Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Hoài nghi

Gần 2 tuần sau sự việc khủng kiếp ấy, Tobirama càng trở nên trầm mặc hơn, hầu như lúc nào anh cũng dành nhiều thời gian vào việc tìm kiếm manh mối về Izuna, mong rằng sẽ tìm kiếm được chút gì đó nhưng vẫn chưa thu thập được gì, cũng chẳng nghe được tin gì mới. Lâu lâu thì anh đi luyện tập kiếm ven con suối mé cánh rừng, anh luôn né tránh những ánh mắt của mọi người, anh luôn tự trách bản thân khi không thể bảo vệ được người mình yêu thương...điều đó khiến vết thương trong lòng anh càng ngày càng đâm sâu vào trong con tim của anh...trái tim ấy vốn dĩ chưa bao giờ lành lặn, những điều đó lại cho nó rạn nứt qua từng ngày.

Bên Madara tâm trạng cũng không khá hơn là mấy. Anh lúc nào cũng nhốt mình trong căn phòng hoặc tâm trạng ổn hơn tí thì ra ngoài bên rừng mà luyện tập, luôn chờ đợi những tin tức mới về đứa em mình. Anh càng ngày căm hận Senju rất nhiều, hận thấu cả xương lẫn tủy.......vì bắt cóc đứa em trai mà mình yêu thương nhất trong gia tộc, dù cho có hy sinh cả tính mạng anh phải bắt Senju trả lại Izuna bằng bất cứ giá nào. Đôi mắt đỏ lại một lần nữa rực sáng lên.Bây giờ trong lòng anh chỉ còn là bóng tối bao phủ, ánh sáng của những ngày tươi đẹp đó đã từ từ tắt lịm.


Madara bắt đầu lần lượt tấn công tộc Senju, ngày một càng tăng, lúc nào cũng thương vông vô số. Nhưng chuyện gì đến cũng đến, anh lần nữa thua trước tộc Senju, anh thất bại dưới tay Hashirama người mà anh muốn giết nhất...Hashirama biết điều đấy nhưng cậu lại không cho phép ai được giết anh hoặc có những lời nói khinh thường đối với anh, cậu luôn giữ gìn danh dự cho anh đến những giây phút cuối cùng, cậu nhìn Madara cũng với ánh mắt mang vẻ mệt mõi, cậu không muốn đối mặt với nhau nữa.

Trái ngược với Hashirama thì Tobirama nhìn anh với đôi mắt chan chứa nỗi thù hận tận sâu trong đáy lòng, đôi mắt của Tobi đầy sát khí như muốn giết anh ngay lập tức......vì cậu nhận ra được anh đã lấy đi đôi mắt của người Tobi yêu nhất.....chỉ cần anh chết đi thì cái thế giới này sẽ được hòa bình như mọi người hằng mong muốn. Sẽ không còn những cuộc chiến vô bổ, sẽ không còn ai hy sinh thêm nữa. Tobi liền giơ cao tay phi đao xuống, nhắm ngay bụng của Madara mà phi xuống nhưng ánh mắt ấy....ánh mắt của Izuna khiến anh do dự không thể xuống tay. Đột nhiên có bàn tay nắm lấy tay Tobirama nhưng Tobi cũng chẳng bất ngờ vì anh biết đó là ai.

Thời khắc đó, Hashirama như chết lặng, Madara bị thương nặng không thể nào chạy thoát khỏi đây, Hashirama không biết phải làm sao để có thể bảo vệ được anh nên nhẹ nhàng khuyên bảo

"Huynh nên suy nghĩ kĩ đi Madara, nhìn xem khung cảnh hoang tàn này đi, huynh thực sự muốn như vậy sao. Phải làm sao mới có thể chấp nhận được hòa bình đây? Chỉ cần nó nằm trong khả năng của ta, ta tuyệt đối sẽ không để huynh chịu thiệt thòi. Hãy nói cho ta biết đi...Madara?"

Anh ngước nhìn Hashirama, cố gắng lấy hơi để nói từng chữ một

"Người đừng giả ngu ngơ nữa, chẳng phải muốn cái gọi là hòa bình mà ngươi đi bắt cóc được Izuna để ép ta bắt tay đồng ý hòa bình với ngươi sao? Được! Chỉ cần ngươi giao trả Izuna lại cho ta, ta sẽ trả hòa bình cho các ngươi?"

Không chỉ Hashirama mà cả Tobirama đứng sửng sờ ra đó, 2 người không hiểu anh đang suy nghĩ như thế nào? Vì Hashirama rất muốn giúp Madara tìm Izuna mà sao lại nghi ngờ người muốn giúp mình chứ!

"Huynh đang nói gì vậy? Sao ta lại phải đi bắt cóc Izuna chứ! Ta không có thù hận gì với em ấy cả...ta thật sự rất muốn tìm kiếm em ấy giúp ngươi"

"Miệng mồm người thì quá dẻo rồi, nếu ngươi không thừa nhận...Thế thì chúng ta một đổi một, ngươi tự ra tay giết đứa em trai ngươi hoặc ngươi.....tự sát, coi như đó cách chứng minh với ta tin rằng ngươi không bắt em trai ta...lúc đó ta còn có thể xem xét mà bắt tay với ngươi"

"Được...nếu ta làm vậy huynh sẽ tin ta đúng không?"

"Ta muốn hòa bình được thiết lập ở trên mảnh đất nơi đây. Hôm nay nếu như ta chết, Tobirama sẽ thay ta chỉ huy mọi người. Hashirama ta đây...lấy tư cách là tộc trưởng bộ tộc Senju, ra lệnh cho mọi người không được trả thù thay ta và càng không được giết Madara, càng không được căm thù tộc Uchiha. Mong rằng mọi người có thể cùng nhau tìm kiếm Izuna cùng với Tobi và cả tộc Uchiha, vì đây là quyết định của ta đưa ra!"- Cả tộc Senju đứng chết lặng, Tobirama nhìn Madara rồi quay sang anh trai mình, giọng của Hashirama kiên định và mạnh mẽ vô cùng

Nói xong anh tháo giáp, tay cầm thanh kunai sắc bén để gần ngay bụng. Có phải anh bị điên rồi không? Vì một lời nói không có chứng cứ mà anh lại dám hi sinh bản thân mình? Hay anh quá mong chờ cái ngày được hòa bình mà mặc kệ tính mạng của mình...Không một chút do dự gì, anh đâm kiếm vào bụng mình, khắp nơi bây giờ toàn những ánh mắt nhìn sợ hãi, Tobi định dịch chuyển tới để ngăn anh nhưng nhát kiếm quá gần bụng với tốc độ này không thể bắt kịp được. Nhưng đột nhiên, có một cánh tay giữ chặt lấy tay của Hashirama, không chỉ riêng Tobi mà cả Hashiram và mọi người xung quanh đều bất ngờ mà giật mình lên, không thể tin vào mắt mình. Chính Madara đã nắm chặt cánh tay của Hashirama, chỉ cần chậm thêm một chút thôi là không kịp nữa rồi, Madara thở phào nhẹ nhõm, cười nhẹ một cái:

"Được. Ta.......tin ngươi, vì với ta ngươi cũng rất quan trọng nên thực sự....không cần phải như thế nữa..." Lật mặt nhanh quá anh ơi:))

Nói rồi anh ngất xỉu, anh đã vận hết charka để bắt kịp nhát dao của Hashirama nhưng đối với anh điều đó thật sự may mắn vì Hashirama không bị sao. Để anh tựa vào người mình rồi đỡ anh dậy. Anh mĩm cười vì cuối cùng..........kết thúc có hậu.

Phía xa, cô đứng dưới gốc cây lớn cười thầm trong bụng

"Muội biết......huynh chẳng thể nhìn người huynh yêu chết như vậy mà đúng không? Ta cũng thế... không thể để Izuna rời đi vô ích như vậy.........vì Tobi rất cần em ấy..."

______________

"Không còn bạo loạn, không còn chiến tranh

Liệu đã được bình yên...?"

-20/10/2021-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro