I. Tâm sự mỏng của một kẻ bị sét đánh như tôi!
Nhân vật chính sẽ Sasuke và Hinata ở Thế giới đảo ngược!
_ Woa, anh ấy đẹp trai quá!!! - Một cô gái nói nhỏ với cô bạn bên cạnh.
_ Phải đấy, không biết anh ta đã có bạn gái chưa nhỉ??? - Cô bạn ấy cũng đồng tình.
_ Mình mong là không quá à~~~ - Cười khúc khích.
_ Tớ cũng vậy.
_ "Đúng là đẹp trai cũng là một cái tội!" - Thở dài...
Hai cô gái tuy đã nói nhỏ hết mức nhưng vẫn có một người nghe thấy, và đó cũng chính là nhân vật chính trong nội dung của họ. Chẳng ai khác ngoài tôi - Sasuke Uchiha, anh chàng đào hoa nổi tiếng nhất trong làng Konoha! Thật ra là tôi chỉ đi dạo qua hai người họ thôi mà đã như vậy rồi...
Mình chắc chắn rằng không mọi cô gái có thể chối từ mình, trừ cô ấy... Cô ấy xinh đẹp, kiêu ngạo, mạnh mẽ, đảm đang không những body đã chuẩn không cần chỉnh. Ấy đừng nghĩ tôi đen tối như vậy, cái này thì ai cũng biết hết cả chứ đâu phải mình tôi. Tên cô ấy rất đẹp là Hinata Huyga - một nữ nhẫn giả và là người thừa kế của tộc Hyuga.
Hiện tại tôi đang có một bí mật, một anh chàng trai đào hoa như tôi lại đem lòng yêu một cô tiểu thư chua ngoa ấy. Tôi vẫn còn nhớ lúc cô ấy từ chối bông hoa hồng của tôi và những lời nói ngọt ngào mà tôi dành cho cô ấy, khi ấy tôi bắt đầu đi học sơ trung...tôi đã gặp được tình yêu sét đánh của đời mình.
...
_ Này cô em, em là người đẹp nhất mà anh từng gặp đấy. - Chìa hoa hồng và bản mặt đẹp trai ngầu lòi ra tán gái. _ Tặng em Hinata Hyuga.
_ Vậy sao, cảm ơn. Nhưng làm ơn đừng gọi anh anh em em nghe phát ớn đi được. - Khinh thường. - Và chúng ta bằng tuổi nhau thưa cậu Sasuke Uchiha.
_ Ra em đã biết anh là ai! - Cười nhẹ.
_ Biết nhiều là đằng khác như cậu là con trai út trong tộc Uchiha, có gia đình hạnh phúc khổ nỗi là gia đình đó lại có anh là kẻ trăng hoa hại đời biết bao thiếu nữ vô tội và thằng em biến thái nốt... - Vừa kể vừa biểu hiện khuôn mặt như mệt nhọc hay cảm thông.
_ Anh nào giống như những lời em kể, và anh chẳng hại đời ai cả!!! Chỉ là họ tự đổ gục trước anh chứ đâu phải anh muốn...
_ Really?! - Trừng đôi mắt bạch nhãn, rồi khoanh tay trước ngực.
_ Yes, không nửa lời nói dối! Nên chúng ta làm quen đi, và sau đó em sẽ biết anh là người như thế nào mà! - Tán tỉnh!
_ Hahaha... Cậu nói làm tôi cười rớt nước mắt luôn đây này.
_ Có gì đáng cười?
_ Cậu tự hiểu! - Đôi mắt khẽ lay động khi nhìn thấy đằng xa có một bóng dáng quen thuộc. _ Thôi tôi đi đây...tôi khuyên cậu nên tìm một cô gái khác mà cưa chứ tôi đây không thèm một kẻ đa tình như cậu. - Rồi chạy tốc biến để lại anh chàng với khuôn mặt ngơ ngác cùng cành hồng rơi xuống nền đất.
...
Từ khi nàng từ chối tôi, tôi đã tìm hiểu nàng kĩ hơn với nguồn thông tin đáng tin cậy từ má!!! Vốn dĩ hai Gia tộc Uchiha và Hyuga luôn hoà thuận, mẹ của tôi là bạn thân của mẹ của nàng nên bà ấy biết rất rõ mọi thứ của Hinata.
Lúc về nhà hỏi, mẹ tôi bảo tôi nên từ bỏ đi. Không phải mẹ tôi không thích nàng mà là nàng đã có người trong lòng, thằng quái đó chẳng ai khác là Menma Uzumaki - người bạn nối khố. Cô ấy có bị gì không lại đi chọn thằng ấy, mà không phải tôi.Nhưng không cái không có được, tôi lại muốn có cho bằng được. Bằng cách ngày nào cũng tiếp cận cô ấy...từ ngày hôm đó cho đến bây giờ cũng đã là 7 năm, và chuyện này hầu như cả làng Konoha đều biết!
Giống như bây giờ vậy, hiện tại tôi đã thấy nàng ấy đang đứng phía góc con đường kia và hình đang lén nhìn gì đó, cây kem ống màu xanh dương đang cầm trên tay và bị ăn một nửa. Khẽ tới gần thật nhẹ để xem cô ấy đang ngắm ai, và đó có phải thằng Menma với mái tóc vàng choé không? Phải rồi, còn ai vào đây nữa!
Lòng tôi giờ đây đã chính thức bật công tắc phẫn nộ!!! Chỉ muốn chạy sang đó thật nhanh để tóm cổ thằng kia mà thập la hán tát khiến ba mẹ của nó nhận không ra luôn. Nhưng ý nghĩ đó đã bị dập tắt ngay sau khi cô ấy quay lại nhìn tôi, đôi mắt cô ấy khẽ lay động vì bất ngờ này và tôi cũng giật mình với khoảng cách khuôn mặt giữa tôi và nàng ấy rất gần còn khoảng 4 cm nữa đôi môi của chúng tôi đã chạm nhau.
Khuôn mặt cô ấy từ giãn ra chuyển sang cau có đôi lông mày, khuôn mặt có vài vệt đỏ xuất hiện trên đôi má trắng hồng không biết là giận hay là ngại nữa?! Đôi môi son tím đậm nói những lời cáu gắt.
_ Bị điên sao mà sáp lại gần như vậy hả? Có phải là ta đã cảnh báo với ngươi rồi sao, tránh xa ta ra đi.
_ Anh thích thế đấy! - Cười nhếch mép tỏ thật ngầu.
_ Ha, bệnh hoạn. - Nhăn mày khinh.
_ Ây, đường này không phải nhà em mở nên anh thích đi đường nào thì anh đi thôi.
_ Tên mặt dày!!!
_ Anh mà không mặt dày thì sau này mới cưới được em chứ!
_ Ngươi... - Câm luôn, ăn cây kem đang chảy nước rồi phớt lờ hắn. _ Này...
_ Kem ngon quá ta... - Nhanh tay lấy cây kem mát lạnh từ tay cô rồi cho vào miệng ăn luôn.
_ ...
_ Hmm... - Suy nghĩ. _ Này chúng ta đã hôn gián tiếp rồi, vậy em làm bạn gái anh đi.
_ Không đời nào, sao tôi lại phải đồng ý với một kẻ suốt ngày đổi phụ nữ như thay áo như cậu chứ?!?
_ Sao em không hiểu lòng anh chứ, anh đã theo đuổi từ 7 năm rồi đấy!
_ Thế thì sao?
_ Thì em phải tin là anh yêu em thật lòng mà! Không ai làm anh rung động ngoài em...
_ What??! Im đi. - Quay lại nhìn chỗ cậu trai tóc, nhưng cậu ấy đã đi từ lâu rồi. _ Giờ hay lắm, Menma đi mất rồi.
_ Cậu ta đi rồi thì càng tốt, càng tạo cho chúng ta một không gian riêng! - Cánh tay không ngần ngại mà vòng qua chạm lên cái vòng eo thon gọn kia. _ Hẹn hò thôi.
_ Bà đây nhịn cũng đã đủ lâu rồi... - Bẻ tay côm cốp, mặt đã nổi đầy hắc tuyến từ lâu!
Và khỏi cần nói, tôi đã bị đánh vô cùng thậm tệ. Nhưng tôi rất vui vì mỗi lần chọc cô ấy, miễn cô ấy phản ứng là tôi biết cô ấy đang còn quan tâm tới tôi. Thực ra nhiều lúc tôi cũng muốn bỏ cuộc lắm và nhiều cũng khuyên tôi như vậy, nhưng làm sao tôi có thể hết yêu nàng ấy lại như vầy...
_ Đánh khoái thật! - Bẻ cổ đầy sảng khoái, tâm trạng cũng đã đỡ hơn phần nào. _ Lần này đánh nhiêu đây thôi.
_ Em đánh anh thành ra thế này mà kêu nhẹ à. - Bị đánh thân tàn ma dại luôn mà.
_ Còn nói được nghĩa là còn sống tốt. - Thản nhiên.
_ ... Ah~ - Đứng dậy cũng khó khăn.
_ Đi được không đó, để tôi đỡ cho?!
_ Còn hỏi! - Giả vờ giận dỗi như không cần nhận sự giúp đỡ.
_ Giận hả? - Đôi mày một nhấc một cau, lấy trong túi một lọ thuốc cùng khăn tay.
_ Ai thèm chứ?! - Gạt tay ra, quay mặt qua chỗ khác.
_ Được rồi, giận thì cứ giận, hờn thì cứ hờn. Tôi xin lỗi được chưa, nhưng hãy bận tâm đến việc xử lí vết thương đi.
_ ... - Không nói gì.
_ Rồi tôi với đi ăn Ramen, tôi bao.
_ Hứ!
_ Ăn xong rồi chúng ta đi ra chợ mua vài quả cà chua.
_ Thoa cho tôi đi! - Bản tính mặt dày xuất hiện. _ Nhớ nhẹ tay thôi.
_ Rồi, rồi. Cậu có phải trẻ con không vậy?! - Lau sạch vết thương.
_ Anh không có trẻ con. - Lấy bàn tay vuốt mái tóc dài suôn mượt. _ Anh chỉ trẻ con với một mình em mà thôi.
_ VẬY HẢ!!! - Cố tình ấn mạnh vết thương.
_ AHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!! - Hét đau điếng. _ Nhẹ thôi.
_ Cậu hét như con gái vậy, Sasuke! - Cười khẽ.
Đấy, hành động của cô ấy làm sao tôi có thể từ bỏ dễ dàng được. Cái cách cô ấy đánh, rồi cái cách cô ấy lo cho vết thương của tôi đây có phải là "Vừa đánh vừa xoa" khhông? Rồi còn biết món tôi thích ăn là cà chua nữa chứ! Tôi yêu cô ấy mất rồi, càng tiếp xúc cô ấy nhiều tôi lại yêu càng thêm yêu chẳng thể nào dứt được mối tình này ra. Ai cũng nói cô kiêu ngạo, đanh đá, cọc tính, chẳng có khiếu ăn nói, lại hay nóng nảy và bạo lực. Tuy họ nói đúng, nhưng tôi thích những cá tính ấy vì nó mới đúng là chính em - người duy nhất từ chối tôi cũng là người giúp tôi nhận ra yêu là gì. Và có một phần họ không biết từ cô ấy mà chỉ mình tôi mới biết, rằng em chỉ thể hiện yêu thương bằng hành động chứ không phải là lời nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro