Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1 ngày đặc biệt

một buổi sáng đẹp trời nhưng đám may trắng bay lơ lửng tạo ra những hình thù kì quái trên không, tia nắng chiếu qua rèm cửa sổ hội tụ lai một điểm, một cô gái đang cuộn mik vào chiếc mền ấm, giường êm cô ấy ngủ tới trưa vẫn chưa thấy ló đầu ra ngoài ... phải đó là tôi Diệp hạ Thanh .

Còn người đang đứng ngoài cửa phòng là mẹ tôi _Diệp Hà Vân mẹ tôi là người thik sạch sẽ và dậy sớm nhưng gì trong nhà đều đến tay mẹ hết, kẻ cả việc mẹ việc kêu tôi dậy.

Thanh Thanh à day đi con trưa rồi - Hà Vân

Vâng con xuống ngay đây-thanh

_Diệp Thanh từ nệm êm đôi chân chạm xuống sàn nhà lạnh lẽo, mắt nhắm mắt mở đi vscn chỉnh tóc gon gàng sau 20p Diệp Thanh đi xuống thấy ba đang đọc báo, thấy mẹ đang bận rộn ở bếp còn em trai đi học mẹ dọn ra cho tôi ăn cũng làm hôp cơm cho tôi, dù đã 22t nhưng Diệp thanh chỉ thik ăn đồ của mẹ nấu đêm lên công ty ăn.

Ăn song cô chào ba mẹ rồi cũng lên công ty, cô rất thik công việc hiện tại của mik mới đầu khó khăn nhưng tôi được các tiền bối và chưởng phòng giúp đỡ, tôi có một cô bạn thân cô ấy tên là Cẩm Ly tôi quen cô ấy khi còn học cấp 2, hai đứa bọn tôi rất hợp nhau có chung một sở thik chắc vì vậy nên rất hợp nhau.

À tôi còn quen một vị tiền bối ở trên tôi thường gọi cô ấy la Ung tỷ, lúc mới bắt đầu làm cô ấy đã giúp tôi rất nhiều tới bây giờ tôi vẫn chưa trả hết dc tấm ân tình này, cô ấy quá nhiệt tình nên tôi ko làm được gì nhìu để giúp cô ấy đc à còn những người trong công ty rất là nhiệt tình giúp đỡ tôi hết mình.

Tôi thường rất tập chung thi làm việc gì đó, nên tôi không nghe được người xung quanh mình nói gì, việc này cũng bất tiện cho tôi, mấy hôm nay công ty thiệt hại khá lớn moi người đều dau đầu vì nó nên mấy bữa nay tôi hay tăng ca đi làm về trễ khiến ba mẹ tôi rất lo, tôi nghĩ mọi chuyện sẽ song ngay thôi.

Sau những giây phút phải gián mắt vô máy tính tập sổ  và tay cứ liên tục ghi chép chân thì chạy qua chạy lại, bây giờ tôi rất mệt, cũng may đã tới giờ nghĩ trưa giải tỏa hết những mệt mỏi tôi và Lye cùng tiến bối đi ăn trưa chọn một chỗ ích người yên tĩnh để ngồi tâm sự.

Oa mệt quá đi tay chân tớ rung hết rồi ko nhấc lên nổi nữa, tớ phải chạy qua chạy lại, lại còn bị giám đốc la nữa- Cẩm Ly

Chị cũng vậy mệt chết đi được dạo này công ty bị thiệt hại khá lớn nên ai cũng phải cố gắng làm, chương phòng như bị la thì phải- Ung tỷ

Hình như là thế chương phòng mấy ngày nay bị giám đốc ghim thì phải, mà ai cũng vậy gặp trường hợp này ai cũng thông cảm- Diệp Thanh

Thôi cố gắng lên nay giám đốc cho nghỉ sớm đấy chịu khó vượt qua canh giờ nay là được nghỉ rồi- Ưng tỷ

Vâng- Diệp thanh/ Cẩm Ly !

Sau mấy tiếng đồng hồ tôi cũng được nghỉ, bây giờ tôi chỉ muốn về nhà ngủ một giấc đến tối thôi ko muốn đi đâu giữa trời nắng gắt như day, đang đi về thì Diệp Thanh bị một chiếc xe đâm vô mình và tên đó đã phóng xe chạy đi mất để lại cảnh bàng hoàng này, tôi cảm thấy như thân mình bị tê liệt nhấc lên ko nỗi, trong đầu tôi như có thứ j đó mới xoẹt qua từng dòng kí ức hình ảnh, tôi chỉ nghe loáng thoáng người qua đường xi xầm về tôi, từ từ tôi mất dừng ý thức không nghe được nữa.

Diệp hạ Thanh bị một chiếc xe đâm chúng mình máu chảy không ngừng, Hạ Thanh vẫn chưa muốn chết, còn rất nhiều thứ cô ấy chưa làm được, chưa trả được tấm lòng của Ưng tỷ hứa với Cẩm Ly phải sống cùng nhau, chưa hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc cho ba mẹ hoàn thành nghĩa vụ một người con  kiếm nhiều tiền cho em trai đi du học, cô ấy ko muốn chết một cách tức tưỡi oan uổng như thế này, cô ấy muốn sống tiếp.

_  Một lúc sau tôi bắt đầu có ý thức dần dần và cảm nhận được mọi thứ xung quanh mình , tôi vẫn còn đau đầu vì bị va chạm lúc nãy, từ từ mở mắt ra thấy xung quanh mình chỉ toàn là màu tối, từ từ đứng dậy chần trừ một lúc tôi mới đi được .

Nè có ai ở đây không mau trả lời đi_ tôi đi xung quanh mà vẫn chưa thấy lối ra nhu vay tôi cứ đi mãi ko bt mình đã đi xa bao lâu, bỗng có một luồng gió lướt qua tôi khói đen tập chung tại một điểm.

Từ trong đám khói có tiếng nói trầm khó nghe của ai đó vang lên khiên tôi giật mình bat giác lùi về sau.

-Con người,sao ngươi lại ở đây ngươi có biết đây ngươi làm đã làm cách nào để đến đc đây, ngươi có âm mưu gì.

-Đay là đâu tôi không biết tôi chỉ nhớ mình bị một chiếc xe  tông chúng, khi tôi tỉnh day tôi đã thấy mình đã ở đây hoàn toàn ko bt gì.

một lát sau thì tên kia cũng lên tiếng

- Ta không biết làm cách nào ngươi vào được đây, nhưng khi vào đây rồi người sẽ không thoát ra được đâu cứ ở đó đi.

Vừa nói song từ đám khói đen tảng ra nó khiến tôi không đứng vững bất giác nhắm mắt lại bình thường lại thì tôi không thấy tên đó đâu. Mà ở trên không có một cái hố đen rất lớn dường như nó đủ lớn để nuốt chửng tôi bat cứ lúc nào nếu muốn tôi bị nó hút vào trong và ko còn ý thức nữa.

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #quyên