Chương 24: Trả giá
Một phát đã bay cả chục tên. Ngọn lửa đen phóng ra thiêu chết người tại chỗ, tiếng la thảm thiết của bọn chúng khiến cô cười đến điên dại. Mắt hóa sang màu tím như ngày xưa, giọng khan đặc phát ra từ cô
"Quỷ? Hahahaha...các ngươi xem ta là quỷ à. Chưa gặp mặt ta mà đã nói vậy thật thiếu tôn trọng người khác. Cơ thể ta mặc dù chưa hoàn thiện nhưng buông lời như thế quả không trừng trị thì ngươi càng lấn tới, độc trên mũi tên chỉ như kiến cắn sao làm hại được ta"
Như có ai điều khiển tâm trí lẫn thân thể cô, lao tới kẻ địch giết một cách ghê rợn. Móc tim từng người một không thương tiếc với nụ cười đầy man rợ , không ai có thể chạy thoát khỏi bàn tay máu me của cô. Tobirama và Izuna liền qua đây, những cái xác chết dưới chân cô, ai cũng chết thê thảm. Một cái đuôi đen hiện ra ở đằng sau hông cô, cô gầm gừ nhìn 2 người như con hổ đói. Lợi dụng chiếc đuôi dài quật đến chỗ họ, Tobi lấy kiếm đâm vào đuôi không hề hấn gì. Vảy đuôi như bọc thép bọc sắt, trực tiếp lao vào anh
"Thủy Độn: Thủy Long Đạn (Suiton: Suiryuudan)"
Rồng nước va vào người cô gây ra sát thương lớn, ngọn lửa đen trên người cô bắt đầu nhỏ dần, cô có vẻ kiệt sức. Lấy sức lực cuối cùng nhắm vào Izuna mà tấn công, cậu đứng yên không né tránh
" MAU TỈNH LẠI ĐI, ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI MÀ EM QUEN BIẾT....TỶ TỶYYY"- Hô to gọi tên, cô nghe được tiếng nói của cậu, thân thể cô đứng khựng lại không cho phép làm hại cậu. Cô ngã gục xuống ngất đi cùng lúc chiếc đuôi đã thu hồi lại vào người cô.
____________________
"Izuna...."- Cô tỉnh lại nhìn ngơ ngác
"Tí nữa thì ta giết được người mà ngươi yêu thương nhỉ? Uri"- Giọng nói sâu trong bóng tối
"Ngươi đừng hòng động vào em ấy"
"Sao lại nói thế? Không phải chính ngươi làm ta tỉnh giấc trong giấc ngủ trăm năm qua sao. Để ta nhắc cho ngươi nhớ mỗi lần ngươi tuyệt vọng hay bực tức là ngươi đang phá phong ấn đồng thời là gọi ta dậy , vết sẹo trên bụng ta người nên khắc ghi trong lòng. Ngươi có mệnh hệ gì đến linh hồn ta cũng không yên ổn"
Bước ra từ bóng tối một loài rồng đen ánh kim toàn thân, ánh mắt tím đen chăm chăm nhìn cô. Vẻ mặt băn khoăn của cô đủ để hắn khó chịu
"Ta về hình dạng bình thường như thế này, khó nhìn sao? Loài người như các ngươi thật khó hiểu, không hiểu sao hắn lại chọn ngươi không biết nữa"
"Thật tình thì ta đâu biết...Izuna chắc đang lo lắng lắm nên ta đi đây, tạm biệt. Nhìn ngươi vậy đỡ sợ hơn cái bóng đen cứ mãi lơ lững kia"
"Biến đi cho ta nhờ"
____________
"Uri....Uri..."- Tobirama kêu cô mãi không thấy cô dậy. Cô bất tỉnh từ tối qua tới gần chiều hôm nay, cô từ từ mở mắt, còn hơi mơ màng...
"Izuna....em ấy có bị thương không?"
"Em ấy không sao cả, đang ở ngoài thăm dò tình hình xung quanh. Em nghỉ xíu nữa rồi hẳn ra, anh đi trước"
"Haizzz...đi làm nhiệm vụ chỉ toàn gây rắc rối cho mọi người. Bất công quá!"- Cô ngồi dậy cảm nhận sự đau đớn khắp nơi trên cơ thể nhưng chân cô không thể nhấc lên nổi.
"Quái quỷ gì xảy ra với mình vậy?"
"Tỷ khỏe hơn chưa? Mới tỉnh mặt quạo quọ dữ vậy"- Izuna mới dò xét tình hình về
"Chân ta không nhấc lên được, nó bị tê cứng"
Cậu vào trong lều ngồi xoa chân cho cô, nó đỡ hơn lúc nãy nhiều. Bây giờ mấy ngón chân cô có thể cử động linh hoạt hơn nhưng bắp chân lại không có cảm giác gì hết chắc do mũi tên độc gây ra
"Biên giới giờ ổn định, cỡ gần tối chúng ta sẽ quay về làng. Lúc đó em nhờ vài shinobi trị thường cho tỷ sẽ khỏi nhanh hơn"
"Ta đi còn không được sao mà về"- Cô có dự đoán không lành, cậu chỉ cười bảo cô yên tâm
*Trên con đường về*
"Đây là suy nghĩ của em hả Izuna? Em đang đùa chị đấy à"- Cô thất vọng tràn trề
"Chịu khó đi chứ em hết cách"- Cậu cười cười
"Em đang cười trên nỗi đau của ta đấy.....tức muốn chết"
"Mới tỉnh lại mà tăng động đến thế tự đi bộ mà về nhà, phiền ta làm gì"
"Ta phải canh huynh xem có làm gì Izuna không? Lỡ có chuyện gì xảy ra với em ấy ta tính sổ huynh trước"
Thì ra Tobirama cõng cô về làng vì chân cô không đi được, trai cõng về là sướng thấy mịa rồi bà đặt than khóc cái giề=)), máu anh sắp dồn lên não rồi sợ quá sợ quá:vv. Đầu cô dựa vào lưng anh, đi được nửa chặng đường thấy im phăng phắt.
"Ngủ rồi à?"
"Uri tỷ tỷ ngủ rồi"
"Ồn ào được tí lại ngủ tiếp, kiểu gì chắc sắp thành heo tới nơi"
"Mong huynh bỏ qua, tỷ ấy nói chuyện hơi lỗ mãng"
"Ta không trách mấy chuyện lặt vặt nhưng muội ấy cẩn trọng quá mức, đều muốn những thứ tốt nhất đối với em nên càng cảnh giác ta hơn như ta là kẻ xấu không bằng. Nó như một bức tường vô hình ngăn cách..."
"Tỷ tỷ không phải dạng người khó lấy lòng đâu, tỷ sẽ hiểu tấm lòng của huynh sớm thôi"
______________________
"Họa ta mang ta phải chịu
Ngươi nên nhìn, không nên thấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro