Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Chương 7: Mình là thiên tài

Dịch: Dương Thiên Mạc

Biên: Dương Thiên Mạc

- Buổi sáng tốt lành, Tsunade. - Jiraiya đang bị treo trên tay hộ sĩ, quay ra cười gượng với Tsunade.

- Ừ, Jiraiya, cậu không sao rồi chứ?

Thật hiếm thấy, Tsunade không đối nghịch với Jiraiya mà lại chào hỏi rất bình thường.

- Đương nhiên là không sao rồi, tớ là hào kiệt Jiraiya cơ mà!

Jiraiya tùy tiện vỗ ngực, tuy nhiên lại vì thế mà động đến vết thương ở bụng, tự chuốc lấy khổ. Hộ sĩ hung tợn quát mắng Jiraiya:

- Cậu có sao hay không không phải cậu nói là được, ngoan ngoãn trở về phòng bệnh cho tôi!

Lúc này, Tsunade bỗng nhiên mở miệng, khiến cho cả Jiraiya và hộ sĩ đều sửng sốt.

- Chị hộ sĩ, chị có thể để em và cậu ấy nói chuyện một lúc được không ạ? Chỉ một chút thôi, sẽ không làm phiền đến việc nghỉ ngơi của cậu ấy đâu ạ.

Hộ sĩ hơi khó xử nói:

- Nhưng mà bệnh của thằng nhóc này phải nằm trên giường mới có thể nhanh khỏi một chút.

Jiraiya nhanh chóng cam đoan:

- Yên tâm đi chị, chỉ một lát thôi, không có gì trở ngại mà. Em cũng có làm gì đâu, chỉ ngồi nói chuyện thôi.

Tsunade nhìn chị hộ sĩ đầy thỉnh cầu, vì thế chị hộ sĩ đành phải đồng ý yêu cầu của cả hai. Về mặt này, thân phận của Tsunade vẫn có chút tác dụng.

Hộ sĩ đi rồi, không khí trong phòng bệnh trở nên xấu hổ. Tsunade không nói gì, Jiraiya cũng không biết phải nói gì cho phải. Nhưng mà cuối cùng là con trai, Jiraiya vẫn gượng cười mở miệng trước:

- À ừm, Tsunade, cậu tìm tớ có chuyện gì không?

- Vì sao phải vì tớ mà tự đâm vào mình như vậy?

Tsunade nhìn Jiraiya, trong lòng rất rối rắm. Cô có cảm động, cũng có khó chịu, phần nhiều là cảm kích Jiraiya.

Nghe được vấn đề này, Jiraiya ngược lại còn thoải mái nở nụ cười. Sau đó, cậu ngồi vào cạnh giường Tsunade, thở dài nói:

- Trên đời này làm gì có nhiều vì sao đến thế, nghĩ đến là làm thôi, chỉ đơn giản như vậy.

Tsunade nghe được đáp án này xong, thật sự cảm thấy bất ngờ nhìn Jiraiya.

- Thật ra nói tới cái này, tớ phải xin lỗi cậu mới đúng. Tsunade, thật sự xin lỗi.

Mặt Jiraiya tràn đầy vẻ tự giễu, cậu cúi đầu nhìn Tsunade. Tsunade lấy làm khó hiểu hỏi:

- Vì sao phải xin lỗi?

- Tớ mạnh miệng thề nhất định sẽ bảo vệ cậu, kết quả, lại để cho cậu bị thương, thật không thể tha thứ. - Jiraiya không cam lòng nói.

Tsunade nghe xong, cũng cười đáp:

- Đây không phải là đã bảo vệ được rồi đấy thôi? Jiraiya.

Jiraiya sửng sốt, nhìn khuôn mặt tươi cười như ánh mặt trời của Tsunade, không khỏi cũng cười nói:

- Ừm, nụ cười của cậu tớ bảo vệ được rồi.

Nghe Jiraiya nói, Tsunade đỏ mặt, ánh mắt trốn tránh Jiraiya. Jiraiya nhìn thấy Tsunade thẹn thùng, không khỏi trêu đùa:

- Này, Tsunade, hay để làm phần thưởng, cậu hôn tớ một cái có được không?

Nghe được lời Jiraiya nói, vốn Tsunade còn rất ngượng ngùng, liền lập tức đen mặt. Cô nhìn Jiraiya với vẻ mặt nguy hiểm:

- Jiraiya, cậu muốn chết có phải không?

Vừa nghe lời này, tiếp đó lại cảm thấy không khí xung quanh đột nhiên lạnh lẽo, Jiraiya rùng mình một cái, vội vàng đứng dậy khoát tay nói:

- Thôi quên chuyện này đi! A, tớ đột nhiên nghĩ hẳn là phải trở về phòng bệnh nghỉ ngơi. Tsunade, hẹn gặp lại.

Nói xong, thím Jiraiya hốt ha hốt hoảng tông cửa xông ra.

Tsunade nhìn Jiraiya chật vậy chạy đi như vậy không khỏi phì cười. Nếu như Jiraiya còn ở lại trong này nhất định sẽ lâm vào trạng thái mê gái lần nữa.

Nhưng mà cũng vì trải qua trận chiến lần này, Tsunade không còn bài xích Jiraiya như cũ nữa. Ách, đây là tính trong tình huống bình thường...

Vài ngày sau, Jiraiya và Tsunade được xuất viện. Thực lực của Jiraiya trải qua trận chiến đã tăng trưởng đáng kể. Có lẽ vì nguyên nhân phá rồi lại lập, lượng Chakra của Jiraiya đột nhiên đề cao không ít, cũng đủ để cậu tiêu xài vài nhẫn thuật.

Cuộc sống trong những ngày sau đó, Jiraiya đi theo Sarutobi học một ít nhẫn thuật Hỏa độn cao cấp, thực lực dần đạt đến Genin tinh anh.

Chỗ này muốn đặc biệt nói một chút, hiện tại đang thời kỳ chiến tranh, cấp bậc ninja bây giờ đáng giá hơn so với thời bình nhiều lắm.

Trong mấy ngày này không được ra làng, Jiraiya và Orochimaru đều không buông bỏ cho hoạt động trong rừng Chết. Vào ban ngày, cứ có thời gian là Jiraiya thường thường không biết kiếm đâu ra một đóa hoa hồng tặng cho Tsunade. Ngay lúc đầu, Tsunade vẫn còn thẹn thùng nhưng về sau cũng thoải mái nhận lấy. Chẳng qua, thái độ đối với Jiraiya vẫn như cũ. Vì chuyện này mà Jiraiya oán hận mãi không thôi.

- Tác chiến thất bại lần 97..

Ngày hôm nay, Jiraiya lại bị Tsunade lập lờ nước đôi, nhận hoa nhưng không hề tỏ vẻ. Cho nên, giờ cậu ta đang ngồi trong quán thịt nướng với bộ dáng thất tình. Đáng nhắc tới là bởi vì vài lần nhiệm vụ này, đám người Jiraiya cũng có tiền thu vào. Orochimaru ngồi dối diện Jiraiya, không chút lưu tình đả kích:

- Nghị lực của cậu dày như da mặt vậy.

- Bản thân tớ hy vọng vận may của mình cũng có thể như da mặt.

Jiraiya bực dọc liếc mắt nhìn Orochimaru một cái. Lời này của Jiraiya làm Orochimaru nghẹn họng, da mặt của người này đích xác không phải thứ cậu có thể chọc thủng.

Jiraiya đột nhiên chảy nước miếng, vẻ mặt vô cùng bỉ ổi, nói mơ nói mộng:

- Tớ đột nhiên cảm thấy cuộc sống bây giờ của chúng ta quá bình tĩnh! Có lẽ cho thêm vài lần anh hùng cứu mỹ nhân nữa, Tsunade sẽ nhào vào lòng tớ...

Orochimaru lãnh đạm nhìn thịt nướng của mình, theo thói quen lại chế nhạo Jiraiya:

- Trời sáng rồi, tỉnh dậy đi!

- Nếu không thì để Tsunade đột nhiên nghĩ thông, trực tiếp nhào vào lòng tớ... - Jiraiya lại càng thêm bỉ ổi.

Orochimaru nuốt miệng thịt đang nhai vào bụng, sau đó dùng vẻ mặt thành thật nói với Jiraiya:

- Nói một chút về giấc mơ vừa rồi của cậu đi!

Ngụ ý là điều này còn không thực tế bằng điều trước.

Đầu Jiraiya đầy vạch đen. Cậu phát hiện ra Orochimaru rất độc miệng, hơn nữa trình độ độc còn gia tăng theo ngày tháng.

Trông cái dạng này của Jiraiya, Orochimaru không khỏi cười nói:

- Thay vì nói mấy chuyện tình không thực tế này, không bằng cậu ngẫm lại làm sao để tăng thực lực của mình đi.

Jiraiya một tay đỡ đầu, một tay cầm đũa gẩy gẩy miếng thịt trong bát.

- Tớ cũng muốn lắm chứ nhưng mà Sarutobi sensei nói, hiện tại mấy nhẫn thuật kia của tớ là đủ rồi, cao cấp hơn nữa tớ cũng không học được mà còn lãng phí thời gian. Hơn nữa, thầy ấy còn bảo gần đây tớ tiến bộ quá nhanh, nếu học nhiều hơn thì trụ cột sẽ yếu ớt.

- Tiến bộ của cậu đúng là hơi nhanh.

Orochimaru hồi tưởng lại vài lần đối chiến gần đây. Tiến bộ của Jiraiya có thể dùng mắt thường mà thấy. Từ khi lượng Chakra của Jiraiya đột nhiên đề cao, chiến lực của cậu ta cũng tăng vọt.

Chỉ số thông minh khi chiến đấu của Jiraiya vốn không tệ, trước kia bởi vì khuyết thiếu thủ đoạn công kích mà chiến lực bị hạn chế. Hiện giờ, lượng Chakra đột nhiên tăng, hơn nữa học được thêm nhiều nhẫn thuật cho nên chiến lực cũng được kéo lên theo.

Đương nhiên, Orochimaru cậu cũng không dậm chân tại chỗ. Hiện giờ, cậu và Jiraiya cũng coi như kẻ tám lạng người nửa cân, không ai làm gì được ai.

- Xí, tuyệt đối là do Sarutobi sensei ghen tỵ với thiên phú của tớ, nhất định là như thế, hừ!

Jiraiya tỏ vẻ rất khó chịu, hiển nhiên cậu thực sự không hài lòng với thực lực trước mắt của mình.

Orochimaru đã quá quen thuộc với độ dày da mặt của Jiraiya cho nên không phát biểu bất cứ ý kiến gì, chỉ chăm chú ăn thịt nướng.

Hai người cùng nhau ăn thịt nướng, kẻ thì là thưởng thức món ngon, kẻ thì chỉ đơn thuần dùng thịt nướng để phát tiết.

Một lát sau, Jiraiya bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt tỏa sáng. Cậu đứng bật dậy, cất tiếng cười to:

- Muaha ha ha ha, mình là thiên tài, không ngờ vậy mà cũng bị mình nghĩ đến.

Những người khách chung quanh đều bị tiếng cười vô cùng ngớ ngẩn này của Jiraiya hấp dẫn, dồn dập quăng tới ánh mắt khinh bỉ. Ngay cả Orochimaru ngồi cạnh Jiraiya cũng thấy đỏ mặt. Orochimaru kéo Jiraiya ngồi xuống, rối rắm hỏi:

- Cậu muốn làm cái gì đấy?

Jiraiya đắc ý nói với Orochimaru:

- Sarutobi sensei nghĩ rằng không truyền thụ nhẫn thuật cao cấp cho tớ thì tớ sẽ không có biện pháp sao? Hừ, bổn đại gia sẽ tự mình nghĩ ra nhẫn thuật cho ông ấy nhìn lòi con mắt. Hào kiệt Jiraiya chính là thiên tài, đại thiên tài, muaha ha ha...

Orochimaru ngây người nhìn Jiraiya, độ ngu của thằng này vượt quá tưởng tượng của cậu. Nó không nghĩ xem nhẫn thuật mà dễ khai phát như vậy thì ninja cũng không có địa vị cao như bây giờ.

Orochimaru quả thật không biết ý tưởng bây giờ của Jiraiya. Lúc này, Jiraiya đang nhớ tới hai nhẫn thuật mà kiếp trước đã trở thành đặc trưng của Jiraiya: Châm Địa Tàng và Bờm Sư Tử Rối Tung.

Châm Địa Tàng và Bờm Sư Tử Rối Tung đều là nhẫn thuật cấp B. Bờm Sư Tử Rối Tung thì cao cấp hơn Châm Địa Tàng một chút, bởi vì nó là nhẫn thuật nâng cấp của Châm Địa Tàng.

Tuy rằng cấp bậc nhẫn thuật khá cao những Jiraiya cũng biết rõ nguyên lý của chúng, cho nên hiện tại mầy mò luyện tập cũng không phải rất khó. Nhưng mà nhẫn thuật này yêu cầu độ khống chế rất cao.

Về phần tại sao không luyện luôn Rasengan? Với lực khống chế và lượng Chakra bi đát hiện giờ của Jiraiya, tốt nhất là thôi đi. Cậu còn không muốn mình trở thành tàn phế... Có trời mới biết, lực lượng xoắn vặn cực đại của Rasengan mà không khống chế nổi thì hai tay cậu sẽ thành như thế nào.

Vì thế, tiếp đó, Jiraiya như thằng mắc bệnh thần kinh vừa ăn thịt vừa cười hí hí rất thất thường, khiến cho Orochimaru ngồi bên cũng không chịu nổi. Khi Orochimaru đang chuẩn bị bùng nổ thì thím ấy đã bỏ Orochimaru lại, khẩn cấp chạy về nhà khai phát hai cái nhẫn thuật kia.

Orochimaru nhìn mặt bàn ăn lộn xộn toàn đĩa bẩn, đôi mày không khỏi rung rung vài cái. Sau đó, Orochimaru hít sâu vài hơi, tự nhận bản thân xui xẻo, gọi chủ quán tính tiền rồi đi về nhà. Xem cái bộ dáng kia của tên Jiraiya thì có lẽ hôm nay sẽ không đi rừng Chết, cho nên Orochimaru cậu cứ về nhà luôn cho khỏe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro