Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Death

Lưu ý:

- Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad @bluecat01_, vui lòng không sao chép và reup.

- Nhân vật và bối cảnh thuộc về Kishimoto Masashi, nhưng họ có thể suy nghĩ khác với nguyên tác (OOC).


I

Đôi khi, lão có những nỗi sợ rất vô lý, chẳng hạn như sợ phòng ngủ hoặc phòng bệnh về đêm.

Lão không thể đặt lưng xuống giường và ngủ yên, bởi lão sợ bị đâm xuyên một nhát từ dưới đệm lên, bị nuốt chửng, bị ăn thịt. Lão không thể ngồi một góc, bởi đó là một vị trí hiểm yếu, một ngõ cụt - hồn ma của những kẻ lão đã tàn sát sẽ bao vây, đồng loạt xông vào cấu xé lão, bóp cổ lão, siết chặt lão, nghiền nát lão. Lão càng không thể đứng giữa phòng, bởi như thế thì trống trải quá, thiếu vững chãi quá. Vậy nên lão tuyệt nhiên trở thành một trường hợp đặc biệt bị căm ghét bởi các bác sĩ - một thằng già nhiễu sự chó má.

Suốt cả quãng thời gian điều trị sau chiến tranh ở bệnh viện quân y trung ương tỉnh, hồ sơ của lão bị vứt xó.

Lão đơn độc với đủ thứ tật nguyền, và buổi khuya là khi chúng tung hoành dữ dội nhất.

Có những đêm, lão đột nhiên lên cơn co giật, giãy giụa, vùng vẫy, quằn quại ghê gớm; nhưng cũng có những đêm chỉ rên rỉ một cách yếu ớt, rịn mồ hôi, bấu víu lấy ga giường, gầm gừ - hệt như những cơn mê man, nửa mơ nửa tỉnh, hồi lão còn đau thương hàn trên chiến trường biên giới cách đây nhiều năm, hồi lão còn bé tí, mới lên mười.

Đấy là sự ám ảnh, chứng rối loạn hoảng sợ, tâm thần. Đấy là minh chứng rõ ràng, rằng lão đã điên, điên nặng. Và lão điên chẳng phải vì thứ lão thấy, chẳng phải vì thứ bột ma túy quay vòng vòng trong vết sẹo trên trán lão ngày qua ngày, chẳng phải vì đầu lão đập vào đâu, hay vì quả bom đã thổi bay lý trí lão, mà bởi thứ lão đã làm. Lão điên bởi lão đã giết quá nhiều. Lão điên bởi lão sợ quá. Lão điên bởi lão sợ chính lão.

Đôi khi, lão chỉ đơn giản là úp mặt vào gối và khóc.


II

Những đứa trẻ sinh ra sau đó mãi không lớn vì chúng không đi lính, nhưng lão ta có. Lão đã là một tay bố già hằn học từ khi chỉ mới mười lăm, mười sáu, hay cái độ khoảng khoảng như thế - tuổi dậy thì. Lão già sớm. Tóc tai không bạc đi bởi nó vốn nhạt thếch từ ngày lão thò đầu ra khỏi bụng mẹ, tuy vậy, hàng loạt nếp nhăn đã bắt đầu mọc ra, xô ép lại với nhau; gò má đã lồi cồm cộm lên bởi những ngày đói và đôi mắt thì sâu hoắm, mở trừng trừng, thao láo, cũng chẳng còn sức trẻ trung gì nữa - đã già nát.

Song, bọn nhãi giờ đây thì chẳng như vậy.

Có một cái gì đó - lão tìm thấy, thoang thoảng - vẫn còn loé lên, sáng quắc, long lanh tuyệt đẹp trong đôi mắt thằng bé. Có một cái gì đó vẫn cồn cào, rần rật lên ở những lời cao thượng của nó; và nó vẫn còn bé nhóc.

Đấy là sức sống. Đấy là hi vọng vào thế giới. Đấy là tấm lòng nhân hậu, sự cao cả đáng khâm phục. Đấy là vầng hào quang lão đã đánh rơi từ lâu, đâu đó dưới những đường hào chiến chằng chịt, thối mùi thây rữa như hương xoài nâu nở rộ mùa chớm đầu hè, thứ lão chẳng bao giờ nhặt lại được nữa.

Thế nên lão ghen tỵ.

Rồi thằng bé hỏi lão làm gì và làm cho ai chiến tranh - lão không đáp.

Quá khó để trả lời.

Làm gì ư? Nhiều việc, rất nhiều, nhiều còn hơn bầy sao lửng lơ vẽ nguệch ngạc lên màn đêm những chấm, còn hơn hàng cọng cỏ mọc lên bên bờ sông, còn hơn nước thác đổ, còn hơn mạng người mất - vô vàn việc xấu.

Lão nhảy lên những đồi xác chờ đốt, đùa một trò tàn nhẫn. Lão giết những trẻ thơ trong bụng mẹ, đôi mắt còn chưa bao giờ hé mở. Lão xé tan những gia đình, tàn phá những hạnh phúc, huỷ diệt những ước vọng, chém nát bấy những con người, cắt tiết họ, phanh thây họ, lột da họ, thảm sát họ chỉ để biết máu đổ vào lòng bàn tay - dòng máu đặc quánh, thơm tho, ấm áp - không phải của mình.

Rồi sau đấy là máu, vô vàn của máu.

Máu trinh nữ, máu của vết thương, máu rỉ ra từ tai, máu chảy tong tỏng ra từ mũi, máu ứa từ mồm, máu ngấm vào thịt, máu chạy qua da, máu tan vào bờ trán, máu dính vào lưỡi gươm, máu vào đất, máu che khuất mặt trời: máu ở mọi nơi.

Và tuổi thơ là đêm trăng mờ sương, lão trông xuống suối, rửa mặt, uống, để thấy một bóng đen ngòm phản chiếu lại - chỉ đặc một bóng tối như bưng - nôn thốc nôn tháo, nhận ra mình chẳng khác nào những con thú. Tâm hồn lão sống tù túng như kẻ tử tội trốn chạy mãi khỏi ngày hành án, từ lâu đã chết trơ bởi tội lỗi chồng chất.

Lão sợ việc mình làm. Lão sợ quả báo.

Bởi lẽ ấy là những việc khủng khiếp, lão không kể. Và bởi thực tế lão là một tên sát nhân hàng loạt sợ hãi sự cô độc, lão im hơi.

Lão chỉ trả lời câu sau với một giọng nhàn nhạt:

"Làng Sương Mù," bộ gông kìm trói lão cả đời với lưỡi lê cùng niềm đau đớn khôn tả bởi một bàn tay từ lâu đã rướm máu trong nước mắt đầm đìa.

Có nhiều thứ ẩn sau đó, nhưng thằng bé không biết. Dường như trông lão giống một thương binh hơn, nên nó cười toe toét. Trẻ con giờ là thế thôi.

Sáng như sao sa.


III

Lão chưa từng ngừng thắc mắc về nhân loại.

Vì sao họ luôn khát khao những gì họ không hiểu, vì sao họ luôn ước vọng những điều quá đỗi xa xăm tựa như một bản ngã trường tồn hay vì sao họ cần đức tin...?

Bóng tối lễnh loãng, âm u, tĩnh mịch lan tràn khắp mọi nơi, át đi những tiếng kêu than, thét gào nóng rát.

Loài người thật phức tạp. Loài người thật xấu xa. Lão chẳng hiểu được.


IV

Thế rồi, rốt cuộc, một ngày nọ, lão chợt nhận ra mình sẽ chết - hết sức đột ngột - cảm thấy cả thế giới đều là những giống bỏ mẹ, kiểu như lão đã bị hắt hủi cả cuộc đời, rồi nhận ra họ sẽ hắt hủi lão nốt phần còn lại và quên rằng lão đã từng tồn tại. Lão hận đời. Lão căm thù nhân loại. Lão cảm thấy hoảng sợ. Nhưng sau đó, mọi chuyện đơn giản kết thúc, chẳng cho lão đến một cơ hội để than một câu.

Trở lại là đứa trẻ của cuộc chiến trước kia, thực tế là lão đã đoán đúng khi cho rằng, kể cả khi cuộc chiến ấy có kết thúc, lão cũng sẽ chẳng bao giờ được trở về làm trẻ con đúng nghĩa. Lão đã không bao giờ trẻ lại - không bao giờ nữa. Thế nhưng, lão chưa từng hối hận, và ấy là điều những đứa trẻ sau này sẽ chẳng đời nào hiểu nổi, bởi sẽ không có chuyện tương tự lặp lại với chúng.

Bây giờ, lão ở đây, dắt tay mình năm xưa, trông ra bờ biển.

Cuộc đời lão là một chuỗi dai dẳng bất hạnh. Lão tặng cả cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng loài người.

Bất hạnh chồng chất bất hạnh, rất nhiều, rất, rất nhiều; tuy vậy, lão chưa từng hối hận. Đó là cách mà lão đã sống, một tên sát nhân hàng loạt - theo lão - đã sống, và một bậc anh hùng - cho những người lão cứu rỗi - đã sống. Lão đã sống như thế: sống thầm lặng để chết cũng chẳng khá hơn là bao.

Có người hỏi phút cuối đời, lão đã thấy gì? Phải chăng là những người lão yêu thương, những người lão đã đánh mất, hoặc hình ảnh phản chiếu của chính lão? Thực ra thì không. Lão chẳng thấy con mẹ gì, ngoài một màu đen đặc, trước khi màn đêm sáng dần, sáng dần, sáng dần lên. Không có cái cuộn băng kí ức bỏ mẹ nào. Không có ai xứng đáng để lão nhớ đến cuối cùng, kể cả bản thân lão.

Thứ lão thấy chỉ là thứ lão thấy suốt đời: một màn sương mờ mịt, chẳng hồi kết. Thế thôi.

Sức sống trào ra khỏi phổi, khỏi mũi, thành những dòng nước đỏ ối. Không phải máu. Sức sống rơi lã chã. Sức sống tuôn ra khỏi mắt. Lão không thấy gì nữa. Sức sống nguội dần trên đầu ngón tay, tan khỏi cẳng chân, biến khỏi đầu óc. Lão lịm dần, lịm dần, chìm dần vào lòng biển. Cái tên của lão trôi đâu mất, lạc lõng. Cuối cùng, ánh sáng biến mất.

Lão ngủ một giấc ngàn thu, đơn độc như cách lão sống.

Rồi Ao chết.


Ngủ Ngáy Thối Um, 2018 - 2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro