Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương 2: Tốt nghiệp tới rồi

Dịch: Dương Thiên Mạc

Biên: Dương Thiên Mạc

 

Từ khi Jiraiya và Orochimaru cùng nhau ăn thịt nướng, quan hệ của hai người rõ ràng trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Đầu tiên là bắt đầu nói chuyện phiếm, sau đó dần dần cũng vui đùa trêu ghẹo nhau.

Ban ngày, Jiraiya vẫn là cậu học sinh bị bạn học giễu cợt, chọc thầy giáo tức giận. Sau khi tan học, Jiraiya và Orochimaru lại cùng nhau về nhà.

- Một ngày tươi đẹp lại qua. - Jiraiya vui sướng nhìn mặt trời hạ xuống núi, cười nói.

- Cả ngày cậu chỉ ngủ thôi! - Orochimaru không hề lưu tình, lập tức chế nhạo.

- Tớ chỉ đang suy nghĩ về cuộc đời, Orochimaru! - Jiraiya không hề đỏ mặt, lập tức giải thích với Orochimaru.

Orochimaru quay đầu đi, không thèm để ý tới tên kia, bởi vì cậu đã vô lực chế nhạo rồi.

- Đúng rồi, Orochimaru, buổi tối có hứng thú đi tu luyện với tớ không? - Jiraiya ra vẻ bí ẩn cười nói với Orochimaru, giống như đang chuẩn bị làm một chuyện gì đó rất kín đáo.

- Ý cậu là mấy trò ồn ào vào lúc chín giờ tối mỗi ngày tại sân huấn luyện số 7? - Orochimaru bình tĩnh nói ra những lời khiến Jiraiya phát điên.

- Làm sao cậu biết? Mới cả, cái gì gọi là trò ồn ào? Đấy là tu luyện, tu luyện, cái thằng quỷ này!

Jiraiya lớn tiếng giải thích, chẳng qua Orochimaru căn bản không để trong lòng.

- Bởi vì tớ đã nhìn cậu ồn ào được hai tháng rồi! - Orochimaru hờ hững nói, hoàn toàn không thèm nhìn kẻ nào đó đang kêu gào.

- Cái gì? Không ngờ cậu lại theo dõi tớ? - Jiraiya không thể tin nổi!

Nghe thấy câu hỏi đó, Orochimaru không hiểu sao có chút bối rối. Cậu sợ Jiraiya sẽ hiểu lầm mình, vì thế vội quay ra chuẩn bị giải thích với Jiraiya nhưng ai biết thằng kia lại làm ra vẻ như một cô bé bị quấy rối, ôm chặt lấy hai vai mình, sau đó hoảng sợ nói với Orochimaru:

- Chẳng nhẽ cậu có sở thích về phương diện kia? Chuẩn bị thừa dịp tớ không chú ý liền sàm sỡ...

Đầu Orochimaru mọc đầy dấu chữ thập. Cậu hung tợn quay đầu, bước đi về phía trước.

“Mình không nên tin tưởng có ngày thằng kia sẽ đứng đắn!” Orochimaru vừa đi vừa nghĩ.

- Oy, Orochimaru, cậu đi nhanh thế! Đường bên này cơ mà!

Jiraiya chụm hai tay làm loa, lớn tiếng kêu gọi. Orochimaru nghe thấy tiếng gọi, đành phải im lặng quay đầu, không nói một tiếng bước đi theo Jiraiya. Cậu quyết định mặc kệ tên kia nói cái gì cũng không thèm để ý.

Jiraiya mang theo Orochimaru về nhà mình. Sau khi ăn xong bữa chiều, hai người đi tới sân huấn luyện số 7. Bởi vì cha mẹ Orochimaru đã qua đời cho nên cậu cũng sống một mình.

- Orochimaru, nếu hôm nay cậu cũng tới, không bằng chúng ta cùng đối luyện đi, thế nào?

Vừa đến bãi tập, Jiraiya liền khẩn cấp nói với Orochimaru.

- Cậu đã muốn tìm khổ thì tớ cũng chẳng sao cả!

Tuy rằng Orochimaru công nhận Jiraiya nhưng điều đó không có nghĩa là cậu cảm thấy mình sẽ thất bại.

- Ha, kiêu ngạo quá nhỉ!

Jiraiya khiêu khích nhìn Orochimaru nhưng cậu xác định rằng cậu không kiêu ngạo đấy hả?

Orochimaru không nói gì, chỉ dùng hành động để thuyết minh. Tốc độ của Orochimaru rất nhanh, chớp mắt đã áp sát Jiraiya, chân vung lên đá về phía trước.

Jiraiya cảm thấy hơi kích động bởi vì từ trước giờ cậu chưa từng chân chính đối luyện với ai cả. Hai tay cậu nhanh chóng nâng lên, tiếp được chân của Orochimaru, sau đó thuận thế đẩy ra. Ai ngờ, Orochimaru phản ứng nhanh hơn, xoay người dùng chân còn lại hung hăng đá vào ngực của Jiraiya. Jiraiya trúng chiêu ngã xuống đất.

- Thế nào? - Orochimaru đứng trước mặt Jiraiya, hơi mỉm cười hỏi.

Thấy nụ cười của Orochimaru, Jiraiya ngây ra một lúc, sau đó liền không phục nói:

- Cậu đắc ý gì chứ, vừa rồi mới chỉ là một chiêu thôi. Khi nãy tớ chưa chuẩn bị tốt, xem giờ tớ thu phục cậu đây!

Nói xong, Jiraiya cong người bật tôm đứng dậy. Cậu vỗ vỗ bụi bẩn trên người rồi ngoắc tay với Orochimaru.

- Đến đây, xem hào kiệt Jiraiya thu phục cậu thế nào.

Orochimaru cười nhạo một tiếng, sau đó lại vọt tới, vẫn là chiêu đá cũ. Mà Jiraiya lần này sau khi đẩy chân Orochimaru ra xong liền lập tức phòng thủ. Orochimaru cười một tiếng quỷ dị, cũng không biến chiêu, vẫn là cú đá vào ngực như trước.

Hai tay Jiraiya bắt chéo chặn được một đá của Orochimaru, đang muốn vui vẻ thì đã thấy một nắm đấm to bằng cái nồi đánh về phía mắt của mình.

- A! Orochimaru! Cậu rất hèn hạ!

Jiraiya ôm mắt, phẫn nộ chỉ trích Orochimaru.

- Là do cậu quá ngu ngốc thôi! - Orochimaru tỏ vẻ không có gì để nói.

Đích xác, tuy rằng Jiraiya trải qua hai tháng rèn luyện, thân thủ cũng có chút tiến bộ nhưng so sánh với Orochimaru thì cậu vẫn còn kém xa lắm. Hiện tại, Orochimaru vẫn còn chưa nghiên cứu ra nhuyễn thể thuật thành danh sau này nhưng hiện tại thể thuật của cậu trong đám bạn đồng lứa đã rất ưu tú rồi.

Tốc độ, lực lượng và độ chính xác đều tinh chuẩn từng li một, cho nên Jiraiya muốn thắng Orochimaru thì còn phải bước đi con đường khá dài.

- Còn muốn tới không? - Orochimaru thản nhiên nhìn Jiraiya đang lên án mình.

- Phí nhời! Đương nhiên là tiếp tục, tớ sẽ không chịu thiệt thòi không đâu!

Jiraiya không phục vung vung nắm đấm về phía Orochimaru, nói năng rất hùng hồn nhưng thực tế thì cả đêm đó Jiraiya bị Orochimaru ngược đãi gần chết... đơn phương tìm tai vạ.

Mấy tiếng sau, lúc này đã là mười hai giờ đêm. Orochimaru đánh Jiraiya đến kiệt sức, còn Jiraiya thì thảm hại hơn nhiều, toàn thân chẳng có chỗ nào tốt cả. Giờ phút này, cậu ta đang nằm ngửa trên mặt đất, thở hổn hển.

Orochimaru trông thằng bạn thảm hại như thế liền quan tâm hỏi:

- Không sao đấy chứ?

- Không chết được... - Thực ra Jiraiya rất muốn hét to một tiếng thật khí thế nhưng nói tới bên miệng, âm thanh lại trở nên thều thà thều thào.

- Cậu tiến bộ rất nhanh.

Từ tận trong lòng Orochimaru đã thừa nhận Jiraiya. Mặc dù thực lực Jiraiya không bằng Orochimaru, trải qua trận chiến cả đêm, Jiraiya cũng chưa đánh trúng Orochimaru lần nào nhưng đấu qua đấu lại, Orochimaru có thể thấy Jiraiya tiến bộ từng bước, ý thức chiến đấu cũng dần hoàn thiện.

- Xì, cái đấy mà còn phải nói sao? - Nghe Orochimaru khích lệ, Jiraiya bật cười đắc ý:

- Bổn đại gia là hào kiệt Jiraiya, là kẻ sẽ đứng trên đỉnh thế giới cơ mà! Muaha ha ha ha!

Nghe Jiraiya đắc ý cười khoe khoang, Orochimaru thật sự hối hận đã khen ngợi thánh này. Cười cười một lúc, thấy Orochimaru im lặng đứng bên, Jiraiya đột nhiên cất tiếng nói.

- Orochimaru, sau này mỗi ngày giúp tớ tu luyện đi.

- Ừ. - Orochimaru không nói gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, trả lời một tiếng đơn giản như thế.

Hai người nghỉ ngơi một lát rồi không tiếp tục tập luyện nữa mà quay về nhà. Đương nhiên, hôm nay Orochimaru sẽ ngủ ở nhà Jiraiya.

Ngày hôm sau, Jiraiya và Orochimaru tràn đầy sức sống đi vào lớp. Một lúc sau đó...

- Jiraiya! Thằng quỷ này lại ngủ trong giờ!! A? Orochimaru, tại sao trò cũng ngủ thế kia!

Được rồi, bởi vì hôm qua tiêu hao quá nhiều tinh lực cho nên Orochimaru cũng bị thầy giáo bắt được đang ngủ trên lớp. Điều này khiến cho thần kinh vốn yếu ớt của thầy chủ nhiệm đứt vỡ thành từng đoạn.

- Hai đứa này, đi ra đứng ngoài cửa cho tôi...

Thầy giáo chỉ tay ra ngoài cửa, cất tiếng hét lớn. Jiraiya đã quá quen thuộc, nghe thầy giáo hét lên liền đứng dậy đi ra ngoài, hơn nữa còn vô cùng bình tĩnh cằn nhằn một câu:

- Xì, lại phạt đứng, chẳng có chút sáng tạo nào cả!

Orochimaru không nói gì, chỉ yên lặng đi ra hướng cửa.

Hai người vừa ra khỏi cửa, thầy giáo liền đuổi theo phía sau, nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo:

- Ngoan ngoãn đứng nguyên đấy, không được phép trốn học, càng không được phép ngủ! - Nói xong, thầy giáo dùng sức đóng mạnh cửa.

Khói bụi khiến hai người ho khan không thôi. Sau khi bình ổn được hơi thở, Jiraiya nhỏ giọng nói:

- Ai thèm nghe ông nói chứ!

Jiraiya quay ra, định kêu Orochimaru bỏ học cùng mình, ai biết Orochimaru đã gật gù ngủ mất rồi.

- Ha ha, Orochimaru cậu quả nhiên là anh em tốt!

Thấy Orochimaru như vậy, Jiraiya tất nhiên rất vui mừng, sau đó đứng sóng vai với Orochimaru, cũng ngủ luôn!

Cách đó không xa, một người đàn ông có khuôn mặt cương nghị, làn da ngăm đen đã nhìn thấy hết chuyện vừa rồi. Thấy Orochimaru và Jiraiya cùng dựa vào tường, đầu chậm rãi gần sát một chỗ, người đàn ông kia không khỏi nở nụ cười.

- Jiraiya, Orochimaru... ha ha...

Sau khi tan học, thầy giáo đi ra ngoài cửa. Thấy Jiraiya và Orochimaru ngang nhiên làm trái yêu cầu của mình, thầy chủ nhiệm không thể làm gì khác hơn là đưa tay giữ chặt khóe miệng đang co giật của mình, xoay người rời đi. Ông thầy tự nhủ trong lòng, khuất mắt trông coi, khuất mắt trông coi...

Jiraiya và Orochimaru ngủ ngon lành một giấc, đến khi tỉnh dậy phát hiện phòng học đã chẳng có một người. Jiraiya không khỏi cười nói:

- Hắc, hôm nay thầy giáo lại có thể không mắng mình, thật sự là kỳ tích.

Orochimaru dụi mắt, ngáp một cái rồi nói.

- Thầy ấy đã đẩy cậu vào mười tám tầng địa ngục... ở trong lòng.

- Thế chẳng qua cũng chỉ tự sướng trong lòng mà thôi, bổn đại gia há lại dễ đối phó như thế? - Jiraiya cười rất chi là đắc ý.

- Hoàn toàn ngược lại, tớ cảm thấy cậu rất dễ đối phó, nhất là lúc tu luyện buổi tối.

Orochimaru không hề nhượng bộ, lập tức chế nhạo. Jiraiya thì tất nhiên không thể chịu được khiêu khích của Orochimaru, vì thế lại tuyên ngôn vài lời, sau đó buổi tối tiếp tục tìm ngược.

Mấy tháng qua đi, Jiraiya và Orochimaru hai người vẫn luôn luyện tập vào lúc trời tối, chưa bỏ một hôm nào. Lúc đầu chỉ đối luyện, càng về sau thì cùng tập những thứ trụ cột, cuối cùng hai người còn thử đi cây và bơi đứng. Tuy nhiên, chỉ có mỗi Orochimaru thành công còn Jiraiya thì vẫn thất bại...

Tiến bộ của Jiraiya có thể dùng mắt thường mà thấy được. Hiện giờ, Jiraiya đã có thể thản nhiên triền đấu với Orochimaru hơn mười phút, và thời gian còn lại thím Jiraiya sẽ lấy thể lực của mình tươi sống ăn thịt Orochimaru... Bởi vậy, Orochimaru quyết định phải rèn luyện thể lực và học thêm càng nhiều nhẫn thuật, miễn cho bị thằng cha Jiraiya này đánh bại.

Xuân đi thu đến, làng Lá năm thứ 16, hai người đã tới lúc tốt nghiệp. Jiraiya là học sinh kém cỏi nhất lớp, còn Orochimaru mặc dù thời gian này vẫn theo Jiraiya chơi đùa nhưng thành tích không hề lùi bước chút nào, vẫn là học sinh giỏi nhất lớp. Vì thế, hai người đã trở thành thành viên một tổ.

- Tiếp theo là Jiraiya và Orochimaru, Jounin dẫn đội là Sarutobi Hiruzen!

Sau khi thầy giáo tuyên bố xong Jounin dẫn đội, cả lớp đểu ngẩn người, bởi vì tổ này chỉ có mỗi hai người. Orochimaru cũng ngây người, vì Jounin dẫn đội của họ lại là ninja có độ hot cao ngất ngưởng trong làng - người để cử sáng giá cho chức vị Hokage Đệ Tam Sarutobi Hiruzen. Thím Jiraiya cũng ngẩn người bởi vì...

“Tsunade đâu? Tsunade của mềnh đâu rồi?”

...

Bất kể thế nào thì chuyện đã định liền không thay đổi được, thầy chủ nhiệm dặn dò địa chỉ Sarutobi đang đợi cho hai người rồi rời khỏi phòng học. Mà Jiraiya và Orochimaru thì đầy cõi lòng mong chờ đi tới địa điểm thầy chủ nhiệm cho.

Khác biệt chính là Orochimaru mong chờ được chiêm ngưỡng phong thái của Sarutobi mà mục tiêu của Jiraiya thì lại là công chúa Senju Tsunade.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro