Chương 3: Hiện thực
"Không phải hai ta không muốn cố gắng cùng nhau
Mà do ông trời đã sắp đặt số phận đôi ta đến đây thôi..."
Không ai muốn mất thêm thời gian ai, cả hai bộ tộc hùng mạnh Senju và Uchiha lúc bấy giờ hiện tại đang đối diện trước mặt nhau. Ai cũng biết tộc trưởng hai bên là Senju Hashirama và Uchiha Madara cả hai đều ngang tài ngang sức không thể phân biệt thắng thua được. Quả thật là đối thủ đáng gờm của nhau!
"Ái chà....! Ngươi sống dai hơn ta tưởng đấy, Hashirama. NÀO HÃY CHIẾN ĐẤU ĐI! Hãy chấm dứt cuộc chiến giữa hai ta một lần và mãi mãi đi."- Madara có vẻ kiêu ngạo và đầy sự tự tin tuyên bố trước bộ tộc Senju
"Ta thực sự không muốn thấy cái cảnh hai bên gia tộc có những người hy sinh trong cuộc chiến vô ích này đâu, Madara. Hai gia tộc có thể liên minh và sáng lập làng cùng nhau được mà phải không? Thế giới này sẽ sống trong hòa bình mà ai cũng hằng ước mong muốn sao" - Hashirama vẫn bất chấp khuyên nhủ đủ điều cho anh biết nhưng anh vẫn cho rằng tên này có vấn đề về thần kinh, ngay cả đang trên chiến trường như thế này mà còn có thể nói được như vậy quả là còn sức để chiến đấu đấy. Không nói gì nhiều cả hai bên đều bắt đầu lao vào nhau với những tiếng kiếm vang lên *keng keng* càng ngày càng nhiều, đâu có chiến tranh nào không có người chết, đâu có chiến tranh nào mà không có người bị thương bao giờ? Người chết thì vô kể, cũng thật đáng nể cho những kẻ may mắn sống sót mà tiếp tục chiến đấu.
Đúng như những lời dự đoán của Madara nếu như anh đấu với Hashirama đây thì em trai anh sẽ đấu với hắn ta một shinobi chuyên về thủy thuật và cũng là người dùng thủy thuật rất thuần phục trong thế giới shinobi này ,Senju Tobirama.
"Hả....? Cái gì......."
"Chẳng phải............... sao lại là.......? Không đúng, sự suy đoán của mình........!" – Bây giờ trong suy nghĩ của Izuna là một mớ hỗn độn sự lo lắng cũng đã hiển thị trên gương mặt nhỏ nhắn của cậu, dù cho có là sự thật hay vô tình đi chăng nữa cậu vẫn không dám đối diện được. Thật sự cậu lại yếu đuối đến vậy sao? Thấy Izuna đang đứng trơ ra đó không làm gì cũng khiến một người nhạy bén như Tobi cũng đã hiểu ra được mấy phần
"Hãy chấp nhận nó đi, ta phải đối mặt với hiện thực không thể nào mơ mộng hoài như vậy được. CHÚNG TA ĐANG Ở TRÊN CHIẾN TRƯỜNG ĐẤY IZUNA"- Tobi hét lớn và đang trong tư thế chuẩn bị chiến đấu làm cho cậu cũng bừng tỉnh mà sẵn sàng chiến đấu.
Cả hai nhào vào nhau, hai thanh kiếm mới va chạm vào nhau, xung quanh đều nổi gió... đây là sức mạnh giữa Senju và Uchiha đây sao? Đánh nhau như vậy mà cũng đã trôi qua nhiều ngày nhiều đêm rồi, Tobi cũng khá bất ngờ với cách chiến đấu của cậu và càng bất ngờ hơn cậu đã đạt được đôi mắt Mangekyou Sharingan, vì chiến đấu quá nhiều không thoát khỏi việc charka của cả hai bị hao mòn đi từng chút một. Izuna cũng đã thấm mệt đi phần nào cũng sắp kiệt sức đến nơi, quay sang chỗ ca ca của cậu
"Thật khó khăn cho ca ca đã trở thành một thủ lĩnh đầy tiềm năng của gia tộc , mọi áp lực luôn đè ép ca ca thành ra nông nỗi như thế này làm đệ không thể chịu được nữa không bằng đệ.........có thể hy sinh tấm thân này ........ để đánh đổi những ngày tháng hạnh phúc cho ca, có thể hy sinh để ngăn chặn được cuộc chiến vô bổ này thì lúc đó họ cũng sẽ biết được chính sự hiếu thắng chính vì kiêu ngạo mà nhận lại được sự thất bại chẳng ai muốn và lúc đó những tộc nhân cũng sẽ hiểu được điều này nên sẽ không còn tạo thêm những gánh nặng nữa......không còn một lần nào nữa......!"
Lập tức quay sang Tobi cầm kiếm lao thẳng tới, anh thấy vậy vào tư thế phòng thủ. Cây kiếm bây giờ đang ở thế chĩa vào hướng về cậu. Tobi cũng đang trong trạng thái sắp cạn kiệt charka không thể trụ lâu
"Em thật sự xin lỗi anh. Hãy tha thứ cho em lần này, Tobi ạ"
Không còn thời gian nhiều cậu liền dùng một ít charka còn lại để kích hoạt sharingan lần cuối *xoẹt* cậu đâm thẳng vào cây kiếm sắc bén đang cầm trên đôi tay run rẩy của anh. Anh mở tròn to đôi mắt ra......thật không ngờ.....
"I......IZU.........IZUNAAAA"
Cậu ngã huỵch xuống cùng với hơi thở đang dần yếu đi. Cái gì? Mình đang làm cái gì vậy? Tại sao em ấy......?
____________________________
"Chỉ vì một cuộc chiến......mà em lại.....
Rời bỏ ta một mình trong cái thế giới tàn khốc như vậy sao?"
Em thật ích kỉ........!
-5/10/2021-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro