Chương 26: Khát vọng
Lời nói không ăn thua gì với cô, chỉ đành dùng vũ lực giải quyết. Anh bắt đầu phản đòn kịch liệt, sức cô còn không đánh trả nổi.
"Thủy Độn: Thủy Long Đạn (Suiton: Suiryuudan)"- Anh vừa đánh vừa niệm nhẫn thuật
Con rồng lao vụt qua người cô, tốc độ rất nhanh làm cô trụ không nổi bị văng ra xa. Cô đứng dậy dáng vẻ loạng choạng, chỉ thấy tay cô đang niệm ấn. Anh dứt khoát phi kunai dịch chuyển tức thời đâm kiếm vào tay cô, kí ấn đã từ trên lưng lúc cô không để ý nhưng không sao cô đã kịp niệm xong
"Mạo Thông Thuật (Mao Thong Thuat)"- Thanh kiếm rời khỏi tay cô bay đến chỗ anh, cô điều khiển nó từ tầm xa
"Phi Lôi Thần (Hiraishin)"- Dịch chuyển sau lưng tiếp tục, thanh kiếm của anh hiện giờ đang kề cổ cô. Di chuyển một tí khó giữ được cái mạng này.
"Chấm dứt rồi, mau về băng bó vết thương đi"
"Chưa đâu"
Thanh Hắc Viễn thì dưới nước ngoi lên may mắn nó bị lệch hướng. Mới đó anh đã hiểu được cách điều khiển thanh kiếm của cô, anh nhảy đến chỗ cô nắm lấy bàn tay đang chảy máu ấn mạnh vào vết thương, cô đau điếng đến mức rụng rời cả tay, thanh Hắc Viễn đứng yên vài giây rồi rơi trên mặt nước không bị chìm xuống.
"Tay muội đang bị thương nên khi điều khiển thanh kiếm bất ngờ bị run tay thành ra lệch hướng mục tiêu, hình như chỉ có tay thuận mới làm được. Vậy đã phân rõ thắng thua"
"Chỉ mới mở màn thôi, nhiêu đó chưa đủ. Mấy chiêu tầm thường của huynh tuy thắng được ta nhưng ngoài kia còn nhiều người mạnh hơn liệu có đủ để bảo vệ những thứ mình trân trọng không?"- Cô bắt đầu mất bình tĩnh
"Nó đang lo cho.....mình?"
"Đi quá xa rồi, sức của ta đến đâu mình ta biết là đủ. Không cần muội phải nhắc"- Sự chịu đựng vượt qua giới hạn của bản thân anh. Nắm chặt áo cô, anh tát thật mạnh cho tỉnh ra. Lôi vào đất liền thì hất cô xuống, cô giơ tay thu hồi lại thanh kiếm, kiếm lẫn tay dính đầy máu. Một mình đi về, anh ở lại luyện tập đến trưa mới về, mở cửa thấy Izuna ngồi lau mấy vệt máu dưới sàn
"Em lau cái gì vậy?"
"Nãy tỷ về với bàn tay bị thương, em hối tỷ vào rửa sạch vết thương để băng bó nhưng tỷ cứ một mực không chịu, tay bên kia cầm bó hoa không lo bản thân còn cười cười"
"Bó hoa..."
"Chạy một mạch lên lầu rồi đi ra ngoài mất tiêu"- Izuna vẻ mặt lo âu
"Chắc lát nữa về, không cần bận tâm"- Anh thanh thãn bước lên lầu mở cửa phòng cạnh cửa sổ có bình bông lấp đầy những bông hoa.
___________
*Hồi ức*
"Tặng huynh"
"Ngươi...ngươi chết rồi, đây là ở đâu?"
"Đây là trong giấc mơ của huynh mà, hỏi lạ vậy"
"Muội biết huynh rất thích hoa, huynh nhận đi"- Cô đưa một bông hoa cho anh, một bông hoa hồng đỏ. Anh nhận lấy, môi anh nở một nụ cười
"Phiền huynh chăm lo cho Izuna giúp muội, tuy là 2 gia tộc có mối thù từ đời này qua đời khác nhưng giữa Izuna và huynh dường như có một sợi dây liên kết với nhau. Có thể sau này chiến tranh còn nhiều, ta mong mọi người có thể lập nên hòa bình cho 2 bên"
"Tại sao ta phải nghe ngươi?"
"Vì muội biết huynh sẽ làm thay ta bảo vệ Izuna. Có thể cái chết của 2 đứa đệ đệ còn ám ảnh trong đầu huynh nhưng không sao em ấy luôn mong rằng có thể bù đắp lại những tổn thương cho huynh"
"Ngươi có cần......bảo vệ không? Tại....Izuna cũng cần ngươi?"- Anh không tài nào hiểu được ý định của bản thân anh
"Người chết cần gì điều đấy"- Cô phì cười
"Ta...sẽ bảo vệ ngươi dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, được chứ?"- Anh đưa tay lên thề
"Được, mong huynh ở lại bình an"- Cô đồng tình nhìn anh rồi hóa thành những con đóm bay lấp lánh bay đi
"Đệ đệ, này"
Anh mở tròn con mắt, Hashirama giục anh dậy mấy lần. Tay anh giữ chặt bông hoa nhưng nó đã khô héo, sao nó lại ở đây?
"Đệ lấy hoa này ở đâu vậy, héo hết trơn"
"Ta không biết"- Anh cố ý lơ đi
_______________
"Hãy tin ta, ta sẽ mang hòa bình về cho 2 bên gia tộc. Lúc đó coi như cái chết của ngươi không vô nghĩa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro