Chương 1
Một ngày bình yên, không nắng cũng không mưa đã bị phá hủy bởi giọng nói của cậu bé tóc vàng.
-Rốt cuộc đây là đâu vậy trời?!!!
*Cốp*
-Im đê, tên ngốc! Cậu nói đi nói lại hơn chục lần rồi đấy_ Cô bé tóc đen, đeo chiếc kính màu đỏ nói, tiện thể đập cậu một cái vào đầu.
-Đau!!! Sao cậu đánh tớ chứ, đồ bốn mắt?
-Nào các cậu bình tĩnh đi. Giờ không phải lúc đánh nhau đâu_ Cậu bé còn lại thì đang ngăn hai người lại. Anh có mái tóc màu trắng, da cũng trắng luôn. (t/g: giống ma nhỉ. Mít: em có muốn "ăn" phong độn không, anh đãi? t/g: dạ, không, em viết tiếp đây. Mít: uk^^. t/g: 'đáng sợ quá😱')
Và còn mặc bộ kimono nửa trắng nửa xanh.
Và đó không ai khác chính là đội 7 của chúng ta- Boruto, Sarada và Mitsuki. Và nếu ai thắc mắc thì cũng tôi quay về lúc trc nào.
~~~~~~~~~~~~Đi thôi!!!~~~~~~~~~~~~~
-Chán quá đê, có ai nghĩ ra trò gì chơi không_Chuối than thở.
(Bo: ngươi gọi ai là chuối hả?!!! t/g: thế chắc không phải. Bo: Ragengan!!! t/g: *chạy* Bo: ĐỨNG LẠI!!!)
-Trật tự tí đi, không nói cậu chết à?_Sarada vừa nói vừa đọc sách nhẫn thuật mà mama vừa tặng.
-Chán, chán, chán!!!_Hình như ai đó không để ý tới mặt của cô nàng ngày càng đen lại.
Mitsuki thấy vậy liền cố gắng ngăn cản trước khi có án mạng:
-Nè Boruto, cậu nên dừng lại thì hơn. Không thì...
Nhưng hình như không kịp mất rồi. Mọi người biết sau đó có chuyện gì rồi phải hem😄
-Shannaroooo!!!!!
Vâng và chị Sarada đã 'tặng' cho Boruto một chuyến bay vui vẻ đến tượng hokage.
-Có ai có ý kiến gì không?_Bo hỏi (t/g: đi vui không anh 😂 Bo: ngươi thử đi rồi biết😡 t/g: dạ thôi ạ)
-Hay ra thư viện đi, mama tôi cần mượn vài quyển sách y học_Cô nói.
-Tớ không có ý kiến, còn cậu Boruto?_Anh quay lại hỏi "mặt trời" của mình.
-Thì còn việc gì khác đâu, đi thôi.
Cậu thực sự chả muốn đến cái nơi dành cho mọt sách đâu, cậu chả muốn đeo cái đít chai trên mặt. Nhưng ngoài ra thì còn gì mà làm đâu.
*Thư viện Konoha*
-Sarada, cháu đến đây mượn sách à? Cô có mấy quyển phù hợp với con lắm đấy_Cô thủ thư vừa thấy Sarada liền mừng như bắt được vàng, niềm nở chào đón.
-Lần này con muốn mượn vài quyển sách y thuật cổ cho mama_Sarada chào lại.
-Thì ra là thế, con tìm trong dãy sách trong cùng bên phải tầng 2 nhé^^
-Cảm ơn cô rất nhiều.
Cả ba cùng lên tầng tìm. Từ nãy giờ Boruto cứ nhìn cô rồi lại cau mày. Mitsuki thấy lạ liền hỏi:
-Sao thế Boruto?
-À không có gì đâu_Cậu lắc đầu.
-Vậy sao cậu cứ nhìn Sarada hoài?
(t/g: yêu rồi, yêu rồi Bo: không phải nhá, ai đi yêu cái nhỏ mọt sách đó chớ?!! t/g: thế đổi thành cặp MitSara vậy Bo: thôi đừng đừng. t/g: thế ta được gì? Bo: 5 bát ramen đặc biệt.
t/g: ok luôn)
Nghe tên mình, cô nàng đứng lại, nhìn chằm chằm vào anh chàng tóc vàng chóe này.
-Tớ chỉ thắc mắc thôi, bộ cậu hay đến đây lắm hả?
-Uk, tôi tới đây mượn sách để đọc. Chứ ai như cậu, lúc nào cũng cắm mặt vô chơi game, thảo nào mà ngốc như thế_ Sarada nhìn Boruto bằng ánh mắt khinh bỉ.
-Thì...Thì có sao đâu chứ. Chẳng...Chẳng lẽ ai cũng phải như cậu chắc, lúc nào cũng cắm mặt vào đống sách nhảm nhí ấy. Đúng chuẩn mọt sách_Cậu bị nói trúng tim đen, nói lắp bắp.
-Cậu nói gì cơ?!!!
-Sarada, hạ hỏa hạ hỏa. Đây là thư viện đấy_Anh chắc chết với hai người này mất. Còn nhớ lần trước "mặt trời" của anh gây sự với cô, cuối cùng lớp anh được tu sửa lại trông đẹp mắt và hiện đại hơn với các lớp khác nhiều
(t/g: chị Salad bá đạo quá😶 Sa: ngươi nói ai là salad cơ?!! t/g: *chạy* Sa: Đứng lại coi!!! t/g: đâu có ngu)
Rồi họ chia nhau ra tìm sách, nếu để một mình cô làm thì chắc hết ngày.
(t/g: lần đầu tiên trong đời thấy hai anh ga lăng😶 Bo and Mít: đương nhiên, bọn anh mà lị *vuốt tóc* t/g: ATSM😒)
-Boruto, cậu xem gì thế?_Mitsuki hỏi sau khi thấy cậu cầm một quyển sách đọc nghiền ngẫm. Anh tưởng cậu không thích sách.
-Không, chỉ là quyển sách này hơi kì lạ. Tớ có cảm giác như nó đang mời gọi tớ ý_Boruto vừa nhìn vừa nói.
-Không thể nào, một tên ngốc như cậu mà bị một cuốn sách cổ cuốn hút. Chuyện lạ có thật này_Và cô nàng Sarada hô hào ngay trong thư viện
(t/g: mất nết quá Sa: hả, mi nói gì?!!😠
t/g: thưa má, đây là thư viện đấy😑 Mina xung quanh: Suỵtttttttt!!!! Sa:sorry😳)
-Sao cậu biết là sách cổ? Có thể chỉ là sách bình thường mà.
-À, đó là do mấy kí tự trên đấy.
-Kí tự?
-Đây này_Cô chỉ vào mấy cái hình đc in trên bìa.
"☪⚜✡☯✝❇✳✴🔯⚔"
-Đây hả?_Mít hỏi.
-Tớ còn tưởng là hình vẽ chứ_Chuối nói rồi gãi đầu cười.
-Baka_Salad cười khinh.
-Cậu nói gì cơ?!!_Chuối đã điên lên vì câu nói đó.
Và giống như cô nàng của chúng ta, cậu đã...
-Mấy người kia! Còn ầm nữa là đừng trách tôi ác nhá_Anh chàng thủ thư (số 2 nha mina) vô cùng tức giận.
-V..Vâng! Chúng cháu xin lỗi!!!_Ba cô cậu nghe vậy liền ngoan trở lại.
-Quay trở lại vấn đề nào, dù sao tớ khá thích mấy quyển sách này_Cô nói, mắt long lanh nhìn. Trong đôi mắt chứa đầy sự tò mò và háo hức.
*Thịch*
-Ôi, Boruto. Boruto! Cậu sao vậy, Boruto?!_Mitsuki lo lắng lay cậu.
-Hả..Hả? Sao cơ Mitsuki? Cậu nói gì thế?
-Cậu cứ nhìn cô ấy hoài, yêu rồi đúng không?_Mit nói đểu.
-Không bao giờ nhá!!!
-Thế... Tớ cưa cậu ấy nhé?
-Không được!!!_ vâng bé Bor đã phát hoảng.
-Không được gì cơ?_chủ đề bán tán xen vô làm hai anh giật mình.
-Không...không có gì đâu!!!
-Mà cậu có dịch được không Sarada?_Mitsuki cố gắng đánh lạc hướng chủ đề.
-"Đây là một câu thần chú để mở cánh cửa không gian đưa về quá khứ, hãy cẩn thận". Chỉ thế thôi_cô nhìn dòng chữ rồi phân tích.
-Woa, cậu giỏi thật đấy!!!
-Quá khen, chú tâm vào bài giảng của Shino- sensei là được.
-Ủa, thầy dạy khi nào thế?_ Ccậu hỏi Mit.
