Chương 7: Ngoại lệ
Phía bên Uchiha
Đã qua 1 ngày khi Madara được Iku cấy ghép đôi mắt. Anh hôn mê 3 ngày liền khi tỉnh giấc thì chỉ nhìn thấy miếng vải trắng quấn quanh, trong đầu anh vô cùng hoảng loạn mà gào thét trong vô vọng. Cái hiện thực tàn khốc này khiến anh không thể chấp nhận. Iku bước vào phòng anh với gương mặt lo lắng, cậu nói khẽ:
"Ngài Madara........ngài ổn rồi chứ? Để tôi tháo băn g cho ngài...........đôi mắt đã phục hồi rất nhanh"
Không cần Iku nói nhiều anh liền giật miếng băng quăng ra xa. Đôi mắt Mangeyou Sharingan vĩnh cửu mà người đời ai cũng đều ham muốn chiếm đoạt, ánh mắt đỏ đầy sự đau khổ, anh cất giọng:
"Ta muốn gặp Izuna, ta muốn gặp để........xem tình hình bây giờ......như thế nào rồi"- Iku biết tình trạng bây giờ của anh rất đau đớn khiến cũng rất khó xử
"Xin ngài lắng nghe thần........có chuyện này rất quan trọng làm thần cũng khó giấu được ngài.......có liên quan đến Izuna..."
Madara sửng sốt khi nghe câu đó, với vẻ mặt nghiêm trọng của Iku khiến Madara không thể lơ là được mà nhìn về hướng Iku lắng nghe
"Từ khi ngài ngất thần đưa ngài về phòng để chuẩn bị tiến hành cấy ghép đôi mắt thì, thần cảm nhận được có người xâm nhập vào phòng của Izuna"
"Cái gì..........?"-Madara mở tròn to con mắt
"Thần liền chạy qua phòng Izuna, đứng ngoài mép cửa chuẩn thì xông vào nhưng lại thấy..."
"Thấy cái gì? Ngươi mau nói đi"-Madara cũng không thể chờ đợi thêm được, anh cảm giác lo sợ cho đứa em trai mình
"Có một người mặc áo choàng màu trắng phủ toàn thân ngồi bên cạnh giường Izuna, tên đó đưa bàn tay vào vết thương truyền charka vào trong Izuna thần đã nghĩ người đó đang cứu Izuna nhưng thần không còn cảm nhận được hơi thở của Izuna nữa, làm như vậy là vô ích. Nhưng trong vài phút ngắn ngủi thần không tin vào mắt mình, thần thấy Izuna cử động nhẹ, dần lấy lại được sự sống. Dòng charka trong người cậu ấy đã ổn định hơn.......... Bất ngờ tên đó liền vác Izuna bỏ chạy ra bên ngoài, than đã đuổi theo nhưng tới được cánh rừng thì đã mất dấu vết............."
"Là ai?....Y thuật đó là sao!"- Trong lòng Madara vừa mừng vừa sợ, mừng vì Izuna được cứu nhưng sợ rằng sẽ hãm hại hoặc lợi dụng đến đứa em của mình, tâm trí anh thực sự rất hỗn loạn.
"Xin ngài thứ lỗi cho thần..........thần không thể nhìn được rõ gương mặt nhưng loại y thuật đó đã thất truyền từ mấy trăm năm trước, theo sách xưa ghi chép rằng "Y Ân" là loại thuật y này rất hao tổn nhiều charka nếu như không dùng đúng cách nó sẽ có thể lấy mạng của người thi triển một cách dễ dàng, nhưng người đó thi triển lên người Izuna chỉ mất trong mấy phút chắc rằng có lượng charka rất dồi dào và cũng đã thành thạo khi dùng tới nó"
Khi nghe đến lượng charka và dùng y thuật thành thạo làm Madara nhớ đến một người. Phải. Đâu ai khác chính là đối thủ của mình, Senju Hashirama. Nhưng trớ trêu thay hắn ta chưa bao giờ chữa trị cho ai bằng chính y thuật của mình càng khiến anh càng bán tính bán nghi hơn. Liệu còn có ai khác không? Do cũng không ai rành những y thuật cấp cao như Hashirama, trước mắt mọi nghi ngờ của anh đều đổ dồn vào Hashirama
"Nếu như thật sự là ngươi thì mục đích bắt Izuna có ý gì, Hashirama...? Ta sẽ không để yên chuyện này khi chưa có lời giải đáp..."- Madara tuy tâm trạng đang tức giận nhưng cũng không thể để nó bộc phát ra ngoài. Lòng nghi ngờ của anh càng một càng lớn...
_______
"Lòng thù hận của chàng quá nặng sâu,
Liệu ta có đủ tư cách để xoa đi nỗi đau đó không?"
-15/10/2021-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro