Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Danh phận

"Ta muốn ra ngoài chơi"

"Không được tỷ vẫn còn bệnh"

"Ta muốn đi, muốn đi"

Mới về tới cổng đã nghe được tiếng nói qua lại không ngừng nghỉ. Izuna cản cô không cho đi, cô dùng mọi thủ đoạn vẫn không thoát được

"Đừng cản ta, ta ở nhà chán lắm"- Cô đang cố gắng làm cậu lơ là

"Một"

"Em còn như vậy ta không nương tay đâu"

"Hai"

"Đừng nghĩ ta sẽ sợ, còn lâu"

"Ba"

Đếm xong tự dưng im phăng phắc không còn tiếng động, cô lủi thủi ngồi ngay gắn không động đậy, biểu cảm của cậu hùng hổ khoan tay đứng trước cửa phòng.

"Tha cho muội ấy đi, sợ tái xanh mặt luôn kìa"- Madara vỗ lưng cậu

"Đệ đi làm nhiệm vụ với Tobi, ca ca ở nhà nhớ canh tỷ giúp đệ"

"Ta còn non nớt đến nổi cần có người canh sao? Madara ngày xưa nói đúng thiệt, chiều quá rồi nó làm phản :')"

"Tại sao em lại đối xử với tỷ tỷ ta như vậyy"- Cô nằm dài ra bàn, tiếc nuối tràn trề

Madara xuống bếp lấy hộp bánh ngọt, đem lên nhét vô họng cô cho bớt nói lại. Chưa kịp bỏ vô miệng thì ngoài cổng có tiếng người kêu

"Ủa, anh Hashirama không có ở đây hở?"- Hasira mang quà bánh đến

"Huynh ấy đang ngủ, phiền em khi khác quay lại"


Ả lấy tay đẩy cô sang một bên, chạy thẳng vào

"Nhịn một tí đi Uri, mày không được bực tức"- Cô hít thở ra vào lấy lại bình tĩnh

Trưa đầy nắng cũng xách cái mông qua đến tận đây, mới vào thấy ả vui vẻ nói với Hashirama cứ lải nhải danh hiệu ANBU. Madara chóng cằm nhìn 2 người họ

"Muốn đạt được đâu phải dễ mà cứ đem ra nói"- Madara thêm vài lời vô cuộc nói chuyện

"Ta đương nhiên sẽ cố gắng để đạt được"- Ả khinh thường ra mặt

Cô cười ôm bụng quá trời, ả thấy mình như là trò đùa của cô. Tiến tới ghé vào tai cô thì thầm nhỏ

"Cứ cười đi, lúc đó mới biết kẻ mạnh kẻ yếu, chị đâu biết được một khi em muốn gì thì phải lấy cho bằng được"

"Ngươi đang buông lời hăm dọa Uri à. Mới tới đây được 2,3 ngày mà muốn lên mặt rồi đúng không?"- Madara bật sharingan liếc nhẹ

"Thôi chúng ta ra ngoài dạo chơi tí đi anh"- Ả khoác tay dựa vào vai Hashirama

"Thử rời khỏi chỗ ngồi đó coi, để ta xem bản lĩnh ngươi đến đâu hả Ha-sai-ra-ma?- Anh đánh vần tên, Hashirama rón rén đi qua chỗ Madara ngoan ngoãn núp sau lưng. Nóc nhà nói có khác=))

"Sao anh sợ anh ấy dữ vậy, bạn bè với nhau mà nghe răm rắp!"- Ả bất ngờ

"Người của ta thì ta có quyền lên tiếng"

"2 người....."

Hashirama tôm Madara hôn lên má làm Hasira không thể tin những gì xảy ra trước mắt, ả đơ người


"Sao có thể...nam nhân với nam nhân..."- Ả chạy về trong cơn bực tức

"Em đi luyện tập đây, không muốn thấy cảnh cẩu lương nữa"

"Ngươi có biết nãy ngươi mới vừa làm gì không?"- Anh qua người lại


"Không thích hả?"

"Đồ ngốc"

______________
"Tình còn vương vấn nhân gian

Bày tỏ với lòng mặc kệ lời chê"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro