Chap 6 Vô gia cư!
Naruto sau khi lần nữa tham quan trường thì do ngày đầu đến lớp nên vẫn chưa sắp lịch dạy. Nên anh được rảnh rỗi trong ngày hôm nay. Chẳng biết làm gì, đi đến phòng nghỉ của giáo viên mà Kurenai vừa giới thiệu thì anh có để ý thấy phòng có bộ bàn ghế. Tiện đang mệt nên đi vào nằm nghỉ một lát.
...
Chẳng biết đã bao lâu trôi qua. Đến lúc anh thức dậy vì tiếng mèo kêu thì đã thấy trời sập tối, mò mẫm thì bật được chiếc đèn điện trên tường. Đang vươn vai thì thấy một tờ giấy trên bàn.
Cầm lên đọc.
Gửi anh Namikzaze,
Tôi là hiệu trưởng trường, Hiruzen Sarutobi. Tôi được biết anh mới đến hôm nay nên có vẻ vẫn chưa tìm được chỗ ở. Tiện thay bảo vệ trường hôm nay có việc đột xuất nên đã xin nghỉ, nếu anh không phiền có thể trông trường giúp chúng tôi. Cảm ơn, đây là thù lao.
Ký tên,
Hiruzen
Naruto mở phong bì bên cạnh thì thấy có vài tờ tiền, anh lẩm nhẩm thì số tiền cũng có thể gọi là nhiều vào thời này.
Naruto: Ủa, không phải người ban sáng à?
Naruto thở dài, anh định nằm xuống ngủ tiếp thì nghe có tiếng động bên ngoài. Định mặc kệ, nhưng bản tính tò mò và số tiền vừa rồi đã nhận thì không thể ngồi không. Anh lấy chiếc đèn pin và chùm chìa khóa trên bàn, rồi bật đèn đi ra dãy hành lang.
Ban ngày, ngôi trường nhộn nhịp thì đêm đến lại im ắng có phần đáng sợ, khiến Naruto không rét mà run.
Naruto: Để coi..mình nghe không lầm thì là bên gần cầu thang.
Nói rồi anh khẽ đi đến cầu thang, vừa đi vừa nghĩ vu vơ, bản tính sợ ma nhưng thích nghe truyện ma nên lại rảnh quá mà tự suy diễn. Nhỡ có gì nhảy ra thì giả chết có sao không.
Cách 2m đến cầu thang, anh bỗng chậm lại. Nghe rõ thì thấy có tiếng sột soạt gần đó. Nuốt nước bọt, cầm đèn pin nấp vào vách tường, chậm rãi tiến đến gần phía âm thanh.
Đến khi âm thanh cách Naruto chỉ một cây cột thì anh lấy hết dũng khí lao nhanh ra, cầm đèn pin chỏ về phía tiếng động. Nhưng lạ thay, ngoại trừ thùng rác bị bới tung vương vãi rác thì không còn gì khác. Đang nhất thời hoảng loạn thì chợt một con mèo lông đen nhào ra, ngang mặt Naruto. Khiến anh giật mình đánh rơi chiếc đèn cầm tay xuống, ba chân bốn cẳng cắm đầu bỏ chạy.
Naruto trong thoáng giật mình thì nhặt chiếc đèn lên, thì con mèo vừa rồi đã biến mất dạng. Anh thoáng rùng mình rồi nhanh chóng trở lại phòng nghỉ.
Vừa mở cửa phòng, anh nhảy luôn lên chiếc sofa rồi lấy khăn trải bàn đắp kín đầu rồi cố gắng ngủ. Tầm 15 phút sau thì anh thấy mí mặt nặng dần rồi chìm vào giấc ngủ.
●●●
Sáng hôm sau bị đánh thức bởi tiếng gà gáy.
Naruto vươn vai, cảm thấy cổ hơi đau vì thành ghế hơi cứng. Thêm việc tấm khăn trải bàn mỏng nên không tránh khỏi sáng nay đã bị cảm.
6h30, tại lớp E. Các học sinh dần vào lớp, chỉ thấy Sakura đã đến từ sớm. Cô lấy bông lau đi giặt rồi lao đi vết phấn thừa hôm qua, xong cầm chổi quét xung quanh lớp.
Quả không hổ danh lớp trưởng lớp E!
6h40 Naruto mệt mỏi, tay ôm cổ. Đi vào lớp, anh thấy Sakura thì chẳng buồn chào mặc cho cô bé vừa cúi đầu chào thầy.
Naruto: Sakura đấy à, trò đến sớm nhỉ?
Sakura: Vâng ạ, bản thân nhận trọng trách lớp trưởng nên em phải làm gương cho các bạn!
Naruto thoáng ngây người, trong trí nhớ của anh Sakura luôn có mặt dù anh có đến lớp sớm nhất có thể.
Cụ thể là 6h55!
Naruto: Tốt lắm, đúng rồi bài tập hôm qua trò đã xong chưa. Chỉ đơn giản là viết nguyện vọng thôi nên có lẽ đã xong rồi nhỉ?
Sakura lấy trong cặp sách ra một tờ giấy a4, cô bé đưa 2 tay cho thầy.
Sakura: Bài tập thầy giao đây ạ!
Naruto: Tốt lắm! Trò giữ đấy. Lát thầy sẽ dặn dò thêm.
7h, khi các học sinh đều có mặt đầy đủ. Trừ 2 tên cuối lớp, Naruto và Lee.
●●●
Ngoài cổng trường..
Lee: Chết rồi Naruto, chúng ta trễ rồi! Hôm nay còn phải nộp bài nữa!
Naruto nhỏ mơ màng dụi mắt.
Naruto nhỏ: Hả, bài gì cơ?
Lee: Thì cái nguyện vọng tương lai ấy!
Naruto lúc này mới sực nhớ ra thì hét toáng lên. Nhưng trễ để quay lại lấy rồi, mà có làm đâu mà lấy.
Đoạn cả 2 đang leo rào thì bị chú bảo vệ bắt được và cả hai lên văn phòng xơi trà.
Naruto trong lớp vừa dạy về bài học hôm nay, vừa nhăn mặt.
Naruto: Sau mình cứ thấy bất an thế nhỉ? Không đúng, là cảm giác tức giận!
Sakura cũng cảm thấy lạ, dù luôn đi trễ nhưng Lee và tên nhóc ồn ào này không bao giờ đi nghỉ học không phép cả. Chợt cô nghĩ đến một khả năng.
Liền quay ra sau lưng gọi Ino, Ino ngóc đầu dậy.
Sakura: Ino Ino, cậu có biết Naruto và Lee đâu không? 2 cậu ấy có bao giờ nghỉ mà không báo tớ đâu!
Ino mơ màng nói.
Ino: Anh ấy thì không nói, nhưng Lee thì đúng là lạ thật.
Sakura: Cậu nói xem, có khi nào 2 người họ làm gì đó rồi bị bắt lên phòng giám thị không? Nếu vậy thì tệ rồi, Naruto luôn bị thầy hiệu phó chú ý đến hành vi gây rối bấy lâu nay và thành tích tệ. Lần trước do thầy Kakashi nên cậu ấy mới có cơ hội đấy!
Ino giật mình: Thế thì tệ rồi, cậu định làm gì. Có nên nói thầy không?
Sakura quay lại thì giật mình vì Naruto đã im lặng nãy giờ. Anh đang nhìn chằm chằm vào cô
Naruto: Có việc gì à trò Haruno!
Sakura đứng dậy, nói ra điều bản thân đang nghĩ. Dù sao nói thầy vẫn hơn tự suy diễn
Nói xong Naruto mới ngưng lại một chút, anh như nhớ ra gì đó rồi gãi gãi đầu.
Naruto: (Đúng rồi, năm đó có lần mình xém bị đuổi học do hành vi đi trễ vô số lần. May mà có thầy Kakashi đã nói giúp! Haizz, chắc chắn 2 tên này đang trên phòng giám thị rồi!)
Naruto: Cả lớp chú ý, cách làm bài này thầy đã nói qua. Các em lật sách trang 11 sẽ thấy bài mẫu. Từ đó suy ra cách giải, thầy đi một lát sẽ quay lại! Trong lúc đó trò Haruno quản lý lớp!
Nói rồi anh đặt sách lên bàn rồi đi ra ngoài.
●●●
Naruto vừa đến phòng giám thị thì quả thật Naruto và Lee đang ở trong, cả hai đang khoanh tay cúi đầu trước Danzo. Trông có vẻ lão đang mắng chửi thậm tệ.
Naruto định đẩy cửa vào thì có cánh tay vỗ vai anh...
--- Còn Tiếp ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro