Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 Thấu hiểu

Danzo: Lại đi trễ, còn leo rào nữa chứ! Rốt cuộc 2 trò nghĩ cái gì vậy. Đặc biệt là trò đấy Naruto, Kakashi đã biết bao nhiêu lần nài nỉ tôi tha thứ và cho trò thêm cơ hội. Nhưng thứ tôi thấy là sự chê bai về cách quản lý học sinh của mình. Nếu ai cũng như em thì trường này còn ra thể thống gì? Hả? Trò còn im lặng à, sao không giỏi trả lời tôi như lúc trò nghĩ ra ý định leo rào phá phách ấy! Thật là tức chết mà!

Naruto: Cô là..

Một nữ giáo viên tay cầm tập bài giảng môn Sinh, vỗ vai Naruto ngăn cậu lại. Cô có mái tóc vàng nhạt, môi tô son đỏ, đeo kính gọng đỏ. Mỉm cười nói khẽ với Naruto.

?: Cậu không nên cứ thế đi vào được, tôi biết lời thầy Danzo nói có hơi nặng nhưng cũng chỉ vì tốt cho các trò ấy!

Naruto lúc này mới nhớ ra, người này là cô bộ môn cũ từng dạy cậu khi thầy Orochimaru đi công tác một tuần, không nhầm là Tsunade Senju.

Naruto: Cảm ơn cô, quả thật tôi khá bực khi học trò của mình vi phạm lỗi và lặp đi lặp lại như vậy. Nhưng...

Đang nói chợt cửa phòng mở toang ra, Danzo mở cửa thấy cả hai nên lão gọi luôn vào. Tiện thay Naruto là thầy bộ môn và chủ nhiệm tạm thời của Lớp E.

Danzo: Tốt quá, có thầy ở đây. Tôi muốn xem thầy giải quyết tình huống này như nào? Tuy tội 2 trò gây ra không thực sự nghiêm trọng nhưng có tính lặp lại và tương lai có thể ảnh hưởng đến các bạn trò khác. Tại đây tôi muốn xem cách anh quản lý học sinh của mình, dù sao cũng là kinh nghiệm...quý giá!

Naruto lúc này mới lên tiếng...

Naruto: Quả thật 2 trò ấy đã vi phạm nhiều lần, nhưng nếu chỉ nhìn vào mặt tiêu cực thì một con sâu chỉ mãi là một con sâu. Không thể giải quyết một vấn đề chỉ bằng bề nổi, nếu thầy suy ngẫm kĩ sẽ thấy cốt lõi của nó. 2 trò ấy làm vậy vì sao? 2 trò vẫn cố đến lớp dù trễ, điều này nói lên tinh thần ham học tập cao. Bất chấp mọi vấn đề ngoại cảnh để được học.

Naruto nhỏ và Lee nãy giờ im lặng thì bây giờ đang ngạc nhiên về thái độ và ánh mắt kiên quyết ấy. Lần đầu cậu thấy điều đó, người đầu tiên ngoài mẹ bảo vệ cậu.

Danzo: Vậy ý thầy 2 trò ấy đi trễ mà vẫn muốn đến lớp đến nỗi leo rào, trèo tường? Vì ham học?

Naruto: Vâng, tôi có thể nhìn vào ánh mắt 2 trò ấy mà khẳng định. Đúng không Naruto, Lee!

Cả 2 giật mình, chợt gật đầu theo lời thầy Namikaze.

Tsunade nãy giờ im lặng thì cũng xen vào nói giúp.

Tsunade: Thầy ấy tuy có hơi thiếu kinh nghiệm thực tế, nhưng dù sao cũng xuất phát từ tấm lòng muốn dạy tốt học trò và các em cũng vì ham học mà làm vậy. Chi bằng thầy hãy rộng lượng một chút!

Danzo: Hừ, nếu 2 người đã nói vậy. Thôi được! 2 trò mau trở về lớp đi, thêm nữa từ nay cũng không được tái phạm nữa. Rõ chưa! Nếu còn một lần nữa. Ta sẽ không tha!

Naruto nhỏ và Lee vội cảm ơn thầy rồi chạy nhanh ra ngoài.







Naruto định đi thì chợt Danzo gọi anh lại, bảo có chuyện cần nói. Tsunade thấy vậy thì chào rồi rời đi.

Danzo: Ngồi đi thầy Namikaze!

Naruto ngồi xuống ghế, anh hơi giật mình vì ánh mắt của Danzo đang nhìn mình.

...

Khoảng vài phút trôi qua thì Danzo mới lên tiếng.

Danzo: Thầy thật ra tại sao lại đến trường này?

Naruto giật mình, anh không nghĩ lão lại hỏi mình câu này.

Naruto: Ơ tôi...

Danzo: Hm? Anh có điều khó nói?

Naruto gãi đầu, anh cười rồi nói.

Naruto: Thật ra tôi đến ngôi trường này là vì một thỉnh cầu từ một người bạn!

Danzo nhướng mày: Bạn? Thầy có thể nói cụ thể.

Danzo vừa nói vừa rót trà.

Naruto: Anh ta là một người bạn cấp 3 của tôi, anh ta gần đây cảm thấy cuộc đời không được như bản thân mong muốn, nên muốn quay lại quá khứ để thay đổi bản thân...

Danzo vô tình rót tràn cả ra ly.

Danzo: Thầy vừa nói gì vậy?

Naruto: À thì chính tôi cũng bất ngờ vì điều này, nhưng ý anh ta không phải vậy. Mà là muốn tôi thay anh ấy dạy dỗ các thế hệ trẻ tiếp theo, anh ấy đề xuất tôi đến ngôi trường này!

Danzo: Chà, quả là một tấm lòng nhân hậu! Thế anh chủ vì điều đó mà đến đây à? Ngôi trường này tuy hoành tráng, nhưng thật ra đã lâu đời. Đã trải qua vô số lần tu sửa, thêm nó nằm trong vùng nông thôn xa xôi nên khó tránh khỏi đồng lương ít ỏi này. Tuy vậy tôi rất quý các giáo viên tại đây, bởi họ không bận tâm lương ít nhiều mà vẫn hết mình dạy dỗ các trò ấy. Nhưng trái với kì vọng của họ, các trò ấy cứ phá phách không chịu học. Tôi thật tức chết mà!

Danzo vừa nói vừa nhíu mày, tay xoa xoa trán. Uống ngụm trà.

Naruto thấy vậy thì cũng thấy mủi lòng, ngày trước anh rất ghét ông vì ông luôn la mắng mình. Giờ thì anh thấy thương thầy và có lỗi biết bao.

Danzo: Mà anh đã là giảng viên đại học, lương căn bản hơn hẳn nơi này. Nếu chỉ vì bạn anh nhờ vả thì quả thật anh thật đáng khâm phục đấy, thầy Namikaze ạ!

Naruto: À vâng thầy nói đúng ạ. Theo tôi, lý do các em ấy không chịu học là vì 2 lý do, thứ nhất là do cách dạy quá khó tiếp thu, lỗi thời. Thứ hai do hoàn cảnh gia đình mà các em không thể chú tâm hay thậm chí không thể đi học được. Tôi trước khi đến đây có thấy vài em không đi học mà lạu lang thang trên phố hoặc đi làm việc vặt để kiếm tiền phụ gia đình...

Danzo lần nữa ngạc nhiên với ánh mắt thấu hiểu và lời nói thật lòng như vậy liền có chút thiện cảm với anh.

Danzo: Anh nói đúng đấy, nhưng chỉ với 2 chúng ta thì không thể thay đổi tình hình hiện tại. Chi bằng chỉ có thể kêu gọi quỹ từ thiện, quyên góp, tuyên truyền giáo dục rộng rãi hơn. Thú thật đã lừa anh nhưng tôi không phải hiệu trưởng, tôi chỉ là tạm thời cho thầy ấy thôi. Nghe bảo thầy đã đi đến các tỉnh khác kêu gọi và giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh rồi.

Naruto thầm gật đầu khen thầm, nhưng nội tâm cứ thấy sai sai mà vẫn không rõ. Thôi cứ kệ.

Naruto: Đúng rồi thầy hiệu trưởng, tôi có thể xem qua thành tích lớp E không. Tôi nhất định tận dụng hết mọi khả năng mình có để các em đạt thành tình tốt trong học tập và tương lai!

Danzo gật đầu cười thầm khen, ông đi lấy một quyển sổ khá dày đặt lên bàn. Lật lật một lát rồi dừng lại nói.

Danzo: Đây là thành tích lớp E, mời thầy xem qua. À trước đó thầy nên chuẩn bị đi, vì sẽ rất gian nan đấy!

Naruto xem khoảng 15 phút, rốt cuộc anh cũng đóng quyển sổ lại. Thở dài dựa lưng vào ghế.

Naruto: Thật đúng như thầy nói, xem ra sẽ gian nan đây! Hahaha

Danzo: Tôi tin thầy sẽ làm được, thầy Namikaze.

Naruto: Vâng ạ, mà thầy hãy gọi tôi là Raiden cho thân thiết. Thôi chào thầy, tôi đi lâu rồi các trò hẳn đang trông tôi lắm.

Nói rồi anh chào rồi rời đi. Danzo định nhấp một ngụm trà thì Naruto chợt lú đầu qua cửa sổ khiến ông giật mình mà phun cả ra.

Naruto: À mà, tôi có thể ở tạm phòng nghỉ giáo viên một thời gian không ạ?

Danzo: ĐƯỢC!!!!

●●●

Tại lớp E

Naruto: Lee này, cậu có nghĩ ông thầy mình có vấn đề không? Sao tớ cứ thấy sao sao ấy!

Lee vừa cặm cụi làm bài thì ngưng lại nhìn Naruto.

Lee: Cậu sao vậy, rõ ràng thầy vừa giúp tụi mình mà!

Naruto: Ý tớ không phải vậy, chỉ là...

Sakura: 2 tên các cậu thôi đi, chính hành vi của các cậu mà thầy đã ngưng buổi học và đi đến tận giờ chưa quay lại đấy.

Ino: Sakura đúng đấy, chỉ do anh quậy phá nên thầy mới đi lâu như vậy, ai cũng biết lão hiệu phó khó tính thế nào mà. Ổng thích làm khó các giáo viên mới lắm!

Naruto: Biết rồi nhưng thầy ấy sao sao ấy, cứ cảm thấy bao che bọn mình quá.

Chợt cánh cửa mở ra, Naruto đi vào.

Naruto: Mấy trò đang bàn tán gì vui thế, bài tập đã làm xong chưa?

Anh vừa nói vừa nhìn Naruto, cậu nhóc vội cắm mặt ghi tiếp.

Sakura: Bài tập thầy bảo em đã dặn các bạn chuẩn bị sẵn rồi ạ, bao giờ thầy thu?

Naruto ngồi lên ghế, đặt một xấp giấy lên bàn. Tiện thể dán một quyển lịch lên góc lớp.

Naruto: Bài tập thầy bảo, các em đã làm xong chứ?

Cả lớp trừ hai người đồng thanh đáp: Rồi ạ!

Vừa nhìn anh biết ngay 2 người đó là ai.

Naruto: Nhiệm vụ của các trò rất đơn giản, lọt top 50 trong kì thi học kì lần này.

Cả lớp hét lên.

Naruto: Bình tĩnh, từ giờ cho đến lúc đó thầy sẽ dùng hết khả năng để hỗ trợ các em. Nhất là hai trò đấy, Naruto, Lee. À mà tiện thể từ giờ cả lớp hãy gọi thầy là Raiden-sensei nhé, rất mong được các trò chiếu cố!

Naruto và Lee thoáng giật mình, quay lại xem quyển lịch chằn chịt các việc cần làm và bảng thành tích do thầy tổng hợp, vị trí của cậu nằm ở top hai...từ dưới lên.

Naruto lo nhìn mà không hay thầy đã đến sát bàn của mình.

Raiden: Thế em vẫn chưa làm à?

Naruto: Ơ dạ bọn em...

Raiden: Cuối giờ ở lại trực nhật lớp, xong thầy có điều muốn nói. Giờ những ai đã làm xong có thể ra về!

Naruto: Hả nhưng nhưng...

Raiden: Nhưng cái gì?

Naruto: Sắp đến...mẹ em bảo phải...về sớm...kẻo ngủ muộn lại...trễ học.

Raiden: Hahaha, yên tâm. Hôm nay thầy sẽ đưa 2 trò về tận nhà luôn!

Naruto: Nhưng nhưng...
Raiden: Lẹ lên!

Rồi cả lớp xếp hàng lần lượt lên bục đọc to nguyện vọng bản thân rồi nộp cho Raiden. Tất nhiên anh không bắt buộc phải đọc.

●●●

Tiếng chuông vang lên, báo hiệu đã đến giờ về. Naruto đứng dậy thì thấy Raiden đã ngủ từ lúc nào. Nên cậu và Lee lấy nam châm ấn lên bảng.

Cả hai vừa chạy vừa nói.

Lee: Naruto này, thầy sẽ không giận chứ?

Naruto: Cậu bị ngốc à? Chính thầy bảo bọn mình chiếu cố, bây giờ lại bắt mình trực nhật. Xem như là huề!

Lee: Woa, cậu thật thông minh!

Naruto vừa chạy nói to: CHỨ SAO, HAHAHAHA!

●●●

Raiden tỉnh dậy, anh thấy bản thân vẫn nằm trong lớp. Dụi mắt rồi ôm xấp giấy đem đến phòng nghỉ.

Anh đang vươn vai thì bảo vệ xuất hiện, là một ông chú khoảng 50 tuổi.

Sau chào hỏi vài câu thì anh biết người bảo vệ tên là Kosuke, 55 tuổi.

Anh định rời đi thì thấy trên bảng có ghim 2 tờ giấy. Lấy đọc anh mỉm cười rồi đến phòng bảo vệ.

--- Còn tiếp ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #shynnek