chap 2. Akatsuki
Vào cái ngày mà Naruto rơi xuống vực. Các Anbu nghe theo lệnh của hokage mà tìm kiếm lục soát khu vực đó rất kĩ càng, nhưng họ lại chẳng tìm thấy xác hay bất cứ vật dụng nào ngoài vết máu thấm xuống đất.
Ngay cả những đường máu cũng không có, giống như đã có cái gì đó hoặc ai đó mang cậu ta đi mất.
Và cũng sau sự việc đó, Sasuke bắt đầu thay đổi tính cách, người hỏi không đáp người gọi không đi. Anh luôn im lặng trước mọi thứ, chỉ khi nào có thông tin của Naruto anh mới đáp lại mà thôi.
Sakura cũng rất lo cho Sasuke. Cô trước giờ luôn có tình cảm với anh ấy, mà giờ đây cô mới phát hiện rằng trong tim Sasuke chỉ có Naruto từ lúc nào không hay.
Nếu về ghen thì cô có đấy, nhưng cô không hề nghĩ đến việc loại bỏ Naruto ra khỏi tâm trí Sasuke. Nếu như Naruto còn sống thì cô cũng mong họ hạnh phúc.
" Ngài Tsunade, làm ơn hãy dạy con y thuật " Sakura bất ngờ đứng trước mặt Tsunade.
" Tại sao ta phải dạy cho nhóc? " Tsunade cảm thấy thú vị liền hỏi.
" Con muốn mình có ích hơn cho Sasuke và cùng cậu ấy tìm Naruto, con biết việc Naruto sống chết chưa rõ nhưng con không muốn lúc nào cũng đứng phía sau để được che chở nữa " Sakura.
Thấy được tinh thần mạnh mẽ của Sakura, bà ấy gật đầu đồng ý nhận Sakura làm học trò.
Sasuke thì anh ta được Orochimaru chỉ dạy thay cho Kakashi, họ mang balo rời khỏi làng chu du mọi nơi , Kabuto thì ở lại làng làm điều mình thích.
Về Phần Kakashi thì thầy ấy đang cùng Jiraiya nói chuyện của Naruto với Sasuke. Họ cương vị là người thầy nên cũng lo lắng cho học trò của mình. Họ mong Naruto sẽ sống sót và được đưa về làng một ngày không xa.
---------------------
Cách xa làng Lá tại một hang động bí mật nào đó. Naruto đang nằm trên tảng đá và được băng bó một cách kĩ càng.
Xung quanh của cậu là những con người bí ẩn mặc một chiếc áo khoác hình đám mây đỏ, nhìn ai nấy cũng rất ngầu.
" các người mang được cả cửu vĩ về luôn sao?! " Konan nhìn về phía Itachi
" Bọn ta đang đi thì bắt gặp thằng nhóc rơi xuống nên tiện tay đỡ lấy thôi, không ngờ lại may mắn như vậy " Kisame cười.
" Có điều tên nhóc này trông nó yếu ớt sao ấy? " Deidara xoa cằm.
" vậy chúng ta sẽ làm gì tên nhóc này? " Sasori chỉ tay.
Bọn họ cũng đang suy nghĩ một phần, nếu như giờ mang tên nhóc ấy đi tới hang động để rút Chakra cửu vĩ thì những phần sau sẽ dễ dàng hơn trước.
Đúng lúc khi Konan định nắm lấy Naruto thì cậu đã tỉnh dậy nhìn bọn họ. Cậu ngồi dậy ôm đầu của mình.
Những người khác không hề sợ hãi gì mà vẫn đứng bên cạnh nhìn cho đến khi cậu thốt ra một câu khiến họ rất sốc.
" đây là đâu? Tôi là ai? " naruto chớp mắt.
Deidara kinh ngạc chỉ trỏ " Nhóc, bộ ngươi không nhớ mình là ai luôn sao? "
Naruto thẩn thờ lắc đầu. Cậu hiện tại không nhớ gì ở quá khứ hay hiện tại cả. đầu đau như búa bổ.
Những người xung quanh cũng khá kinh ngạc về vấn đề này, thế là Itachi ngồi bên cạnh Naruto mà xoa đầu.
" ...anh là ai? " Naruto nhìn về phía Itachi.
" Ta là Itachi, anh kết nghĩa của em " Itachi mỉm cười nói.
Lần này Itachi gây sốc đến toàn bộ thành viên Akatsuki, họ không tin được Itachi đang cười với Naruto.
" Ang trai sao?! Tại sao tôi lại không nhớ gì hết? " Naruto nhăn mặt khó chịu.
" ổn cả, mọi người ở đây đều là gia đình của em. Cho nên cứ yên tâm nghỉ ngơi, rồi một lát nữa ta sẽ kể lại cho em " Itachi.
Naruto gật đầu và nằm xuống ngủ. Bọn họ thì lặng lẽ ra ngoài. Hành động của Itachi không giống như thường ngày nên bọn họ có chút thắc mắc, lí do anh ta làm như vậy cũng vì muốn để Naruto ở theo phe họ, với sức mạnh cửu vĩ không mấy chốc các nhiệm vụ khác cũng sẽ được hoàn thành nhanh chóng.
Thấy ý nghĩ của Itachi rất hay nên họ đồng ý để Naruto lại thay vì đem đi. Kết thúc cuộc nói chuyện, Konan lại đưa nhiệm vụ mới cho họ làm. Còn cô thì tới gặp Pain.
Tất cả đều giải tán, chỉ còn sự im lặng trong căn phòng của Naruto đang ngủ. Thật ra cậu không hề ngủ và hơn nữa cậu vẫn còn nhớ được một ít về việc bản thân là jinchuuriki Cửu Vĩ, bị dân làng gọi là quái vật và xa lánh. Những hình ảnh lúc nhỏ của cậu khiến cậu phải sục sôi mà trả thù.
Còn về những người hồi nãy, cậu không nghĩ bọn họ là gia đình mới của mình, cậu luôn hoài nghi với mọi thứ từ lúc đó.
Nhưng mà nếu như dân làng đã không chấp nhận cậu thì chẳng có lí do gì để cậu trở về cả, thay vào đó trở thành một thành viên của những người lúc nãy cũng không tệ.
Ngoài ra trong tiềm thức, cậu đã được gặp Cửu Vĩ. Hắn vừa thấy cậu là mở mắt đứng ngay song sắt cười
" Tên nhóc chết tiệt, mạng của ngươi lớn thật đấy, ta cứ nghĩ phải chết theo ngươi luôn rồi " Kurama.
" Vậy ra ngươi là Cửu Vĩ, nhưng mà ta lại chẳng biết tên của ta là gì nữa " Naruto gãi đầu.
" Ngươi đang lừa ta đó hả nhóc con ?" Kurama ngạc nhiên.
Thấy Naruto im lặng không nói tiếng nào, hắn cũng thấy làm lạ nên cũng hỏi một số vấn đề để xem cậu mất trí nhớ thật hay không.
Sau một hồi tra khảo, hắn biết được Naruto hoàn toàn bị mất trí nhớ thật sự nên hắn cho phần kích thích.
" Thấy ngươi cũng tội, ta sẽ kể cho người những gì ta biết. Ngươi là Uzumaki Naruto, ngươi là kẻ chuyên gây rắc rối cho người khác và thích làm những điều mình muốn. Hơn nữa cơ thể của ngươi đã bị biến đổi do một con mụ già đem đi làm thí nghiệm" Kurama.
" vậy ra đó là lí do ta cảm thấy bản thân yếu như vậy.... Bà ta thật độc ác mà " Naruto nắm chặt lòng bàn tay.
" ngoài ra ngươi với ta là cộng sự của nhau đấy. Ta đang ngủ thì ngươi lại chơi trò nhốt ta như thế nên giờ ta chẳng ra ngoài được " Kurama bắt đầu thêm tí "muối" nữa .
Naruto đanh mặt ra nhìn hắn " ta không nghĩ là vậy, mặt ngươi chẳng đáng tin chút nào "
" Này này ta đang nói sự thật đấy, mau thả ta ra rồi ta sẽ trở lại hình dang của ta " Kurama.
Naruto có hơi nghi ngờ nhưng cậu vẫn thử một lần mở cho hắn xem sao " Được, nhưng cấm ngươi nói dối ta.".
Hắn gật đầu và rồi Naruto liền mở phong ấn. Cánh cửa bật mở và hắn bước ra nhào tới Naruto đè bẹp cậu xuống dưới đất.
" Ngươi dám " Naruto kinh ngạc ráng di chuyển cánh tay to lớn của hắn.
" Thật thoải mái quá mà, cảm ơn ngươi đã thả ta ra nhóc con à " Kurama cười lộ cả răng nanh.
Hắn nhìn lại Naruto, cậu đang vừa cựa quậy một cách yếu ớt vừa khóc rơi nước mắt. Hắn bắt đầu thần người " Ngươi đang khóc đó hả??? "
" không có!! Nước ở dưới văng lên dính mắt ta thôi, mau thả ta ra" Naruto.
Thật sự hắn quan sát thì Naruto cũng có phần dễ thương, hắn cũng thích chơi đùa với cậu nên cuối cùng thả ra và biến thành một hình dạng khác.
" coi như ta đùa hơi quá, bắt đầu từ giờ ta sẽ là người bảo vệ ngươi cho nên đừng có cố đem cái mạng ra để làm tấm khiên đấy " Kurama.
" Tên đáng ghét, ta không tin ngươi là bạn của ta được " Naruto cáu gắt.
" Hahahaha rồi rồi ta xin lỗi " Kurama.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro