Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chương 1: Jiraiya và Orochimaru

Dịch: Dương Thiên Mạc

Biên: Dương Thiên Mạc

- Jiraiya, 0 điểm!

Một giáo viên trong trường đào tạo Ninja làng Lá xanh mặt nhìn chiếc kunai cách bảng mục tiêu những mấy mét. Ông ta gần như nghiến răng nghiến lợi đọc ra số điểm kia.

- Xì, cái trò cỏn con này có gì hay chứ, chẳng có chút uy lực nào!

Thằng nhóc đầu bạc khởi xướng cơn tức của giáo viên kia lại chẳng hề có chút tự giác nào cả, ôm đầu bĩu môi nói. Câu nói này trực tiếp khiến dây thần kinh lý trí của thầy giáo đứt đoạn.

- Sau khi tan học tập ném một nghìn lần cho tôi! - Giáo viên hét lớn.

- Ha ha!

Các bạn học khác trong lớp thấy kết quả này đều cất tiếng cười lớn. Tuy rằng mỗi lần kiểm tra đều được trông thấy cảnh này nhưng mỗi lần xem đều không thấy ngấy.

- Ngu ngốc! - Một cậu bé có làn da trắng nõn, mái tóc đen dài nhìn Jiraiya bị mọi người trào phúng, không khỏi cất tiếng nói.

Mặc dù trở thành đối tượng bị mọi người cười đùa nhưng Jiraiya căn bản chẳng để ở trong lòng. Dường như suy nghĩ về điều gì đó, cậu quay mặt nhìn về phía Orochimaru cũng đang nhìn mình.

Thấy Jiraiya nhìn sang, Orochimaru lẳng lặng quay đi.

Sau khi tan học, Jiraiya bị thầy giáo giữ lại ở sân huấn luyện, sau đó vô cùng buồn tẻ bắt đầu tập ném kunai.

Sau khi ném được vài lần, thầy giáo phỏng chừng cũng thấy mệt nhưng ông ta không nói thẳng là về nhà mà chỉ bảo rời đi trong chốc lát, nói Jiraiya chớ có lười biếng.

- Thầy cứ yên tâm đê. Hào kiệt Jiraiya nói lời giữ lời, em không chạy đâu!

Jiraiya vô cùng hào khí vỗ ngực, cười nói với thầy giáo kia.

Thầy giáo nửa tin nửa ngờ, nhìn Jiraiya một cái sau đó rời đi. Jiraiya nở nụ cười tươi tắn nhìn thầy giáo rời đi, mãi cho đến khi không nhìn thấy bóng người đâu nữa, nụ cười trên miệng cậu mới trở thành một nụ cười gian trá.

- Nói thế mà cũng tin, ngốc thật đấy!

Jiraiya cười đắc ý, sau đó lại luyện tập thêm năm phút nữa rồi quyết đoán thu dọn đồ đạc rời đi.

Trở về căn nhà vắng lặng của mình, Jiraiya thả cặp sách xuống, không có hình tượng nằm chình ình ra giữa giường.

“Thực lực của mình giờ còn yếu quá, nào có bộ dáng Tam Nin uy chấn giới Ninja trong tương lai. Ồ nhưng mà cái tính cách ngu ngu kia lại kế thừa không ít, ha ha...” Jiraiya nằm trên giường, im lặng thầm nghĩ.

Cậu là một thành viên trong đại quân xuyên việt đông đảo, hơn nữa còn vô cùng quỷ dị xuyên vào Jiraiya đang tắm rửa trên bờ sông. Khi cậu tiến tới gần bờ sông nhìn thấy diện mạo của mình, cậu cũng hiểu ra mình đang ở nơi nào, vào thời đại nào.

Cậu cho rằng Jiraiya có thực lực cường đại như thế thì thực lực sẽ phải tiến bộ thần tốc thế nào chứ, kết quả, không ngờ thân thể của Jiraiya rất phế, ảo thuật gà mờ, nhẫn thuật chẳng học được bao, những cái học được toàn thuật yếu kém. Thứ duy nhất có thể lấy ra tạm dùng là thể thuật nhưng vẫn luôn bị Orochimaru đè bẹp...

Đương nhiên, cũng không phải Jiraiya hoàn toàn vô dụng, ít nhất thể thuật của cậu rất khá chỉ là lúc trước cậu... quá lười, căn bản chẳng trải qua rèn luyện gì nhiều. Tài nguyên trong cơ thể không được khai thác.

Jiraiya đã xuyên qua được hai tháng rồi. Trong hai tháng này, cậu vẫn cẩn thận rèn luyện thể thuật nhưng bởi vì thời gian quá ngắn cho nên tiến bộ cũng không rõ ràng... Còn về phần ám khí, trong ấn tượng của cậu căn bản không có thứ đồ này. Ngoại trừ nhẫn thể ảo và huyết kế ra, trong thế giới này còn có cái gì khác sao? Jiraiya thực sự không biết rõ...

Nghỉ ngơi được một chút, Jiraiya thay bộ quần áo, sau đó thừa dịp trước khi màn đêm phủ xuống đi tới trước sân huấn luyện để luyện tập thể thuật. Huấn luyện của Jiraiya cũng rất đơn giản, chỉ có quyền đấm cước đá một chút, sau đó thì luyện chút lực lượng, nhiều hơn nữa cậu cũng không làm được cho nên vậy là đủ rồi.

- Tám trăm bảy mươi mốt, tám trăm bảy mươi hai...

Jiraiya liên tục vung quyền lên cọc gỗ, mồ hôi chảy như mưa mà cậu vẫn không lau đi. Cọc gỗ bị cậu rèn luyện liên tục trong hai tháng đã bị biến hình, nếu nhìn kỹ có thể thấy bề mặt của nó bị đánh gồ ghề gấp khúc. Dần dần, Jiraiya cảm thấy hai tay mình rất nặng nhưng hiện tại vẫn còn sớm, cậu có thể tiếp tục kiên trì.

Jiraiya chăm chỉ tập luyện cho nên cũng không phát hiện ra, trong bóng tối cách chỗ cậu không xa, một cậu bé xinh xắn như ngọc khắc đang lẳng lặng nhìn cậu. Người này chính là Orochimaru.

Orochimaru im lặng nhìn Jiraiya luyện tập, trong lòng cũng không biết vì sao mình lại cảm thấy hứng thú với tên này như vậy. Jiraiya này rõ ràng chỉ là một tên ngốc nhưng hai tháng trước, cậu bất ngờ phát hiện ra trong ánh mắt của tên ngốc kia cất giữ điều gì đó khiến cậu không hiểu.

Bởi vì từ nhỏ mồ côi cho nên Orochimaru trưởng thành sớm. Cậu rất mẫn cảm với biểu tình biến hóa của những người xung quanh, cho nên Jiraiya căn bản không thể giấu được cậu. Vì thế, Orochimaru bắt đầu chú ý tới Jiraiya và chậm rãi phát hiện ra, tốc độ cùng với sức mạnh của tên này đang dần dần tăng trưởng. Xuất phát từ tò mò, cậu bắt đầu cái hành động mang tên bám đuôi này.

Hai người, một kẻ luyện, một kẻ rình. Jiraiya không phát hiện ra Orochimaru, Orochimaru cũng không quấy rầy Jiraiya, hai người tiếp tục “ở chung” hài hòa như vậy. Cho đến khi Jiraiya ngưng tập rời đi, Orochimaru cũng quay người cất bước. Giờ phút này, sân huấn luyện im ắng đến độ nghe được tiếng côn trùng kêu.

Sáng sớm hôm sau, Jiraiya thay một bộ quần áo mới đi tới trường. Trên đường đi, Jiraiya gặp rất nhiều bạn học, họ đều cười đùa vui sướng trêu ghẹo chuyện hôm qua Jiraiya bị phạt. Jiraiya tỏ vẻ rất khinh thường, phi tiêu có là cái gì chứ, hào kiệt Jiraiya không cần cái kỹ năng kèm thêm này.

- Chào buổi sáng!

Ngay khi Jiraiya chuẩn bị ngồi vào chỗ, một câu nói hờ hững vang lên dọa cho cậu hoảng sợ. Jiraiya quay ra nhìn lại, thì ra là Orochimaru.

- Orochimaru? - Jiraiya kinh ngạc nhìn cậu. Người này phát bệnh gì vậy nhỉ, tự dưng quay ra chào mình?

- Ừ.

Mặc dù Jiraiya dùng ánh mắt như nhìn người thần kinh nhìn cậu nhưng Orochimaru cũng không tức giận, tự động bỏ qua hành động vô lễ kia, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó tao nhã ngồi xuống.

Jiraiya gãi đầu, chẳng hiểu ra sao, đành phải ngồi xuống chuẩn bị vào học.

Nhưng mà cậu ta thật sự học sao?

Một giờ sau, Orochimaru nhìn Jiraiya nằm sấp xuống bàn ngủ say mà đầu đầy vạch đen. Đương nhiên, Orochimaru cũng chỉ nhìn vậy thôi chứ cũng chẳng nói gì hay gọi Jiraiya dậy.

- Jiraiya!!!

Phựt một tiếng, dây thần kinh lý trí của thầy chủ nhiệm đã bị đứt. Sau đó, thầy giáo nhắm thẳng vào tên nào đó đang ngủ say sưa kia, thi triển nhẫn pháp - Phi Phấn Thuật! Và tên ngu ngốc kia cũng rất hợp lý trúng chiêu.

Dưới ánh mắt phẫn nộ của thầy chủ nhiệm, Jiraiya mơ mơ màng màng bị phạt đứng ngoài cửa phòng học, lại tiếp tục ngủ...

Nhìn vở hài kịch trước mắt, Orochimaru không thể không thở dài, dường như rất hao tâm tổn trí. Nếu như là trước kia, cậu sẽ không hề do dự mà khinh bỉ tên ngu ngốc này nhưng từ sau khi thấy Jiraiya tập luyện xong, cậu lại rất lý giải hành động ngu ngốc của Jiraiya khi ở trên lớp học.

Sau khi tan học, thầy chủ nhiệm đi ra khỏi phòng, khóe mắt liếc thấy Jiraiya vẫn còn đang đứng ở cửa. Thầy giáo mừng thầm, nghĩ trong lòng: “Thằng bé này hôm nay lại không trốn học, rốt cục cũng hiểu chuyện rồi.”

Nghĩ thế, thầy giáo ôn tồn nói với Jiraiya:

- Jiraiya, được rồi, em có thể về nhà, không cần đứng nữa.

Sau khi nói xong, thầy giáo lẳng lặng nhìn Jiraiya. Jiraiya cũng lẳng lặng đứng nơi đó, không lên tiếng. Ngay khi thầy giáo đang lấy làm lạ thì Orochimaru chậm rãi đi ra từ phía sau lưng thầy, sau đó bình tĩnh nói:

- Sensei, tên ngốc kia đang ngủ! - Nói xong, cậu nhẹ nhàng lướt đi.

Thầy giáo có được đáp án này xong nhất thời nổi trận lôi đình. Vừa khéo, cái thằng Jiraiya đáng chết này lại đúng lúc phát ra tiếng ngáy khò khò. “Bựt”, vì thế dây thần kinh còn lại của thầy giáo lại bị đứt...

- Jiraiya! Cái thằng quỷ này!

Trong trường học vang lên tiếng gầm giận dữ gần bằng với địa chấn cấp tám. Ngoài cửa trường học, Orochimaru vô cùng rối rắm nhìn Jiraiya bị thầy chủ nhiệm sút cho một cước bay ra nằm úp sấp ngay trước mặt mình.

- Huh? Trời sáng rồi à?

Jiraiya không hề tự giác bản thân mình đã tổn thương tâm hồn của ai đó, rất tự nhiên đứng dậy, sau đó dụi mắt vươn vai. Thấy Orochimaru đứng trước mặt mình, Jiraiya cười nói:

- Ế, Orochimaru, sao cậu lại đứng ở chỗ này?

- Tan học rồi. - Orochimaru nhìn Jiraiya, thản nhiên nói.

- A? Nhanh vậy sao?

Jiraiya kinh ngạc, sau đó nhìn về phía trường học liền thấy những đứa trẻ khác cũng đang lục tục ra về. Jiraiya gãi đầu, ngây ngô cười nói:

- A, thật đúng là, vừa mới ngủ tý mà đã thẳng tới lúc tan học rồi, cuộc sống thật tươi đẹp.

Giờ phút này, bé ngoan Orochimaru hoàn toàn ngả mũ chào thua với tên lưu manh Jiraiya này. Gia đình cậu không phải gia tộc nổi danh gì cho nên Orochimaru cũng chỉ có thể dựa vào cố gắng của bản thân mới đạt được lực lượng, cậu luôn luôn đứng đầu trong đám bạn học.

- Đúng rồi, dù sao cũng đã gặp mặt, tớ mời cậu đi ăn thịt nướng, thế nào?

Jiraiya cười nói với Orochimaru. Orochimaru là chiến hữu kề vai chiến đấu sau này với mình, Jiraiya cũng không vì sau này Orochimaru chọn sai đường đi mà xa lánh, ngược lại còn có cảm giác thân thiết khó nói.

Orochimaru dường như cũng có cái cảm giác này cho nên ma xui quỷ khiến thế nào đã đáp ứng rồi.

- Cậu nói thịt nướng chính là chỉ chỗ này?

Một giờ sau, tại sân huấn luyện ngoài rừng Chết, Orochimaru rối rắm nhìn con lợn rừng bị Jiraiya trói gô lại kia. Có trời mới biết, Orochimaru đơn thuần vẫn cho rằng Jiraiya mời cậu đi ăn thịt nướng là ăn ở trong tiệm.

- Phí lời, tớ không có tiền chẳng lẽ lại còn mời cậu vào tiệm ăn?

Jiraiya lườm Orochimaru một cái, được rồi, ít ra thì cái hành vi này mới hợp với bản tính lưu manh của Jiraiya.

- Nhưng mà cậu yên tâm đi, tay nghề của tới không kém gì với trong tiệm thịt nướng đâu.

Jiraiya vẫn sống một mình cho nên năng lực tự cung tự cấp cũng không tồi, nếu không cậu đã sớm chết đói.

Một lát sau, Jiraiya đưa miếng thịt nướng thơm phức cho Orochimaru ngồi bên chờ đợi đã lâu. Orochimaru lẳng lặng nhìn miếng thịt trong tay, hé miệng cắn một cái, sau đó ngây ngẩn cả người. Jiraiya thấy biểu hiện của cậu, không khỏi hỏi:

- Sao rồi, sao rồi, ăn được không?

Orochimaru bình tĩnh nuốt miếng thịt xuống, sau đó nhìn về phía Jiraiya, nói:

- Ừ, ngon lắm!

Đồng thời, Jiraiya nhìn thấy bên người Orochimaru xuất hiện rất nhiều sao sáng...

“Vì sao mình lại cảm thấy Orochimaru rất moe nhỉ?” Khóe miệng của Jiraiya khẽ run rẩy, hình tượng Xà thúc trong lòng cậu bị phá hủy nghiêm trọng.

- Tớ muốn nữa. - Orochimaru ăn xong phần thịt trên tay, sau đó nhìn chằm chằm vào thịt nướng trên bếp, cất tiếng nói.

Jiraiya lập tức tỉnh lại, sau đó cười ha hả đưa cho Orochimaru một phần nữa. Jiraiya đột nhiên phát hiện, Orochimaru rất đáng yêu.

“Orochimaru, đời này, tớ tuyệt đối sẽ không để cậu bước lên con đường cố chấp không lối về kia.” Jiraiya nhìn đôi mắt hờ hững nhưng không lấn át được vẻ hạnh phúc của Orochimaru, trong lòng âm thầm quyết định.

“Jiraiya, người bạn này dường như cũng không tồi.” Bởi vì tính cách và thành tích cho nên Orochimaru vẫn không có bạn, luôn cô độc một mình. Jiraiya cho Orochimaru cảm thấy sự khác biệt với những người khác, cậu quyết định Jiraiya sẽ là người bạn đầu tiên của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro