Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Chấp nhận

Tộc Senju

Hashirama rất lo lắng cho tình hình của đứa em trai mình, Tobi vẫn còn hôn mê chưa tỉnh lại, miệng thì cứ gọi tên Izuna trong mơ hồ, điều đó lại càng khiến cho Hashirama càng thêm lo lắng

"Sao mình lại chẳng nghe ngóng được tin tức gì về Uchiha sau trận chiến...? Tobi vẫn còn hôm mê.........Haizzzzzz, trong đầu mình toàn mớ hỗn độn vậy trời! Mình nên làm gì đây?........Madara........chẳng lẽ huynh không muốn một thế giới hòa bình sao?"

Anh đứng dậy nhìn Tobi rồi bước từng bước ra khỏi phòng của đứa em trai. Anh liền gọi các shinobi tinh nhuệ lập lên kế hoạch đình chiến, anh không muốn thấy chiến tranh lần nữa tiếp tục, anh muốn một thế giới hòa bình.

Tộc Uchiha

Iku-một shinobi trị thương giỏi nhất tộc đang lo sợ vô cùng, Madara thì căng thẳng nhìn Iku , anh lên giọng, gương mặt toát lên toàn sát khí:

"Trả lời ta đi Iku, Izuna như thế nào rồi? Đã 3 ngày trôi qua mà đệ ấy vẫn không có dấu hiệu phục hồi là sao chứ! ngươi.......NGƯƠI ĐÃ LÀM CÁI GÌ TRONG 3 NGÀY QUA VẬY..."

"Thần............."

"Aaaaaaaaaaaaaaaaa......mắt.......đôi mắt của ta"- Madara bây giờ không còn là dáng vẻ nghiêm ngặt như bao ngày thường, anh không thể bình tĩnh nỗi trước cái sức khỏe dần dần yếu đi của đứa em trai mình người mà anh yêu thương nhất trong gia tộc . Với đôi mắt của anh còn đang đọng những giọt máu trong đôi mắt, đôi mắt đó là niềm tự hào duy nhất của cả gia tộc mà giờ đây bị hao mòn đi từng ngày, khiến anh ngã xuống sàn ôm đôi mắt trong đau đớn, máu chảy ra qua từng khẽ hở trên bàn tay anh.

Thấy vậy Iku vội vả đỡ anh dậy, nhìn lại anh với ánh mắt cực kì nghiêm túc, sắc mặt lo sợ đó giờ đã hoàn toàn tan biến, Iku rất đau lòng nhìn anh:
"Ngài Madara làm ơn.........cho thần dâng hiến đôi mắt này cho ngài.....đã 3 ngày rồi, thời gian không còn nhiều thưa ngài.Thần........thần biết ngài đang rất lo lắng cho Izuna nhưng đôi mắt của ngài quan trọng hơn nên xin ngài hãy........"

"Quá đủ rồi Iku, nói đi, hãy nói cho ta biết tình hình bây giờ của em ấy đi"

Anh cắt lời nói của Iku. Iku nhìn anh rồi thở dài một hơi, mong rằng câu trả lời này sẽ không làm cho anh thêm tồi tệ.

"Izuna.............cậu ấy bị đâm trúng gần ngay gần tim. Dòng chakra bên trong đang bị đảo lộn liên tục,thần........thần đã truyền chakra của mình vào trong cho cậu ấy, hi vọng có thể mau chóng tỉnh lại nên thần xin ngài hãy giữ sức khỏe của mình đi ạ"

"uhmmm......h..hả......ca ca......Iku?"

Giọng của Izuna làm cho anh và Iku giật cả mình, anh vội vàng chạy đến ngồi bên cậu ôm thật chặt cậu vào lòng, đã bao lâu rồi họ không ôm nhau như vậy, anh nhường như cảm thấy mình lại được sống lại, bao nhiêu sự lo lắng, lo âu trong 3 ngày qua đều tan biến. Cậu ôm lại một cái ôm nhẹ nhàng cùng với một nụ cười đầy hiền dịu như mùa Xuân ấm áp, cậu lau đi những giọt máu đã khô trên mặt anh, đôi mắt anh bị nhòe đi vì những giọt lệ. Cậu thì thầm với anh:

"Ca bị thương nghiêm........trọng đến như vậy sao, có phải.....đ.......đã đến cực hạn........của Mangekyō Sharingan........?"

Anh không trả lời, đôi mắt dần mờ đi, anh không thể nhìn rõ gương mặt của cậu nữa. Anh ôm cậu vào lòng

"Không sao đâu, Iku sẽ trị cho ta sớm thôi đừng quá lo lắng Izuna ạ, việc bây giờ cần là đệ nên nghỉ ngơi đi cái vết thương của em nghiêm trọng hơn ta nghĩ đấy".

Iku nói trong trạng thái hoảng loạn không thể bình tĩnh được:

"Xin ngài đấy đừng như vậy nữa, nếu không chữa trị kịp thời trong hôm nay thì đôi mắt của ngài sẽ không thể nhìn thấy được ánh sáng nữa............Izuna à, xin cậu............xin cậu hãy khuyên ngài ấy giúp thần thay đôi mắt ngay đi ạ"

"NGƯƠI CÂM MIỆNG NGAY,ĐI RA NGOÀI, CÚT RA NGOÀI NGAY CHO TA, ĐÂY LÀ LỆNH"

Anh hét lên, Iku nhìn anh một lúc rồi quay sang cậu một cái rồi cuối đầu chào rồi bước ra ngoài, trong phòng lúc đó chỉ còn cậu và anh. Cậu nắm lấy tay của anh, trong hơi thở yếu ớt

"Đệ biết.........biết được tình hình sức khỏe của em...rằng...e....em không thể nào.......qua khỏi. Phải, dòng charka đang chuyển động rối loạn. Nên đệ xin.........xin ca ca hãy cứu chữa đôi mắt ngay.....em không........còn đủ sức để gắng gượng thêm được......hãy.......hãy dùng đôi mắt của đệ......để..........để mang lại hoà bình cho tộc Uchiha. Xin...........xin hãy nhận nó...........coi như........l..........là một món quà cuối cùng dành cho ca..!"

Anh không tin anh không tin vào tai mình, giọng anh run rẩy trong sợ hãi:

"Đừng.............đừng Izuna, ta xin đệ.......đệ...biết mà.......ta không thể........."

Anh chưa kịp định hình........*PHỤT*........Máu văng lên gương mặt anh, đôi mắt anh bây giờ không còn thấy giờ xung quanh đều là một màu đen nhưng là một shinobi ưu tú nên anh biết được chuyện đang xảy ra trước mắt. Anh ngào thét lên:

"...........IZUNAAAAA...KHÔNG..........ĐỆ ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY CHỨ...........L.....LÀM ƠN IZUNA........không thể nào.................."

Cậu đưa đôi mắt của mình đưa vào tay anh đang run rẩy kia. Cậu nhẹ nhàng mỉm cười và có lẽ đó là nụ cười cuối cùng của cậu. Giọng cậu nhỏ nhẹ nói:

"Sẽ không ....sao đâu, Uchiha cần ca ca .....đệ sẽ làm tất cả mọi thứ.......để ca được hạnh phúc............gia tộc đã lấy đi những gì của..... ca quá nhiều......đệ thật lòng không muốn.......có thêm nhiều shinobi hi sinh nữa.Vì thế..........hãy dùng đôi mắt........của đệ để có thể bảo vệ gia tộc Uchiha. Mong rằng...........có thể xin ca ca.......hãy thỏa hiệp với Hashirama và lập nên hoà bình cùng.......nhau"

Anh cầm đôi mắt của cậu trong lòng bàn tay, tâm trạng bây giờ rối bời. Nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng, anh ôm chặt cậu như không muốn cậu biến mất.

"Được..........được ta chấp nhận tất cả.... đừng nói gì hết.......ta không cần đôi mắt của đệ........làm ơn.......đừng khiến ta lo sợ nữa..."

"Ca ca phiền huynh có thể...nói với Tobirama rằng đừng tự.......trách bản thân....là do đệ quá bất cẩn chứ không phải.....huynh ấy muốn giết đệ. Đệ mong rằng........sẽ vẫn là em trai của ca ca....ở kiếp sau.............."- Cậu trút hơi thở cuối cùng khi vừa nói hết những gì giấu bên trong lòng bấy lâu nay

Iku từ lúc nào đã xông vào phòng thì thấy được trên tay Madara cầm đôi mắt Sharingan, anh ôm cậu gào khóc như một đứa con nít mặc kệ cho những người thấy được hình ảnh ấy. Vì quá đau đớn anh liền ngất xỉu đi lúc nào không hay. Iku khóc thầm thương cho một tình cảm anh em mà không ai có thể sánh bằng, nó quá vĩ đại...

________________
"Thực sự em muốn đánh đổi bằng cách đó sao?.........Izuna?

-14/10/2021-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro