Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I - Chậu cá vàng trong phòng thí nghiệm

"Tôi rất tiếc, nhưng Akagawa Kasumi không đủ tiêu chuẩn để cấy ghép. Con bé về được rồi."

Nỗi thất vọng trong từng câu từ kính cẩn lịch sự như dao nóng cứa vào cổ cô bé ngồi nghe. Em cúi gầm mặt, cảm nhận trọng lượng nặng nề trong từng con chữ đè nặng lên đầu, tràn vào từ tai, đè lên cuống họng khiến em ngạt thở. Không đủ tiêu chuẩn, nhiêu đó đủ để hủy diệt toàn bộ niềm hy vọng của gia đình em và chính giá trị bản thân của em.

Kasumi chầm chậm lê bước khỏi phòng thí nghiệm, đôi mắt quấn vải đen lò dò từng bước đi một trên sàn. Em thấy chóng mặt quá, đường cũng chẳng thấy để mà đi nữa, gục xuống bên cạnh bước tường trát vôi trắng đang bóc dần. Giờ đây em đúng là trông như con cờ bỏ đi, một nỗi thất vọng khác của nhẫn giả quê nhà, đầy thảm hại và yếu đuối dưới chân tường dơ bẩn. Không đủ tiêu chuẩn.

Nơi chiếc ghế chờ gần đó, hai người thiếu niên giống hệt nhau bất thần bật dậy, ngay tức khắc chạy đến bên cạnh cô bé, đế giày nện lộp cộp dồn dập vang khắp hành lang. Và cô bé nhào vào vòng tay của một trong hai, vùi đôi mắt quấn vải đen vào lòng họ, rưng rứt khóc những âm thanh không tròn tiếng. Xung quanh họ một tông màu trắng xanh nặng nề, với những đồ vật kim loại ánh bạc u ám, bầu không khí thương xót hối tiếc đến não lòng. Sự nặng nề không tài nào diễn tả nổi tiếp tục trong lặng im, tràn ra cả hành lang, bao trùm những vị y nhẫn giả xung quanh, nhưng không thể làm lay động những trái tim đã hóa sắt đá bên trong tầng tầng lớp da thịt ấm áp như bao con người bình thường của họ.

*
*          *

Hà Nhẫn - Tên gọi của một bộ phận nhỏ nhẫn giả được huấn luyện đặc biệt - một tham vọng sức mạnh khác của nhẫn giả làng Mưa, bao gồm những con người có tiềm năng, được quan sát và tuyển mộ kỹ càng. Và anh em nhà Akagawa là một trong những quả bom xịt của bộ phận ấy, với người em út được mô tả là vô năng và đáng thất vọng. Nhiệm vụ chính của họ, nói hoa mỹ thì là "dũng cảm cống hiến cho làng" theo lời những kẻ sáng lập, còn huỵch toẹt ra thì là chết. Sống vì những chiếc gông cùm, rồi chết trong sự lãng quên và bòn rút kiệt quệ.

Akagawa Kazuhiko dúi điếu thuốc vào thân cây mục ruỗng, cái không khí ẩm ước của làng Mưa khiến cho thuốc lá không bao giờ cháy bùng lên được, và trong tình huống xấu nhất thì điếu bị ẩm đến đốt không được luôn. Anh trầm ngâm nhìn em gái đang nhắm nghiền mắt trên đùi anh thứ, miếng vải đen đã mở ra gấp gọn trên bàn trà nhỏ bên cạnh. Em nhỏ nhắn đến đáng thương, anh không tài nào tưởng tượng nỗi em làm thế nào mà chịu được ca phẫu thuật cấy ghép đầy rủi ro và áp lực ấy. Nội quá trình hồi sức đã khiến em rạc đi như bộ xương khô...

-Bom xịt cũng tốt. Anh chỉ cần cả nhà với nhau. Kệ ông già đi, Kazuhiro.

Kazuhiko hơi gằn giọng nói, thở hắt ra, giật cặp tai nghe trợ thính xuống rồi ngồi xuống bên cạnh hai em, vươn tay kéo lại chiếc chăn tuột khỏi vai Kasumi. Cả ba dựa vào nhau trên chiếc hiên nhà lộ thiên nhô ra một khoảng, nhìn ngắm cảnh nhà cao tầng dựng vách thành đan vào nhau, cấu trúc nhà kỳ lạ đặc trưng của nơi đây chỉa lên trời như những chiếc lông nhím, mưa như yên lặng rơi trong tai anh, mùi kim loại, dây điện, ống nước và mùi nước mưa hỗn tạp thân thuộc tràn vào lồng ngực. Kazuhiko cảm thấy như ba anh em đang bị nhốt trong một cái lồng nhỏ xíu, giữa một rừng dày mê cung kim nhọn, bao bọc bởi một hào nước vĩ đại và ngột ngạt. Vô phương thay đổi, vô phương tẩu thoát. Tựa con vàng chết dần chết mòn trong bồn thủy tinh.

*
*          *

Có những đêm dài trên chiếc hiên cheo leo của ba anh em, Kazuhiro không ngủ được. Anh bị những tiếng thì thầm tưởng tượng đánh thức, những tiếng mắng chửi vọng lại từ hư vô. Chúng làu bàu nghe như giọng cha anh, giọng thầy, giọng bọn y nhẫn giả lòng dạ băng giá chỉ quan tâm đến nhiệm vụ. Chúng dè bỉu sao mà anh vô dụng thế, rằng anh đã làm thất vọng không biết bao nhiêu con người. Mặc kệ mọi nỗ lực của Kazuhiko, anh vẫn là một đứa em trai "bao đồng", để tâm vào những thứ không đáng. Kazuhiro cảm thấy mình lại làm thêm một người thất vọng rồi. Anh sợ... sợ ông già nhà mình gây khó dễ cho em Kasumi. Anh sợ mình sẽ kéo địa vị và tiền trợ cấp cả gia đình xuống. Anh sợ vị thần linh nào trên cao kia có mối liên kết từ ngàn xưa với gia đình và với người em út chủ tế tương lai sẽ giáng trừng phạt ngược xuống nếu anh cầu nguyện ngài cho giải thoát ba người khỏi sự khốn cùng bí bách này.

Với một số người bạn, làng Mưa là một ngôi làng tuyệt vời. Họ yêu vị thủ lĩnh của họ, yêu cái nơi họ chôn rau cắt rốn đã trải qua không biết bao nhiêu chiến tranh và vô vàn chia ly, yêu từng giọt mưa lạnh lẽo, yêu cái hồ nước bao quanh làng nhận lượng mưa nhiều như thác trút. Nhưng ấy là khi họ không vác nhiều xiềng xích như anh em nhà cậu. Có lẽ... vấn đề không phải ở làng. Vấn đề là ở số phận của các cậu, vô tình rơi vào đôi mắt xanh của những kẻ đầy tham vọng ấy. Có lẽ thế. Nếu không thì Kazuhiro nghĩ cậu cũng sẽ yêu nơi này tha thiết như mọi người mà thôi.

Không thể giải cứu con vàng bằng cách đập chậu, sẽ chết. Nhà Akagawa sẽ gần như tê liệt nếu bộ phận Hà Nhẫn tan rã, hay thủ lĩnh Pain từ bỏ nơi này. Trừ phi, bên ngoài cái chậu thủy tinh hiện tại là một vùng sông nước rộng lớn hơn, ấm áp hơn, thuận lợi hơn.

*
*          *

Năm Kasumi tốt nghiệp, Kazuhiko và Kazuhiro đã mười lăm. Hai người anh sinh đôi vừa bước chân vào từ cổng làng đã vội vàng chạy ngay tới trường, muốn trở thành người nhà đầu tiên em gặp sau bài kiểm tra tốt nghiệp. Con đường quen thuộc chật hẹp không đủ chỗ cho hai anh em đi ngang hàng nhau, và họ đã suýt đâm trúng người đi đường không biết bao nhiêu lần, theo sau là những câu xin lỗi qua loa cuống quít chẳng mang ý nghĩa gì. Kazuhiro nắm tay em mình lao vun vút qua những khúc cua thật gắt, rồi cuối cùng cũng dừng lại trước cổng trường quen thuộc đã cùng mình đi qua bao năm tháng, nơi ấy có bóng dáng em gái đang đợi. Kasumi khép nép nấp sau cánh cửa kim loại to lớn, đôi mắt tròn xoe bên dưới tấm vải đen dáo dác nhìn. Ngay khi nhìn thấy hai anh thấp thoáng đằng xa kia, em lập tức ù chạy tới, với đôi tay nhỏ nhắn dang rộng và cổ đeo chiếc băng trán mới toanh mang ký hiệu làng lấp lánh dưới nắng. Kazuhiro ôm chầm lấy em, nhoẻn một nụ cười hiếm hoi khi dựa đầu lên bờ vai bé nhỏ; Kazuhiko không chịu thua kém cũng vòng ra ôm em mình từ phía sau, tí chút nữa là ép cô bé đến ngạt thở.

Ba anh em không nói gì, chỉ lẳng lặng hưởng thụ niềm vui sum họp sau gần một tháng trời xa cách. Kazuhiko len lén lau một giọt mồ hôi lăn dài trên trán, hai anh em chưa kịp dừng lại thở một phút nào từ lúc thấy được những đỉnh tháp cao vút của làng từ xa; anh chỉ dám ôm em gái vài phút rồi buông tay, lo ngại mình sẽ làm bẩn áo em. Gương mặt lém lỉnh của anh lấm lem một vết than trên gò má, còn Kazuhiro thì lại gọn gàng không một vết nào, duy nhất mái đầu xoăn xoăn bị bết lại đến thảm thương, tóc mai vốn dĩ xõa một bên mặt buộc phải vuốt lên để cứu vãn tình thế. Kasumi thấy thế chỉ cười cười, chẳng kiêng ngại gì mà dùng ngón cái lau sạch than bẩn, sau đó kéo tay hai anh về nhà, dáng người bé bỏng đứng giữa hai con trâu mộng nghịch phá một thời của làng trông như một công chúa nhỏ với cận vệ đáng tin lâu năm. Kazuhiro cao hứng nở một nụ cười thật rộng, bế thốc em gái lên tay, đường hoàng và tự hào diễu suốt quãng đường về nhà cùng đứa em gái tốt nghiệp với số điểm top đầu khóa này. Ngày hôm ấy, họ ngoại lệ không phải quan tâm bất kỳ lời đàm tiếu nào của thiên hạ, hay của người cha đặt nặng kỳ vọng, thậm chí đội trưởng đội Nhẫn cũng chẳng giá trị trong mắt bọn họ hết.

*
*          *

-Vậy là ngày mai lên trường nhận giáo viên nhỉ Kasumi?

Kazuhiko hỏi khi bước ra từ phòng tắm, ngang nhiên phi thẳng cái khăn lau ẩm lên đầu Kazuhiro, để rồi nhận một cú ném đậu như trời giáng chuẩn xác vào giữa mặt. Hai anh em lườm nguýt nhau một cái sắc lẻm, trước khi người em buộc phải đứng dậy vứt đồ, còn anh thì thổi tắt tất thảy những cây nến trong phòng để mắt em gái được nghỉ ngơi.

-A... vâng. Nhưng mà em khá chắc giáo viên mình là ai rồi đấy. Và cả đội mình nữa.

Kasumi cất lời, đặt chiếc khăn đen gọn gàng lên bàn trà, rồi lấy chiếc máy sấy tóc còn cắm điện ngay kế gương, ra hiệu Kazuhiko ngồi xuống, còn mình phải kê một chiếc ghế đẩu mới với tới đầu anh hai. Anh mỉm cười hiền dịu, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống trong lòng em gái, phè phởn ăn đậu phộng rang trong lúc tóc được người ta sấy khô, hết sức là thoải mái. Cả ngày hôm nay ba anh em đã mệt lử, hai anh dẫn Kasumi hớn hở vì ánh nắng mặt trời hiếm gặp đi từ đầu này đến đầu kia làng, leo lên tầng cao nhất của ngọn tháp có thể leo, ăn quà vặt ở cửa hiệu ngon nhất mà bình thường nhà chẳng dám bước vào, chơi đùa thỏa thích nhất từ trước đến giờ, thỏa mãn cơn mong mỏi được khám phá thế giới của em gái. Chiếc băng trán kia, đối với em mà nói, không chỉ có ý nghĩa là được tốt nghiệp, nó là chìa khóa để em có thể bước ra thế giới bên ngoài. Sớm thôi, em sẽ được cấp giấy thông hành như hai anh lớn, cả ba cùng nhau vượt qua hào nước rộng ngoài làng, tới những vùng đất mà em chưa từng thấy qua, ăn những quà vặt mà trước giờ chỉ được thấy trong tạp chí sách báo. Kasumi đang vui vẻ hơn bao giờ hết, và cả ngày hôm nay em không ngừng cười, ngay cả bước đi cũng nhún nhảy lên xuống, dù chỉ một chốc sau là thở không ra hơi. Kazuhiro lững thững vào phòng nhập hội với hai người, tay áo bên phải vén lên một đoạn cao để tránh miệng vết thương còn hở.

Kazuhiko không kìm được nhoẻn miệng vui vẻ, vừa đút đậu cho thằng em trời đánh vừa hí hửng nói với Kasumi: "Hai anh sẽ dẫn em tới tận chân trời cuối bể luôn! Nhớ cái tạp chí quảng cáo về Hỏa quốc chứ? Anh sẽ cố tìm cho em một nhiệm vụ ở đó, nhẹ nhàng thôi, và chúng ta vừa làm vừa du lịch một thể! Anh chưa vào làng Lá bao giờ, nhưng mà này nhé, anh được thấy tượng của bốn vị Hokage từ xa rồi đó. Vĩ đại lắm luôn! Và làng trông cũng xinh xắn khủng khiếp, nhà ngói đỏ này, cây cối đan xen này... Và nắng, đúng rồi, nắng, cực kỳ ấm áp luôn. Em sẽ không phải lo bị cảm lạnh nếu ở đó. À tí quên, nếu lần sau em bệnh lại, anh sẽ xin giấy thông hành sang Hỏa quốc dưỡng bệnh. Anh hứa luôn!"

Anh sôi nổi như vị hoàng tử của mặt trời, khác hẳn với những vị đồng nghiệp trong làng. Ở gần anh, người ta bị choáng ngợp. Nhưng không phải kiểu choáng ngợp rồi bị bỏ qua một bên, mất sự chú ý, mà là sự hòa đồng, được là một phần của nhóm. Anh biết cách khiến cho người đối diện vui hơn, biết cách hòa giải một khúc mắc căng thẳng. Có cảm giác chỉ cần ở gần anh trong thời tiết lạnh lẽo là đủ ấm rồi. Kasumi thích thú cười toe, và hai anh em huyên thuyên với nhau đủ mọi thứ trên trời dưới biển, như những con vàng hào hứng sắp được ngao du đến nơi lạ, đến khi em mệt quá ngáp lên ngáp xuống mới thôi.

*
*          *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dak#naruto