-Mới hôm qua thôi mà_anh nói.
-À, mấy cái hình vẽ xấu xí của thầy ấy trên bảng là kí hiệu cổ hả?_cậu lại nhớ ngày hôm qua, Shino-sensei vẽ mấy cái hình thù kì quái lên bảng rối hết cả mắt.
Rồi cô và anh nói chuyện bỏ lại cậu đang loanh quanh dịch câu thần chú.
-Tớ tìm ra rồi!!! "Hỡi thần thời gian và không gian, hãy mở ra cánh cửa đến vùng đất cấm - nơi những con người địa ngục cư ngụ cùng với những vị thần của thiên đường tồn tại. Hãy mở ra nơi những đau khổ và hạnh phúc đang gây nên nhiễu loạn thế giới. Và ta sẽ là người đưa chúng trở nên cân bằng. Ta sẽ hiến dâng tâm hồn và sứ mệnh của mình cho những đời sau nếu chưa hoàn thành nó. Hãy thực hiện ước vọng của ta!!!"
Từ đâu một hố đen xuất hiện sau lưng cậu và hút cậu vào trong.
-Có chuyện gì vậy trời?!!_ Boruto hốt hoảng kêu ầm lên.
-Boruto!!!_ MitsuSara tóm lấy cậu. (Sarada: đừng ghép tên tụi này!!! Mitsuki: *cười* thế cậu muốn ghép với ai hả Sarada? Sarada: uh, với bố mình. Boruto: hả, là sao chứ? Sarada: ghép như vậy nè ' họ bố tớ - Uchiha + tên tớ - Sarada => Uchiha Sarada. Hai cậu chàng + t/g : *cạn lời*)
-Không xong rồi!!! Chúng ta cũng đang bị hút vào cùng!!!_Cô kêu lên sợ hãi.
-Aaaaaaaaa!!!!
Hẳn mọi người thắc mắc sao không ai giúp đúng không? (Mina: uk uk.) Vậy để tôi giải đáp cho nhé? (Mina: NHANH LÊN ĐÊ!!! t/g: gì cuống thế😒)
-Nè, cậu có nghe thấy tiếng gì không?_A hỏi.
-Chắc là bọn kia bị tóm cổ đuổi ra ngoài vì ồn nên hét chứ gì nữa_B trả lời.
-Thôi trật tự đi không bị đuổi giờ_C khuyên.
-Uk_A,B nghe thấy liền gật đầu không nói gì nữa.
(Mina: *hộc máu* t/g: hahahaha, trả thù mấy người *cười như con trốn trại*)
~~~~~~~~~~Hiện tại~~~~~~~~~~~~~~~~
-Grừ, tất cả là tại cậu. Nếu không ta đã không gặp cảnh này!!!_Sarada hét ầm lên mặt Boruto.
-Xin lỗi_Boruto ánh mắt hối hận nhìn cô. Cậu muốn phản kháng lắm chứ nhưng biết nói gì đây. Thực sự là lỗi của cậu.
-Tớ không thể định vị được nơi này, hình như ta đang ở một thời không khác_Mitsuki cố gắng giải vây.
Từ đâu một mũi tên từ đâu lao thẳng tới nhóm 7.
-Mau cúi xuống!!!_Anh nhìn thấy liền ủn hai người xuống, một mình hứng chịu mũi tên đâm vào vai.
-Mitsuki!!!
Cậu chạy đến đỡ anh nhưng ai ngờ... Chính cậu đã kích hoạt cái bẫy mà chúng hay săn thú. (t/g: á đìu, ngu vậy cha nội Bo: kệ ta!!!)
-Boruto, Mitsuki!!!_cô nhìn lên trên, nơi mà hai người kia đang treo lơ lửng.
Bỗng nhiên, một đội quân xuất hiện bao vây họ. Chúng mặc đồ của những hiệp sĩ giống trong truyện cổ tích - giáp sắt đầy mình được tô điểm thêm bằng áo choàng xanh. Bên cạnh đó, chúng được chuẩn bị kiếm và cung tên bên hông và sau lưng.
-Hime - sama, cô không sao chứ?_ một anh chàng chạy tới hỏi cô.
Cậu ta cũng mặc áo giáp giống bao người khác, chỉ khác ở chỗ áo choàng màu đỏ chứ không phải xanh.
-Hả, Hime - sama?!!
~~~~~~~~~~~~Hết chap 1~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro