|Naruto Dattebayo| Chap 10
" Ồ ra là tên oắt Uzumaki" Madara khoanh tay, ông tựa vào gốc cây lầm bầm khi chứng kiến Naruto đang vào trạng thái hiền nhân sắp giao chiến với thằng nhóc Uchiha kia, bảo sao cứ thấy tên này quen mắt, ông và thằng nhóc này đã từng đụng độ vào cuộc chiến ninja lần trước, có chút ấn tượng nên mới quyết định theo dõi nó chiến đấu, thời bình không bao giờ nó mất cảnh giác, nó vẫn luôn luyện tập và có nhiều nhẫn thuật, cách chiến đấu mới, đối thủ như thế này mới gọi là kẻ từng chiến đấu với ông,
" Mục đích của ông khi có mặt ở làng lá là gì? Ông lại muốn hủy diệt làng mộc diệp thêm một lần nữa?" Naruto thấy ông ta không cử động gì, ngược lại còn rơi vào thế bị động trầm ngâm suy nghĩ, anh nhịn không được nên mới lên tiếng hỏi, anh không có nhiều thời gian để dây dưa với ông ta
Madara vẫn không đáp lại lời của Naruto, ông lấy trong túi áo của mình ra một lọ thủy tinh nhỏ chứa chất lỏng màu tím, ông ném nó về hướng của anh, anh bắt lấy, nhận ra là thuốc giải của "độ độc linh nhị", anh ngạc nhiên nhìn Madara đầy nghi vấn sao ông ta lại đưa cho anh thứ này?
" Ta đã không còn hứng thú gì với việc hủy diệt làng mộc diệp này, thật mỉa mai khi ta phải nói rằng ta cũng là con cờ trong tay kẻ khác, việc quan trọng bây giờ không phải ta và ngươi lại đấu thêm một trận long trời đất lở, thằng nhóc Uchiha kia đang bị nhiễm độc nên đem thuốc giải về cứu nó sớm đi, ngươi cũng biết dù có y nhẫn giỏi đến cỡ nào cầm cự lâu nhất chỉ có 25 tiếng từ khi bị trúng độc?" Madara nói một chút tâm sự trong lòng ông với kẻ kế thừa ý chí của Hashirama, ông không còn hứng thú với làng mộc diệp là thật, trải qua từ trận đại chiến đó khiến ông rút ra được vài điều, ông cũng muốn cứu tên cháu chắt cuối cùng của Uchiha bởi vì ông cũng không muốn nhìn thấy tộc nhân cuối cùng của Uchiha chết dần chết mòn trong ba cái thứ độc vớ vẩn
Naruto có hơi do dự, nhưng anh cứ chần chừ mãi không giải quyết được gì, chi bằng tin tưởng lấy ông ta một lần, dù gì ông ta cũng là tộc nhân của gia tộc Uchiha, ông ta không nỡ nhìn thấy dòng máu cuối cùng của Uchiha bị tuyệt chủng đâu nhỉ? Anh cúi người cảm ơn một tiếng rồi mới rời đi trở về phủ Uchiha, nếu có cơ hội anh vẫn muốn điều tra cho ra sự thật, vì sao Uchiha Madara lại xuất hiện ở đây với trí nhớ ở tương lai, mọi chuyện sẽ thật rắc rối nếu như những chuyện này chưa được phơi bày trước ánh sáng
Madara nhìn hình bóng của tên nhãi Uzumaki đã đi ông thì không còn việc gì làm ở đây nên đã trở về 'nhà' của mình, cũng không hẳn là như thế, ông được bọn trẻ ở đây cho ở đây tạm thời một vài hôm đến khi ông tìm được chỗ mới thì chuyển đi, cứ tưởng bọn nhóc con này sợ ông lắm nhưng hóa ra chúng là một đám nhóc ngây thơ chỉ cần ngồi kể cho chúng nghe vài ba câu chuyện thú vị nào đó liền tươi cười vây quanh ông rồi túm lại nói về ước mơ được làm ninja trở thành một người vĩ đại như Hashirama Senju, cuộc sống của làng mộc diệp trước đây và hiện tại đều diễn ra một cách yên bình như thế này sao?
Đây chính là cái 'hòa bình' Hashirama từng nói với ông?
Hỏa chí được nung nấu bên trong mỗi con người là đây? từ những đứa trẻ sau này sẽ kế thừa hỏa chí đó từ ngươi à, Hashirama Senju?
Chỉ biết Madara sau ngần ấy năm rời xa thời trẻ còn hay đùa nghịch vô âu vô nghĩ nay đã nở một nụ cười thật lòng nhìn đám nhóc con đang chơi trò chơi ninja giả tưởng, bọn nhóc đó làm ông nhớ tới lúc nhỏ ông cũng từng chơi với em trai izuna cũng như thế này
"..."
"sakura, có thuốc giải rồi" Naruto đưa cho nàng thuốc giải, nàng ngạc nhiên lắm khi anh có thuốc giải, sakura đã định hỏi anh tìm thấy thuốc giải ở đâu trong khi quá khứ còn chưa có nhưng nhiệm vụ ưu tiên cứu người là hàng đầu nên nàng bắt tay vào công việc giúp sasuke uống thuốc, quả nhiên là Madara không nói dối anh, sasuke sau khi uống vào gương mặt liền giãn ra, cơ mặt không còn nhăn nhó khó chịu vì độc dược phát tán trong người, sắc mặt với cơ thể liền trở nên hồng hào, sắc tố tím ban nãy xuất hiện trong mạch máu hằng lên cơ thể của sasuke đã biến mất, hiện tại những triệu chứng bị nhiễm độc đã biến mất hoàn toàn trên người của sasuke và hắn hít thở thoải mái hơn so với lúc đầu, sakura an tâm thở nhẹ một hơi rồi nàng cùng naruto ra ngoài để sasuke được yên tĩnh dưỡng bệnh
" em vất vả rồi" anh đưa cốc nước ấm vừa rót cho nàng,
"nhiệm vụ của em mà" Nàng nhận ly nước từ anh nhưng lại lắc đầu trước câu nói của anh, nàng là y nhẫn nhiệm vụ của nàng là cứu người nên không mệt tí nào, anh nghe câu trả lời của nàng trong lòng thầm không khỏi cảm ơn nàng vì đã hết mình làm tốt trách nhiệm của nàng, anh di chuyển sang ngồi bên cạnh nàng, chủ động bóp vai cho nàng, nàng cũng tận hưởng dịch vụ mát-xa đặc biệt này
"sasuke nhỏ đâu rồi? không phải thằng bé ở cùng với em sao?"
" sasuke nhỏ bảo với em đi mua một ít đồ gì đó, thằng bé đi được một chút là anh về đó, cơ mà em vẫn thắc mắc vì sao anh lại có thuốc giải của "độ độc linh nhị" thế? không phải ở quá khứ vẫn chưa có thuốc giải?" Được người yêu mát-xa cho rồi thì nàng tựa người vào lòng anh, hỏi những thứ từ ban nãy đến giờ nàng vẫn còn thắc mắc
" Trước lúc đến bìa rừng anh đã cảm nhận được có người đang theo dõi anh, chỉ có điều anh không ngờ đó lại là Uchiha Madara, chính ông ta đã đưa thuốc giải cho anh để cứu sasuke" Naruto kể lại mọi chuyện cho nàng nghe, nàng khó tin lắm, vì người như Uchiha Madara lại chịu đứng ra giúp đỡ người khác, đây có nên gọi là quay đầu là bờ không? mặc dù có hơi muộn đối với ông ta, nàng chăm chú nghe anh kể lại trận chiến ban nãy, dường như naruto đã học lỏm kỹ thuật yểm mạch chakra từ tộc hyuga rồi lại biến nó thành của anh mất rồi,
"Anh gian manh quá đi, lại đi học trộm kỹ thuật mới rồi" Sakura cười khúc khích ở trong lòng anh, anh chỉ hơi cười khi đã bị nàng vạch trần sự thật, cô Uzumaki bao giờ cũng nói đúng sự thật hết,
"Đợi teme khoẻ rồi cả ba sang làng cát một chuyến để nghỉ ngơi nhé, anh muốn em được nghỉ ngơi cho dù bây giờ em ở quá khứ hay tương lai" Naruto nắm lấy tay nàng, anh đau lòng nhìn bàn tay của nàng vì hàng ngày phải cầm dụng cụ phẫu thuật khiến cho đôi bàn tay nàng đã sớm để lại những vết sẹo, anh không cảm thấy tay của nàng xấu xí một tí nào ngược lại anh cảm thất yêu nàng nhiều hơn nữa khi lại nhìn thấy những vết sẹo này, anh áp tay của nàng lên mặt mình rồi thủ thỉ nói nhỏ cho nàng nghe
"được, theo ý của anh, đến lúc tân sannin nên được nghỉ ngơi vài ngày rồi nhỉ" nàng mỉm cười nhìn anh lo lắng cho mình, sakura nói đùa một câu để anh biết rằng nàng cũng quan tâm đến anh và luôn xem sasuke là gia đình là một người anh trai của đội bảy, nàng không phản đối kế hoạch của anh bởi vì nàng biết anh cũng cần nghỉ ngơi không phải chỉ riêng nàng, thời gian của anh và nàng ở tương lai vô cùng bận rộn, cả hai đôi khi chỉ có vài tiếng ngắn ngủi để nghỉ ngơi, có những lần naruto và nàng hơn 1 tháng trời mới có thể gặp nhau, và nàng ghét cái cảm giác xa nhau đó, nàng vẫn luôn muốn cả hai dành nhiều thời gian cho nhau hơn và nàng nghĩ lúc này là thích hợp nhất rồi, có thể tiện sang làng cát tìm hiểu về việc bọn họ trở về quá khứ...
=================
" Nguy rồi thưa ngài Hokage!" Inoichi xông vào phòng của Hokage đệ ngũ đang làm việc, ông báo cáo rằng tên mizuki đã cắn lưỡi tự vẫn trong lúc ông đang tiến hành điều tra, mizuki này cũng thật thông minh, trước lúc cắn lưỡi tự vẫn hắn đã phá hủy não bộ của mình làm cho ông không thể nào xâm nhập vào để điều tra ra được bất cứ thông tin gì ngoài trận đấu ban nãy giữa hắn với thầy trò iruka và naruto
" Có khả năng có còn kẻ giật dây phía sau, vì không muốn để lộ chuyện của kẻ đó nên mizuki đó đã chọn cách tự vẫn, bằng mọi cách các ngươi phải moi thông tin từ những kẻ từng làm việc với mizuki, không được xót một kẻ nào nhất định phải tìm ra kẻ đứng đằng sau vụ này, các ngươi đã nghe rõ chưa?!" Tsunade cắn môi, như vậy mà tên mizuki đó liều chết để bảo toàn thông tin cho kẻ đứng sau nguồn sức mạnh của hắn, hẳn là kẻ đó có sức mạnh cực kỳ lớn và nguy hiểm vô cùng, bằng mọi cách họ phải tìm ra thông tin về kẻ đó càng sớm càng tốt để bọn họ còn biết cách đối phó, không phải lúc nào để kẻ địch ở ngoài mình đứng ở bên trong đều an toàn, ít ra vẫn phải có tuyến phòng thủ mạnh sau khi điều tra ra kẻ đó là ai, toàn đội anbu và inoichi nghe lệnh liền lặp tức tản nhau ra tiến hành nhiệm vụ
"shizune, cùng ta đến thư viện konoha tìm tư liệu"
"vâng, thưa cô tsunade!"
===============
Sasuke đắp tấm chăn lên người naruto và sakura, nhìn thức ăn đã để sẵn lên bàn và có cả phần chén đũa của cậu làm cậu không khỏi dâng lên một đợt ấm áp, cậu đi lâu như vậy mà họ vẫn đợi cậu trở về, có phải là naruto và sakura ở đây cũng chờ cậu về như họ không
"Về rồi à" Hắn từ phòng mình đi ra nhìn sasuke nhỏ đang tập trung suy nghĩ, chiều giờ nằm trong phòng hắn đã cảm thấy đỡ hơn rồi, tên khốn mizuki chơi chiêu độc thật, ném cả thuốc độc loại hiếm về phía hắn
" Liệu tôi chọn con đường đi theo Orochimaru và báo thù cho gia tộc mình có đúng không? Ở tương lai naruto và sakura đã làm cách nào để khiến tôi trở về?" Sasuke nhìn người đàn ông trước mặt, cậu đang đối mặt với chính bản thân mình của nhiều năm sau, kể từ lúc gặp họ và trở về làng, cậu ngày càng rối rắm hơn về cảm xúc của chính mình, cậu muốn hỏi mình của tương lai về cảm xúc của bản thân cậu ngay lúc này
Sasuke nhìn bản thân lúc nhỏ lại không quan tâm lắm, hắn ngồi vào bàn ăn, chăm chú vào việc ăn của mình, mặc kệ cho cậu nhỏ có lặp đi câu hỏi nhiều lần, cuối cùng hắn không chịu được khi bị người khác làm phiền trong lúc hắn đang dùng bữa nên đáp lại
" Uchiha Sasuke, nếu bây giờ cậu đang suy nghĩ về điều gì thì hãy làm theo bản năng, cảm xúc của bản thân của chính bản thân mà cậu chưa nắm bắt rõ ràng thì làm sao tôi trả lời mấy câu hỏi đó đây?"
nghe câu trả lời của hắn làm cậu chợt sững người, cảm xúc của cậu, có phải là cậu còn đang yếu mềm trước cảm xúc của mình đối với những người từng là đồng đội nên mới dễ dàng lay động đến như thế?
hắn thấy cậu vẫn đứng như trời trồng thế kia thì nhắc nhở:
" Mau ăn tối đi, ăn trễ lại bị đau dạ dày"
Cậu gật đầu nghe theo lời hắn mà tiến đến ngồi vào bàn ăn tối chung với mình ở tương lai, nghĩ gì thì nghĩ phải ăn rồi mới có sức để nghĩ tiếp
===============
hê sờ lô hơ sờ ly ly=)
mọi người còn nhớ tôi không nhỉ, chắc là còn ha:v tại tôi ngụp cũng lâu quá rồi nên có người nhớ có người không nhớ-) nhưng tôi cũng rất vui khi mọi người vẫn còn ủng hộ truyện của tôi, đó là một trong những động lực khiến tôi có thể viết và hoàn thành các chap mới:v ( mặc dù tôi lười bome)
lí do ngoài lười thì tôi cũng bận vaiz-) đi học rồi lại đi làm khiến cho việc tôi động vào cái app và cái web wattpad ngày càng ít đi, cũng thật may mắn khi tôi vẫn còn mọi người ủng hộ lắm, mơn mọi người cực kỳ nhiều
chap này tôi tặng cho một người bạn của tôi nhé, mong bạn xem chap của otp thì khỏe lên một ít về tinh thần-) còn bị cảm thì uống thuốc và hạn chế ít nói lại cho cuốn họng không bị đau với bị sưng lên, chúc cô mau khỏi cảm sớm nha dlwlrmana
có thể tối nay hoặc vài ngày nữa sớm nhất là chủ nhật chúng ta có thể gặp lại nhau ở chap mới nhất, tôi định cuối năm viết thêm vài chap để mọi người đọc vào mùa đông này
tâm sự với mọi người vài dòng thế thôi, hẹn gặp lại ha mà mùa đông đến rồi mọi người nhớ giữ ấm kẻo bị lạnh nha<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro