Chương 28: Khoảng cách
Tobi ghé qua xem cô, cô đắp chùm kín đầu. Anh kéo chăn xuống, sờ trán cô má ơi sao nóng dữ vậy. Lấy khăn ấm để lên trán
"Sốt nặng thật"
Cô bỗng dưng ôm bụng nhăn mặt kêu đau, nói rất nhỏ như chỉ có mình cô nghe. Anh nhanh chóng mang chai dầu nhưng sao dám động vào người cô đây, nam nữ sao dám trời. Nhưng cô càng ôm chặt bụng hơn, cơn đau dữ dội cộng thêm việc sốt cơ thể mệt mỏi không thể làm gì cô sắp phát khóc đến nơi. Tình trạng này làm anh chần chừ rất lâu, cũng đưa ra quyết định thoa dầu. Lúc sau cô mới thả lỏng được cơ thể vừa hay Izuna mới đi mua đồ về.
"Tỷ sốt à?"
"Ừm, nhờ có người thấy em ấy gục trên đường mới đưa về đây"
Cậu thay anh chăm sóc cô đến cỡ trưa chiều nhiệt độ cơ thể cô dần dần dịu lại. Cậu đưa canh hầm rau củ, cô bây giờ có thể tự ngồi dậy từ từ
"Tỷ mau chóng khỏe để đi chơi lễ hội, lễ hội nãy khá đặc biệt chắc chắn không phụ lòng tỷ"
"Ta sắp khỏe rồi, yêm tâm"
Uống hết chén canh cô lăn ra ngủ tiếp. Chỉ có ngủ cô mới khỏe lại nhanh hơn, mỗi lần ngủ như chết. Ngủ từ trưa đến chiều đến tối tự nhiên tới nửa đêm thức dậy, nhìn ánh trăng le lói thông qua cửa sổ nhỏ. Cô ngồi ngắm rất lâu cho đến khi nó lặn mất, lúc này mặt trời đã ló dạng. Cô mò theo con đường hành lang để ra bên ngoài, bước chân không xuống nền cỏ xanh thẳm
"Hiếm khi thấy ngươi dậy sớm"- Giọng nói vang trong đầu cô
"Bất ngờ sao?"
"Ngươi đang làm phá giấc ngủ của ta chứ bất ngờ gì, phiền phức"
Đứng nói có mình ên, những người trong gia tộc ngó nhìn cô đủ kiểu.
"Vô nhà giùm cái đi cô nương ơi, bệnh còn đi ra ngoài hóng gió"
Cô chạy một mạch vào phòng, uống một ly nước để sẵn
"Izuna nói với muội sắp tới có lễ hội chưa?"
"Lễ hội đó diễn ra như thế nào?"
"Nó tổ chức chọn ra 1 nữ và 1 nam shinobi tinh nhuệ đặc biệt làm những nhiệm vụ trực tiếp mà Hokage giao cho và cũng mang trọng trách quan trọng là bảo vệ được làng. Trước tiên phải đấu với những người khác mới có thể vô được vòng trong, nếu thắng sẽ có được danh hiệu ANBU, đơn giản thế thôi"
"Huynh nghĩ ai sẽ được chọn"
"Ta chưa biết"
"Muội thấy huynh cũng có tố chất"
Anh lắc đầu, quá khứ của anh luôn là người nổ ra các cuộc chiến vô bổ, không những không thắng mà thiệt hại cũng nhiều. Luôn nằm ở đáy vực sâu thẳm với tham vọng chiến thắng vô cùng, làm sao có thể nhận được trách nhiệm như vậy
"Muội có tham gia sao?"
"Cơ hội tốt để em phát huy hết khả năng sao có thể bỏ lỡ được"
________________
"Có đang rảnh không Madara, ta với em ra ngoài được chứ?"- Hashirama rủ anh đi cùng, để lại mình cô một mình bơ vơ lạc lõng:v
"Có việc gì gấp mà kêu ta?"
"Không chỉ là lâu nay thấy em cứ ru rú trong nhà ít ra đường"
"Thế thì ta về"- Chưa kịp quay đầu tiếng bụng anh đã kêu *ọt ọt*
Hashirama cười khoái chí, còn anh xấu hổ muốn phi về nhà thật nhanh nhưng có người rủ đi ăn sáng
"Ngại gì, thôi chúng ta kiếm quán ăn đi"- Hashirama ngỏ ý mời
"Được"
Họ ghé vào quán mì ramen, tô mì ramen mới ra lò ăn xì xụp xì xụp. Đang ăn ngon lành tự nhiên nhỏ nào chạy tới chen ngang vô ngồi
"Trùng hợp ghê gặp anh ở đây quả là có duyên"- Lại gặp lại Hasira ở đây, ả ngồi kế sát bên Hashirama, anh xích qua bao nhiêu ả lấn tới bấy nhiêu. Anh di chuyển sang ngồi cùng Madara, mặt ả tỏ vẻ hờn dỗi
"Em chỉ muốn có cảm giác thân thiết một tí"
"Xin lỗi chứ thật sự đâu có cần sát đến vậy"- Anh nói thẳng ra
"Mấy ngày tới có lễ hội rồi, em sẽ cố gắng lấy được danh hiệu..."
"Ta no rồi"- Madara nói xong liền rảo bước nhanh ra khỏi quán. Anh lật đật đi thanh toán rồi đuổi theo
"Hửm? Ta tưởng ngươi ở lại?"- Madara vẻ mặt bức bối
"Đừng giận mà, chỉ là tình cờ thui"- Ánh mắt long lanh lấp lánh cầu xin sự tha thứ
"Về nhà tính tiếp"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro