Chương 2
-2 tháng sau khi Yikao ra đời-
-Lâu Đài Cò - Phòng phu nhân-
Có năm người con trai tụ tập ở đây, họ là những người con của phu nhân Yukyo, chủ nhân hiện tại của lâu đài Cò.
Arai, người con cả có hai người vợ và ba đứa con, nhìn đứa trẻ nằm trên chăn ấm áp. Nó ngây ngốc đầu nhìn những người trong phòng, nước dãi từ miệng chảy ra , đôi mắt to tròn cứ chớp đóng. Ngây thơ tò mò nhìn thế giới.
"Thế chúng ta phải ngồi đây nhìn đứa này tới bao giờ?" Arai liếc hỏi mấy đứa em.
"Tới lúc phu nhân đến." Chàng trai ngồi gần đứa bé nhất nói. Tay cằm trống bỏi quơ quơ chơi cùng nó.
Đó là Tsukyo, đứa con thứ ba có hai người vợ và chết cả hai.
"Bộ không thế lượn lờ đâu đó trong lúc đợi sao?" Người trẻ nhất hỏi lại ngay lập tức, là đứa con thứ tư của phu Yukyo.
"Đúng vậy đó, sao chúng ta phải ở mãi đây chứ Tsukyo? Mày kêu bọn này là phu nhân có việc cần gấp, đến nơi thấy mỗi mày với cái đứa mắt to hơn người mới sinh kia. Phu nhân thì chẳng thấy đâu, vợ chết mày thèm con rồi cơn dở à?" Otsuke đứa con hai, một vợ một con. Gia đình êm ấm, gắt giọng nói.
"...Thì sao?" Bàn tay cầm trống bỏi của Tsukyo hơi khựng nhưng lại tiếp tục như không có chuyện gì. Cậu quá quen với tính cách của ông anh này, nhưng nhìn đứa bé bị giọng nói lớn làm cho cứng người mà vẫn cố ngó mắt tìm nguồn gốc âm thanh vừa doạ mình, cậu đưa tay ôm đứa bé vào lòng, nói thêm. "Mà anh nói bé thôi, nó to lại doạ trẻ con."
"Thì kệ nó, chiều nhiều hư đốn." Otsuke nói lại ngay lập tức nhưng giọng cũng nhỏ hơn. Chỉ cần nhớ tới việc trẻ con bị doạ rồi khóc thé lên là cậu ta lại rợn người. Cái lũ không răng chỉ có ăn, ngủ, khóc là giỏi.
Arai nhìn hai đứa em như chó với mèo này, bọn chúng cứ gặp nhau là như nước với lửa. Nhưng mà...'Tại sao thằng Tsukyo lại ở đây? Liên quan đến việc gần đây sao?'
Những suy nghĩ bắt đầu nảy lên trong đầu Arai, dạo này mấy nước lớn bắt đầu đã bắt đầu lục đục. Mấy làng ninja cũng rục rịch.
Chưa kể tới mấy cuộc ám sát phá hoại gần đây. Gia tộc của hai cô vợ Tsukyo cũng bị tàn sát do một cuộc nổi loạn cách đây nửa tháng.
Hai người đó thì chết trong lúc đi chùa, chỉ sau gia tộc của họ một tuần...
Otsumaru liếc qua người anh cả của mình, lại nhìn đến người anh hai đang hơi nhíu mày vừa liếc mình và nhìn cả người anh ba ôm đứa em út trong lòng.
Cậu ta nở nụ cười rồi nói, "Đứa bé này có vẻ ngoan nhỉ? Từ nãy đến giờ chẳng thấy kêu gì."
"Nhìn thế chứ lát nó ngoạc cái mồm cho mà nghe." Otsuke nói với vẻ chán nản.
"Nó sẽ không dễ khóc vậy đâu." Tsukyo nói, mỉm cười nhìn đứa trẻ đang nắm tay mình muốn cho vào miệng.
"Cái lũ không con như mày sao mà biết mấy đứa không răng này được?" Otsuke cười nhếch nói.
"Trẻ con thường khóc nhiều lắm sao?" Otsumaru hỏi lại.
"Nhưng thằng bé này sẽ không khóc." Tsukyo ôm đứa trẻ, rồi như nghĩ gì đó nói thêm. "Nó chỉ khóc lúc đêm thôi, khóc tầm tiếng. Còn đâu nó sẽ không khóc. Nó chỉ kêu thôi, cũng sắp tới giờ ăn của nó rồi, anh biết ngay thôi."
"Mày đánh nó phát xem nó có khóc không?" Otsuke đáp lại, làm gì có đứa trẻ nào ngoan được thế đâu.
Otsumaru cười gượng nhìn anh hai, 'Sao lại có kiểu người như này chứ?'
"Tsukyo, cậu ở đây lâu rồi à?" Giọng nói trầm cất lên, là Arai người chồng ba con, anh ta chẳng quan tâm đến việc trẻ con khóc hay nín, thứ anh ta tò mò là việc Tsukyo đã ở đây bao lâu để biết thời gian sinh hoạt của đứa út.
"Em mới tới sáng nay, trước mọi người có một chút thôi." Tsukyo nhìn anh mình nói.
"Thế sao cậu lắm rõ thế?" Arai tiếp tục hỏi.
"Mẹ kể thưa anh." Tsukyo bình tĩnh nói.
"Chà, có vẻ đứa bé nó thích cậu nhỉ? Ôm thuần thục thế mà." Arai nở nụ cười.
"Em mới tập ôm trẻ có một năm nay thôi, nay mới có dịp thực hành. Mà mẹ bảo đứa bé gặp ai cũng theo, anh thử bế xem." Tsukyo vừa đưa đứa trẻ qua trước Arai vừa nói.
Yikao chớp chớp mắt nhìn cái người quen thuộc ôm mình cả tuần nay. Cứ lúc nào nhóc tỉnh cũng thấy người này, nhiều chỉ sau mẹ. Rồi lại ngó cái người to to lạ mắt kia.
Như thói quen tò mò, Yikao đưa tay quơ quơ đòi ôm cái người đó.
"Yikao theo anh kìa, anh bế đi, Arai." Tsukyo cười híp mắt nói.
Arai nhìn đứa trẻ đòi ôm như thể quen thuộc lắm, dù đây mới là lần thứ hai anh nhìn nó kể từ lúc nó sinh ra, lại nhìn nụ cười của thằng ba. Rồi đưa tay bế đứa trẻ.
Nó quơ tay nắm lấy áo anh ta. Nở ra nụ cười ngu ngốc. Hơi ấm và mùi sữa ở nó cứ thoảng thoảng lúc có lúc không.
"Rất ngoan đúng không?" Tsukyo nhìn Yikao.
"Đúng là ngoan thật." Arai nhìn đứa trẻ. Rồi đảo mắt liếc tới đứa em sinh sau mình hai năm đang ngó qua. "Otsuke, cậu cũng bế đi, ngoan hơn con nhà cậu nhiều."
"Gì chứ, anh ý gì vậy." Otsuke nhìn anh mình, nhưng sự tò mò khiến anh ta lại gần dang tay ra cũng muốn bế thử đứa bé.
Arai đưa đứa trẻ qua cho Ostuke, rồi hỏi Tsukyo, "Vậy lúc mẹ đi có nói với cậu là bà đi đâu không?"
"Không rõ nữa, chỉ biết là sắp đến bà ấy về rồi thôi." Tsukyo trả lời. Ngay lúc cậu vừa dứt câu thì có tiếng người hầu vang lên.
"Thưa các cậu chủ, phu nhân về rồi ạ." Rồi cửa được kéo ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro