Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Cận kề

"Huynh....."

"Chết mịa, lỡ nói. Tai họa đều từ cái miệng mà ra, mày hại chết tao rồi...huhu..."- Cô cúi gầm mặt nghĩ thầm

Anh nhìn cái bánh bao, xé ra làm đôi do dự rất lâu. Đến khi nó nguội rồi mới sực nhớ ra, anh bỏ lại vào hộp. Dẫn cô đi ngắm cảnh, làn gió hiu hiu khẽ qua đôi mắt. Rất nhanh bầu trời le lói ánh sáng của bình minh

"Phù, về đây khỏe thiệt"- Cô lao vào nhảy lên giường cái *ạch* 2 con người kia tưởng động đất hoảng loạn mà quơ tay chân tỉnh giấc. Cô thấy cái giường động đậy kéo cái mềm ra trời ơi nhỏ đang nằm đè lên người khác=))

"Ủa ủa, huynh sao xuất hiện đâu ra ở đây"

"Muội nằm lên người ta còn hỏi nữa"- Hashirama không đủ sức lực để vùng vẫy nên nằm yên luôn

"Tại huynh đắp lên muội thấy cái mền phẳng quá mà êm ghê"- Cô còn quay người lại để nằm ngửa ra

"Kiểu này đúng là lấy thịt đè người"- Tobirama nằm gác tay lên đầu nhìn trần nhà

Cô lăn dài ra ngủ, khuya tối thì thức tới sáng đi ngủ, sống kiểu này không ai sánh bằng. Mọi người đi ăn sáng cô vẫn ngủ say ra đó

__________
"Sắp có trận đấu mà ngươi cứ thanh thản thế kia"

"Ngươi nói ngươi lo mọi thứ mà~, tha cho ta đi"

"Nghe này, muốn thắng trận này suôn sẻ buộc ta phải xuất ra khỏi người"

"Ngươi làm gì làm, ta không quan tâm nhưng ngươi ra bằng cách nào mới là chuyện"

"Nghe cho kĩ...linh cảm ta không thấy tốt nên chỉ còn một cách. Ta sẽ chỉ ngươi một kết ấn tạm thời nhưng..."

"Nói đi, cách nào để ngươi ra được"

"Tự rạch bụng"- Hắn nói thẳn thắn không chút sợ sệt

Cô không tin vào tai mình hỏi hắn lại 1 lần nữa

"Lời nói ta không lặp lại lần 2, đó là sự thật. Mục đích ta là lấy món vật từ Làng Cát, nó là mối dây liên kết giữa ta và ngươi, đều có lợi cho 2 bên. Nếu ngươi làm thế như đang đứng giữa ranh giới cái chết và sự sống"

"Ta đây có y thuật dễ gì chết"

Hắn nhìn chằm chằm im lặng càng khiến cô do dự, có tí sợ hãi

"Y thuật thì sao? Quan trọng là cầm cự được hay không, ở nơi đất khách quê người như này còn thêm việc ngươi làm loạn ở hội nghị Hokage hỏi coi ai cứu được ngươi"

"Ta có Y Ân mà, nhằm nhò gì đâu"

"Đúng là não cá vàng, Y Ân Thuật của ngươi chỉ làm được lên người khác không thể lên chính mình"

Ưu điểm là chữa trị nhanh chóng kể cả những vết thương nghiêm trọng, nhược điểm thì không thể tự trị thương giờ cô mới nhớ ra, khóc một dòng sông.

"Giờ ta ra kế hoạch hết rồi, giờ tới ngươi quyết định"

"Nếu quan trọng cho cả 2 ta thì cũng không nỡ từ chối"
__________
Ngoài đường giờ đây tấp nập người buôn bán náo nhiệt. Mới đi ăn về vẫn thấy cô ngủ say, ngủ sao mà còn một tí nữa là rơi xuống đất ông bà độ mỏi tay

"Giờ mà về làng mất kha khá thời gian so với khi đi, lấy đâu ra con nào để đi thi?"- Madara bàn bạc

"Uri lo vụ này được, ngủ không sợ trời đất kiểu kia mà"- Tobirama uống một ngụm trà thư giãn

"Nên tin không? Lo quá"- Hashirama đứng ngồi không yên, cứ đi qua đi lại

"Có bản lĩnh hơn người, ngại gì mấy việc nhỏ nhặt như thế này"

"Tốt nhất không nên cản đường, chỉ gây thêm họa vào người Uri"

Giọng nói phát ra mọi người cũng không lạ lẫm gì, quá quen

"Ai thèm cản trở làm chi cho phiền, ngươi có kế hoạch đúng không"

"Phải, chúng ta đang giữ con mồi. Đến lúc có được báu vật lập tức giết hắn là được. Chuyện còn lại ta lo"

"Đừng làm hại muội ấy là được"

"Không cần lo, mọi thứ đang diễn ra rất tốt"
___________

"Nước mắt đỏ thẫm như tim

Nhẫn nhịn thấu xương vì hai sinh mệnh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro