chap 3. ba năm sau
Ngôi làng Konoha, đã trải qua hai năm yên bình không một rắc rối nào xảy ra.
Sakura bây giờ đã là một thiếu nữ 16 tuổi , cô đang trên đường đi lấy báo cáo cho sư phụ của mình.
" Oh chị Sakura " Konohamaru từ nhà của Naruto bước ra.
" Konohamaru, em làm gì ở đây vậy? " Sakura ngạc nhiên.
" Em mới vừa dọn phòng trọ mới của mình thôi ạ " Konohamaru mỉm cười.
Cũng đã ba năm rồi, một căn nhà không người ở nữa. Naruto thì họ đồn đại khẳng định cậu ta đã chết mất xác.
Đó là điều khiến cho bạn của cậu ta với người thầy rất buồn. Nhưng họ vẫn tin rằng Naruto còn sống , konohamaru không muốn nhà của Naruto bị bán đi nên đã tự mình dọn tới ở để chờ đợi cậu ta trở về.
" Chị đang đi lấy báo cáo hả ? Cho em theo với " konohamaru.
Sakura gật đầu và cùng cậu nhóc đi tới cổng làng. Bất ngờ họ thấy bóng dáng quen thuộc của một người, bên hông mang theo một thanh katana, khuôn mặt lạnh băng cùng một người nữa đang tiến vào.
Konohamaru nheo mắt nhìn cho kĩ và ngạc nhiên " Đó... Đó là "
" Sasuke-kun " Sakura tròn mắt .
" oh là cô bé Sakura đây mà " Orochimaru cười.
" hai người về rồi, sao không báo cho bọn này trước? " Sakura.
" Chẳng phải vấn đề quan trọng " Sasuke lạnh nhạt.
" Haizzz cậu lại thế nữa rồi Sasuke-kun" Sakura chống hông cười nhạt.
" Bọn ta đi gặp Tsunade trước đây, tạm biệt cô bé " Orochimaru.
Cả hai người đó đi ngang qua Sakura và Konohamaru, Sakura cũng tiếp tục đi lấy báo cáo.
" Anh Sasuke trở về mà chị không vui mừng nhiều nhỉ? " Konohamaru thắc mắc.
" Có sao đâu, chị giờ quan trọng phải lấy báo cáo trước rồi mừng sau" sakura.
Cũng đã ba năm trôi qua rồi, tình cảm của Sakura dành cho Sasuke cũng dường như phai dần theo thời gian. Từ lúc Sasuke đi không một lời nào cho đến nay trở về cũng chẳng thông báo gì, Sakura đã chẳng hi vọng nào ở Sasuke nữa.
Cô bây giờ đang là một ninja phụ trách y thuật giỏi gần ngang bằng sư phụ rồi.
Tại văn phòng của hokage, Tsunade cũng khá ngạc nhiên khi Sasuke trở về toả ra khí chất mạnh mẽ không ít. Nhờ công dạy dỗ của Orochimaru nên anh mới được như thế.
Tuy vậy Suốt ba năm nay chẳng hề có tung tích gì về Naruto. Họ đã nghĩ Naruto đã chết thật và lập một ngôi mộ cho cậu ấy. Sasuke vẫn không tin và nhất quyết nói rằng Naruto vẫn còn sống.
Dù có nói thế nào anh cũng bác bỏ hết và tự mình tìm ra Naruto. Orochimaru cũng không ngăn cản được gì cậu ta cả. Kabuto thì vừa thấy Orochimaru là nhào Tới sướt mướt không ngừng.
Hỏi thì mới biết trong một đêm Tsunade say rượu lần nữa, đã bắt anh ta uống thuốc thí nghiệm và kết cục bị mọc tai và đuôi chó.
Orochimaru chẳng làm gì ngoài cười muốn tắc thở. Đã một năm Kabuto sống trong cái hình dạng này rồi, hắn đã tìm đủ cách để hóa giải nhưng đều không thành. Giờ chỉ còn trong cậy vào mỗi Orochimaru.
Khi ấy chỉ còn bà Tsunade và Sasuke ở trong phòng. Họ trở nên nghiêm túc hơn trong việc tìm manh mối của Naruto.
" Thôi được, ta sẽ cố gắng " Tsunade thở dài.
" giờ tôi đi đây, nếu có manh mối liên quan tới Naruto , hãy gọi cho tôi " Sasuke mở cửa và đi mất.
Tsunade chống cằm suy nghĩ lí do gì Sasuke lại có tình cảm đặc biệt sâu đậm như vậy với Naruto ? Bà ấy lúc đầu cứ nghĩ rằng có lẽ do tác dụng phụ của cuộc nghiêm cứu " Alpha và Omega" , nhưng khi xem xét lại thì thấy không đúng.
" Thằng nhóc đó có khi nào thật sự..... " Tsunade.
Bà ấy không muốn nghĩ nữa, giờ bà ấy cần tập trung hơn trong việc tìm kiếm. Bà ấy lấy ra một giờ giấy truy nã có hình vẽ một người mang chiếc mặt nạ cáo với danh là " Cáo bóng đêm "
Chưa từng ai nhìn thấy khuôn mặt thật của hắn nhưng điểm mà Tsunade đáng chú ý chính là mỗi khi chiến đấu thì hắn bỗng dưng mọc ra chín cái đuôi và tấn công bằng một quả cầu đen có thể san bằng một toà thành.
Bà ấy sau lời đồn đại này vào năm trước thì đã nghi ngờ việc Naruto vẫn còn sống, để bảo toàn tính mạng cho Naruto thì bà ấy phải giả vờ rằng cậu ta đã chết. Đem một số Anbu dò la tin tức những nơi mà tên cáo ấy lui tới.
Không một ai biết cậu ta ở đâu......
Tại trụ sở bí mật của Akatsuki. Một con người mặc chiếc áo khoác đám mây đỏ, đeo một băng trán màu đen không có hình hay chữ gì. Mái tóc vàng óng ánh và đôi mắt xanh của bầu trời trong vắt nhìn ra bên kia thế giới.
" Ngươi đang suy nghĩ gì hả? " Kurama trong tiềm thức hỏi.
" Ừ, ta có vẻ đã tới lúc nói cho hắn biết rồi " Naruto.
" Ta cũng nghĩ vậy " Kurama.
Cả hai người họ trầm mặt không nói tiếng nào, thay vào đó là một tiếng hét thất thanh ở bên trong trụ sở.
" BỐ TIÊN SƯ ĐỨA NÀO PHÁ TÁC PHẨM CỦA ÔNG RỒIIIIIIIII~~~~" Deidara gào thét.
"...... Chắc là im lặng luôn cũng không sao " Naruto đổ mồ hôi hột.
Còn Tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro