậu nói phải.
-Mau dẫn đường đi.
-Rõ!!!
~~~~~~~~~Trở lại hiện tại ha~~~~~~~~
-Rốt cuộc chuyện này là sao chứ? Vẫn chưa tìm thấy chúng sao, Shikamaru?
Một anh chàng tóc vàng mặc áo thêu chữ: Hokage đệ thất, giọng lo lắng, gấp gáp nói với một người có mái tóc như trái dứa.
-Tớ đang cố hết sức đây. Không hiểu sao chúng ta không cảm nhận được chackra của bọn trẻ đâu. Thật phiền phức mà_Shikamaru gãi đầu, than.
-Đừng để cho Sasuke và Sakura biết được. Không là tiêu cả lũ đấy_Naruto cảnh cáo Shikamaru.
-Đương nhiên, tớ chưa muốn chết sớm. Cả cậu nữa, Naruto. Đừng để Hinata biết, không cô ấy ngất xỉu đấy. À cả Himawari nữa. Chắc cậu không muốn bị như hồi nhận chức Hokage đâu đúng không?
-Vụ gì mà không cho tôi biết, Naruto?
Cửa mở ra, một người nữa vào phòng. Người đàn ông mặc độc một màu đen từ đầu tới chân. Bên hông thì được trang bị thêm thanh kusanagi. Mái tóc đen che đi con mắt trái.
-Naruto, bản báo cáo của tôi đây. Xem đi.
-Đ…Được thôi, Sasuke_anh nói ấp úng.
Vâng, người đó chính là Uchiha Sasuke - bố của Sarada, và cũng là người mà ngài Hokage của chúng ta đang muốn giữ bí mật.
-Có chuyện gì mà phải ấp úng thế?_Sasuke nghi ngờ_Hay lại có chuyện gì xảy ra rồi?
-Không, không có gì đâu. Nhỉ, Shikamaru?
Anh nhìn Shikamaru với ánh mắt cầu cứu.
-U…Uk, đúng vậy.
-Vậy thì tốt. Mà Sarada đâu rồi? Tôi nghe Sakura nói là hôm nay con bé không có nhiệm vụ nên muốn tìm nó dạy sử dụng Sarringan.
-À…việc này...
-Khoan đã!_Cậu lên tiếng ngăn Naruto rồi đi đến bàn làm việc của anh_Đây không phải là kính của Sarada sao?
Cậu quay lại nhìn Naruto và Shikamaru. Đôi mắt đã chứa đầy sự lo lắng và tức giận.
-Tôi mong hai người sẽ nói thật cho tôi biết.
Hai người họ toát mồ hôi, đừng bảo là cậu phát hiện ra rồi nhé.
-N… Nói thật gì cơ chứ???
-Sarada chưa bao giờ làm mất kính cả. Hẳn đã có chuyện xảy ra khi tôi vắng mặt đúng chứ?
"Thôi xong, cậu ta biết mất rồi"
-Đã vậy thì chúng ta không cần phải dấu nữa, Naruto_Shikamaru lên tiếng.
-Có chuyện gì?_Sasuke hỏi. Khuôn mặt vẫn bình tĩnh nhưng ai biết được rằng anh còn lo lắng gấp mấy lần hai người kia.
-Thực ra không chỉ có mỗi con bé, cả Mitsuki và Boruto cũng mất tích rồi.
-Cái gì?!!
~~~~~~~~~~Hết chương 2~~~~~~~~~~~
T/g: Sorry ha, mải ôn thi HK II mà quên đăng truyện. Ngày kia mình sẽ thi nên có thể sẽ không đăng truyện một thời gian. Thực sự xin lỗi *quỳ xuống tạ lỗi* nhưng mình sẽ đăng tiếp sau ngày 20/4 nhé (ngày cuối thi HK)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro