Chương 1 Chào cậu, thanh xuân của tớ!
Reng reng reng...reng reng reng...tiếng chuông điện thoại vang lên...
Naruto: Alo, xin hỏi ai vậy ạ?
Đầu dây bên kia: Xin chào, đã lâu không gặp. Vẫn khỏe chứ Naruto?!
(Vừa nghe giọng nói, Naruto nhận ra là ai...)
Naruto: Ồ, là...cậu à?
?: Uhm, là tớ đây!
Naruto: Sao cậu...(ngập ngừng)...lại có số của tớ?
?: Thật ra tớ vừa biết tin về việc của cậu! Chúc mừng cậu nhé!
Naruto: Thế à?... nếu cậu không có việc gì thì tớ cúp máy đây...
?: Khoan đã thật ra...
(Không để người đối diện nói, Naruto cúp máy ngay...)
Dứt lời, gã đàn ông trung niên 33 tuổi rời khỏi giường đến trước gương...
(Nhìn bản thân trong gương, anh thở dài một tiếng thầm trách bản thân...)
Naruto: Có lẽ...đã quá trễ rồi!
●●●
Sơ lược qua thì Naruto năm nay đã trải qua 33 năm cuộc đời và đang là quản lý của một công ty tư nhân có tiếng...một ngày nọ bất ngờ anh thông báo cho mọi người biết về việc đại sự của bản thân...một cách vội vàng khiến mọi người bất ngờ một phen...
●●●
Sasuke: Đã 9h rồi, rốt cuộc tên ngốc đó đang ở đâu kia chứ! Điện thoại cũng không bắt máy!
Lee: Chắc cậu ta ngại quá nên trốn rồi chăng! Haha
Hinata: Các cậu đừng vội, có lẽ anh ấy bận gì đó như kẹt xe chẳng hạn!
Ino: Mong là vậy, nếu không tớ sẽ đích thân tẩn anh ta một trận!
Lee: Cậu bớt giận, bớt giận đi Ino! Tớ nghĩ do cậu ta đang bận chuẩn bị thôi! Haha
Ino: Tớ mặc kệ!
Lee: Bình tĩnh đi, hôm nay là ngày vui của Hinata nên cậu cũng vì cậu ấy đi chứ!
Ino: Cậu...
Quán game "Nào Đó"...
Naruto: Hắt xì, kì lạ! Rõ là hôm nay trời đâu có lạnh nhỉ?
(Bỗng chủ quán cầm cây chổi mà quét vào chân Naruto...)
Chủ quán: Xùy xùy, biến đi biến đi!
Naruto: Này ông chủ, rõ là tôi đã trả tiền cho cả ngày rồi kia mà. Sao ông không để tôi yên tĩnh vậy!
Chủ quán: Ta nghĩ gã có vấn đề là cậu đấy, ai lại trốn đám cưới kia chứ, hơn nữa còn là của chính mình nữa!
Naruto: Mặc kệ tôi! Tôi còn mong bản thân sẽ biến mất luôn là đằng khác!
Chủ quán: Haizz~! Đúng là người trẻ tuổi, nông cạn! Mà này, máy đó đã cũ rồi nên nhớ nhẹ tay đấy.
Naruto: Biết rồi khổ lắm nói mãi!
Nói rồi ông chủ quán thở dài mà bỏ đi...
(Hôm nay chính là ngày cưới của Naruto nhưng vì một lý do khó nói nên gã đã bỏ trốn và cặm cụi ở quán game này...)
Naruto: Đúng là lão già khó chịu! ...Cơ mà sao mình cứ thua mãi thế này, rõ mình là vô địch ở vùng này cơ mà!
Rồi anh ngó nhìn máy đối diện xem ai là đối thủ đã đả bại mình...
(Chợt màn hình hiển thị một dòng yêu cầu... : "Bạn có muốn làm lại?")
Naruto: Hả, cái gì đây. Trước giờ nó có yêu cầu này à, mặc kệ đi thử xem nào!
Nói rồi gã bấm vào mục yêu cầu...
Naruto: Năm 1990? Gì thế này? Sao thứ này...kì lạ...!
Chả buồn suy nghĩ, click ngay vào năm 1990...mải mê chú ý vào yêu cầu mà bất cẩn làm đổ ly nước khiến máy game chập mạch rồi tia điện xẹt ngang...
--- Next ---
(607)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro