Chương 27: Chen ngang
*Quay về hiện tại*
Izuna đợi cô về cả buổi trời chưa thấy đâu, anh đưa dĩa bánh ngọt
"Ăn tí đi, cả ngày nay em chưa ăn"
Cậu ăn vài muỗng cho lót dạ, ngoài trời đang nắng tự nhiên đổ cơn mưa ào ào. *Cạch* cô mở cửa với bộ dạng ướt sũng cả người
"Tỷ về trễ quá, mau vào tắm đi khẻo cảm lạnh"- Cậu chuẩn bị sẵn nước ấm cho cô. Tắm xong hắc xì liên tục, mũi đỏ hẳn lên. Izuna lấy khăn lau khô đầu tóc
"Chị mặc thêm áo ngoài cho đỡ lạnh"- Cậu đưa áo khoác cho mặc, không biết từ khi nào cô đã ngủ gục mất, không ai gọi cô cho tới sáng hôm sau. Tiếng gà gáy khiến cô khó chịu
"Muốn bóp chết con gà nhà ngươi quá, không được yên ổn ngày nào"- Cô quấn chăn quanh người trong phòng ngủ, mùa hè nóng hừng hực mà cô than lạnh
"Quên mất, cây kiếm"- Cô ngó nhìn chung quanh tưởng mất, hên là cây kiếm để trên bàn làm cô hú hồn một phen. Nhớ ra còn việc quan trọng cần làm, mặc kệ tình trạng bây giờ. Con đường còn trơn ướt, những bước chân đi nặng nề. Cảnh vật xung quanh cô mờ tối, cô mất sức ngả lăn ra đường
"Cô gì đó ơi, cô sao thế? Cô ơi"- Một cô gái bên đường bất chợt thấy cô
"Hả? Biểu tượng đó...người của Uchiha sao?"- Nhìn vào lưng áo
______________
*Cốc cốc*
"Ra liền"
"Cô là ai thế? Sao cô lại cõng..."- Anh mở cửa cổng
"Ồ thì ra là Hashirama. Được gặp ngài là hạnh phúc nhất đời em. À mà sao ngài ở đây"
"Lạ lắm hay gì? Liên minh từ lâu thì ở bên này có sao đâu, tới đây có chuyện gì sao"
"Cô gái này là người của Uchiha đúng không, em thấy cô gục bên đường nên mới đến đây"
"Cảm ơn nhiều, phiền em quá. Hay vào đây uống miếng trà đi"
Đưa cô vào phòng nghỉ, anh ra bên ngoài tiếp khách
"Em tên Haru Hasira, rất..."
"Hashirama ngươi ra ngoài mua thuốc giúp ta được không? Uri bệnh rồi"- Madara cắt ngang lời ả, Hasira cảm thấy không được tôn trọng bực bội ra mặt
"Có nặng lắm không?"
"Có, ta đang cố hạ nhiệt muội ấy xuống"
Anh gật gật rồi mang dép vào, ả cũng đi cùng anh mua đồ. ( Ả ở đây là nói về nhân vật Haru Hasira, còn cô là từ chỉ nhân vật Uri)
Mắt cô lờ đờ, Madara đỡ cô dậy, xoa tay cô đỡ bị tê. Cầm chén cháo nóng hổi, ăn một miếng trời ôi mùi vị đậm đà rất hợp khẩu vị cô.
"Vết thương ở tay sao bị thương thế kia, may mà ta sơ cứu kịp không thì nhiễm trùng lúc nào không hay...cháo ngon không? Tobirama đích thân xuống bếp làm cho em"
Cô vỗ mạnh vào lòng ngực, tự nhiên bị nghẹn ở cổ. Hasira mở cửa cúi đầu lễ phép hỏi thăm cô
"Xin chào ạ, chị cảm thấy đỡ hơn chưa?"
"Mới gặp nhau mà gọi chị rồi hả?"
"Tại em thấy nét mặt chị hơi lớn xíu, hơi GIÀ đó chị nói chung là vậy đó"- Ả nhấn mạnh từ "già" cô cảm thấy thật không vui. Gương mặt ả nhìn hiền từ, đôi mắt sắc sảo tinh tế và mái tóc nâu ánh vàng. Dáng vẻ gọn gàng, thướt tha nhìn vô cùng thiếu nữ nhưng về cách nói chuyện thì thiếu tế nhị, không biết nội tâm còn khác thường tới đâu
"Nói năng cho đàng hoàng đi, cách nói của ngươi khiến người khác khó nghe"- Madara lên tiếng thay cô, ả không nể mặt bỏ đi ngang.
"Thôi thôi, cũng là người đưa em về đây đừng để tâm"- Cô nằm xuống muốn đánh một giấc, anh đóng nhẹ cửa. Hashirama làm sẵn ly trà nóng và món sushi cuốn đậu hũ riêng cho anh. Mới trò chuyện tí mà ả ngồi cười hả hê cố ý cười lớn
"Có cần cười lớn như vậy không? Không cho người khác ngủ hả?"- Tobirama cáu gắt than phiền
"Đây là đệ đệ anh Hashirama đúng không? Tính tình khác so với anh"- Lời nói của ả thật khó lọt lỗ tai anh
"Em phải về, tạm biệt anh nha Hashirama"- Quan tâm Hashirama như người nhà...mới gặp nhau không lâu mà thân mật đến khó ngờ.
"Thân thiết thế"
"Hahaha em ganh tị với ta à?"
"Ta cảm giác cô ta không đơn giản, ngươi nên đề phòng thì hơn"- Anh đưa ra lời cảnh báo
"Trong lòng ta có mỗi em làm gì có thời gian quan tâm đến những nữ nhân khác, nói vài câu với cô ta cho có lệ tí"- Hashirama cười nhẹ, một nụ cười chỉ dành riêng cho Madara
"Chỉ được cái miệng"- Anh đỏ mặt thẹn thùng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro