
Thiên thần nhỏ Whitney.
- Xin chào Yvonne Amor Fati.
Tiếng nói của ai đó vang lêm trong đầu, Yvonne sắc mặt có chút khó chịu nhìn quanh. Họ tên của cô ít ai biết được, vậy mà lại đọc đúng hết nguyên lượt. Hồ sơ học bạ của cô thì là Yvonne Amor Fati. Nhưng mỗi lần kiểm tra ghi tên vào giấy, kể cả việc giới thiệu cô cũng chỉ giới thiệu bản thân là Yvonne Fati. Dòng họ Amor rất hiếm, hầu như không ai có mang, trên thế gian này chỉ có một gia tộc duy nhất bên Pháp mang họ Amor.
Yvonne ngay từ đầu không thích khoe gia thế, nên đã cất đi dòng họ. Giờ có người biết không khó chịu sao mà được.
- Đừng tìm nữa, tôi ở trong tiềm thức của Yvonne đấy.
Yvonne dừng hẳn việc xử lý tài liệu. Im lặng vài phút để có câu trả lời tiếp theo thì chẳng thấy ai nói nữa. Thay vào đó xuất hiện một ánh sáng vàng nhạt. Một cậu bé mái tóc trắng, từ trên xuống dưới đều là màu trắng. Mang đến một sắc thái của thiên thần không lối thoát.
- Đợi cô xem Naruto là ta muốn mất đi cả cái thanh xuân quý giá này đấy. Người gì đâu mà xem phim cũng lâu nữa. Nếu bạn ngươi là fan One Piece kêu ngươi xem, có khi lại ngốn thêm mười năm.
Vẻ đẹp của thiên sứ là một vẻ, nhưng cái cách ăn nói đó lại có hơi tỷ lệ nghịch một chút rồi. Yvonne không nhanh không chậm đóng những tập tài liệu chứa hồ sơ bệnh án về các bệnh nhân cần được chữa trị.
- Chuyện này viễn tưởng lắm rồi đấy nha. Thiên thần nhỏ, cớ sao lại xuất hiện, hay Yvonne này chết rồi.
Yvonne tay chống cằm nhìn thiên thần trắng, xét qua lại biết thêm được rằng không phải là thiên thần thì tính cách giống với thiên thần được. Thiên thần nhỏ nghe được, lại bình thản đến lạ, dường như biết rõ kiểu người Yvonne không nháo gì, đơn giản Yvonne đây thích nhất là bình tĩnh để mong đối mặt.
- Ta là Whitney, hân hạnh được gặp Yvonne Amor Fati. Lý do ta ở đây, vì ngươi là thiên tài.
Yvonne ngẩng ngơ vài giây, chỉ vào bản thân cười cười :
- Nào đừng nói vậy chứ, Yvonne không phải là thiên tài, Yvonne là Yvonne mà thôi.
Whitney vẫn cười nhìn cô, cả hai đều mang theo nụ cười. Nhưng của Yvonne nó mang sự chân thành thánh thiện hơn nhiều, Yvonne cười rất đẹp, nó mang con người ta ấm áp. Nhưng ngược lại, Whitney không phải con người ấm áp gì cho mấy, Whitney dù là thiên thần của mọi vật tạo hóa về ánh sáng hy vọng ấm áp nhưng Whitney không phải con người tốt lành. Whitney xuất hiện ở đây cũng chỉ là do bản thân phải làm nhiệm vụ mà thôi.
- Ngươi được chọn để cứu rỗi mọi người, Yvonne Amor Fati à.
Trần đời nhân sinh, Yvonne Amor Fati không những là thiên tài mà còn theo ngành tâm lý học. Theo Whitney thấy, nếu để người này tham gia trò chơi cứu rỗi có khi lại hoàn thành được hết không chừng và đến cuối cùng...
- Ngươi nguyện tham gia chứ Yvonne Amor Fati.
- Vậy bản thân của ta sẽ được gì khi tham gia trò chơi cứu rỗi đây.
Yvonne lại hỏi, nếu thật sự bản thân không có chút lợi ích lợi lọc nào thì cũng có chút nuối tiếc. Nhưng mà cứu rỗi ở đây làm cho Yvonne có chút hứng thú, ý là Yvonne sẽ được dùng những bài học, kinh nghiệm và trải nghiệm để giải quyết vô số những con người bị chiến tranh tàn phá, ảnh hưởng đến tâm lý và thay đổi cách nhìn sao. Nghe cũng thật là vui.
- Hai bên đều sẽ tạo ra lợi ích nhất định. Yvonne cứu rỗi những người khác, Whitney sẽ cố gắng tạo mọi điều kiện tốt nhất cho Yvonne.
Thiên sứ Whitney nhỏ kéo cong nụ cười nhạt. Yvonne nhướng mày lên lại hỏi tiếp :
- Tạo mọi điều kiện tốt nhất là bao gồm những gì? Whitney nói thì hay lắm, đợi đến khi gặp nguy hiểm là biến mất dạng, lúc đó Yvonne lại phải tự giải quyết.
Trong khi thế giới phải cứu rỗi lại chẳng biết là thế giới nào. Nếu là bình thường không có siêu năng lực dị dạng nào thì Yvonne sẽ bình tĩnh giải quyết bằng ngôn từ, một chút võ thuật Yvonne có học sẽ giải quyết được hết nhưng nếu như bắt buộc phải xuyên vào thế giới có năng lực, gặp người tốt thì không sao chứ vào xuyên không gặp kẻ ác cũng không biết giữ nổi mạng không.
Tỷ như xuyên vảo Hunter đi, gặp chân nhện như Feita thì chết lúc mới xuất hiện cũng bình thường lắm, găp lữ đoàn Kuroro thì dùng chút lời ăn não đấu não cũng tạo thời gian. Còn xuyên vào One Piece, không phải chết nhưng vẫn là sống dở chết dở mà bị lợi dụng. Attack On Titan càng ác nữa, không nhìn thấy mặt trời luôn, Naruto thì cũng được một tí đi, cơ gặp Akatsuki thì phải năm mươi năm mươi.
Thế nên mới nói, xuyên không bất cứ trò chơi nào cũng vậy, đã nói lấp lửng thì cũng dừng lại tìm hiểu trước khi chết không thấy gia đình.
- Yvonne thật thông minh làm sao.
Whitney trên môi giữ nụ cười, không nói không rằng cứ bay lơ lững trước mặt Yvonne.
- Yvonne phải thông minh thì mới đấu lại được Whitney chứ, đúng không nào?
Câu hỏi không cần sự trả lời nhưng đương nhiên nó là lời cảnh báo mà Yvonne dành tặng cho Whitney.
- Đúng vậy đúng vậy.
Ngoài mặt cười nhưng trong thân tâm đã khó chịu cùng cực, rõ thông minh nhứ thế bảo học bá thiên tài thì cứ chối đấy thôi.
- Tạo mọi điều kiện ở đây chính là Whitney sẽ cố gắng giữ mạng sống cho Yvonne. Vì Whitney cũng có sức mạnh giới hạn của bản thân, nếu Yvonne thật sự muốn mạnh, cách duy nhất chính là trả lời câu hỏi để có thể có được những trang bị đi kèm.
Whitney rất nhanh chóng giải thích luật chơi, Yvonne cũng rất chăm chú lắng nghe. Xem như đã hiểu hết mọi thứ, sau cùng kết thúc lời nói, Yvonne lại tiếp tục hỏi :
- Giới hạn của những câu hỏi đó là gì?
- Chính là môn học, Yvonne sẽ bắt buộc đối mặt với các bài toán, những câu hỏi lịch sử, những kiến thức hóa học vật lý. Tất cả mọi thứ liên quan đến môn học đều sẽ được đưa vào.
Yvonne ngơ ngác sau cùng cũng hiểu ra, nếu liên quan đến kiến thức thì cũng hơi căng lắm. Nó là một biển tri thức mênh mông lắm chứ chẳng đùa đâu. Kiến thức mà Yvonne có được chưa chắc gì đã bằng một dạng tinh thể xuất hiện trên đại dương đâu.
Whitney nhìn Yvonne, sau đó nói tiếp :
- Yvonne đồng ý tham gia trò chơi cứu rỗi này chứ?
Nhìn Whitney tươi cươi, hỏi cũng đã hỏi hết rồi, thấy trò chơi này cũng vui lắm đó chứ, phải cố gắng công lực vẫn dụng trí não mà tham gia thôi.
Yvonne nhìn vào mắt Whitney một hồi, thăm dò ý kiến :
- Vậy tôi có được mang theo đồ dùng không? Chẳng hạn như máy tính.
Thừa nhận bản thân từng tham gia học sinh giỏi toán, có vào bài toán không cần dùng đến máy tính, mà có thể sử dụng công thức tính tay ra rồi cộng trừ trước nhân chia sau nhưng đã là liên quan đến kiến thức, tỷ như lại có thời gian giới hạn cũng căng lắm không đùa đâu.
- Tất nhiên là được, Yvonne được quyền mang theo những thứ mình muốn, trừ thiết bị thông minh ra, nó là điều cấm kỵ của trò chơi và nên nhớ, hãy suy nghĩ một cách khôn ngoan nhất có thể, nếu quên rồi thì sẽ không được quay về thế giới này đâu.
Whitney dứt lời, liền cho thêm thời gian cho Yvonne quyết định. Đi vào phòng lấy balo màu đen thời đi học, chúng có khá nhiều túi và đặc biệt là rất nhiều móc khóa anime, nào là Haikyuu, Blue Lock một số nhân vật liên quan đến thể thao cùng Conan mà cô thích. Dù gì, kiểu của Yvonne rất đơn giản, không thích đấu tranh gì, sử dụng đầu óc. Mấy bộ anime viễn tưởng năng lực siêu nhiên cô có xem không thích nhưng cũng không ghét, chúng không hợp gu thôi.
Mang thêm vài quyển sổ, máy tính cầm tay, bóp viết hình con chó lông xù với đôi tay gắn thêm vài chiếc trang sức hình cáo. Cô còn mang thêm vài món vật dụng sẽ được cho là loại hình giải trí trong lúc căng thẳng buồn chán và tẻ nhạt.
- Xong rồi, đi thôi.
Yvonne quải balo trên vai, trên tay cầm lấy cây quạt họa cổ trang màu đen họa tiếc thủy mặc tối giản. Whitney trên môi nở nụ cười giả tạo :
- Được rồi, cô sẽ biến mất, hãy chuẩn bị tinh thần.
.
.
.
12022024 - 19392
----Thân ái----
- Moon -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro