Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Đối mặt

*Hồi tưởng*

Đàn chim bay lượn trên bầu trời xanh thẳm, trên ngọn núi không xa thấy được 2 cậu nhóc đang chơi đuổi bắt nhau. Chưa gì 2 người đã thấm mệt, ngồi bệt xuống đất nghỉ ngơi, chưa bao giờ có cảm giác nào vui như thế này. Nhìn về phía xa xăm mà nói lớn

"Tớ đã quyết định rồi! Chúng ta hãy "đính hôn ở ngay tại đây đi!"

"Hả?"

"Nơi mà khiến những đứa không thể sát hại nhau . Cùng nhau xây dựng trường học, bọn trẻ sẽ được học tập và rèn luyện kĩ năng. Sẽ được phân công những nhiệm vụ phù hợp đối với khả năng của mỗi người, có những người cao cấp hơn có nhiệm vụ hướng dẫn chúng hoàn thành nhiệm vụ. Và đó là nơi mà những đứa trẻ không còn phải đi ra các chiến trường đẫm máu đấy nữa"

"Ha, cậu đúng là kẻ hay đưa ra những ý tưởng điên rồ thiệt"

"Thế...còn cậu thì sao?"

"Nghe cậu nói vậy cũng không tệ đâu"

"Vậy quyết định như thế đi!"

"Nhất trí!"

2 người nhìn nhau cười hả hê nhưng họ đâu chú ý rằng từ đâu 2 cái bóng vụt lao ra từ trong những bụi cây gần đó, liền phóng kiếm về phía Madara và Hishirama. *Keng keng* thanh kiếm bị một thứ va vào nhau lập tức văng ra chỗ khác, may quá chỉ còn một chút nữa thôi là tiêu đời rồi, lúc này mới để ý đằng sau mà quay đầu lại nhìn

"Izuna?"

"Tobirama?"

Tobirama và Izuna chạy đến rút lấy thanh kiếm, ánh nhìn đầy dữ tợn nhìn nhau, ánh mắt đó khiến người khác sợ lạnh cả sống lưng. Nhát phóng lúc nãy mới biết ai là địch ai là thù, họ lao tới tấn công nhau, quyết định một sống một chết nhưng kiếm chưa chạm kiểm thì xuất hiện một hiện tượng lạ, mặt đất bắt đầu run chuyển dữ dỗi rất nhanh từ dưới đất có một khối đá lớn chồi lên chặn ngay chỗ họ làm cả 2 bắt buộc phải lui xuống. Đâu đó có một giọng quát lên

"Nơi thanh bình như vậy cũng đến đây làm loạn, có vẻ gan to bằng trời nhỉ?"-  Từ trên cành cây nhảy xuống tiến tới. Một cô bé khoác lên mình bộ đồ kinomo có màu đỏ thẳm cùng với mái tóc ngang vai, gương mặt nhỏ nhắn với ánh mắt tức giận nhìn họ

"Sao em lại ở đây, Tobirama"- Hashirama quay sang thắc mắc với Tobi

"Cha giao cho em nhiệm vụ theo dõi anh nên mới đến nơi này"- Tobirama nói ngắn gọn, dứt khoát. Cô khoan tay lại mà nói

"Đi theo dõi thôi có cần phải động tay động chân vậy không?"

"Liên quan tới ngươi sao?"- Tobi bắt đầu khó chịu

"Thế giết chết đối phương cũng là do các cha ngươi giao cho sao?"

Tobirama không đáp lời cô, cả Izuna cũng vậy...Cô quay sang nhìn Hashirama và Madara

"Nói vậy cũng đúng vì bây giờ đang trong thời kì chiến tranh loạn lạc, chỉ toàn là những ảnh tượng chém giết cho tới khi  kẻ địch thất bại dưới tay mình thì mới thôi, chẳng nhận được gì. Người chết thì vô kể, càng ngày càng gia tăng. Tưởng rằng ai nấy cũng rơi vào tâm lí chiến đấu từ nhỏ mà không thể bầu bạn nhưng thật không ngờ rằng riêng 2 ngươi lại khác, có thể làm bạn của nhau cũng như có ý nghĩ mong muốn về hòa bình, điều đó thật khác người"

Hashirama và Madara bất ngờ khi có người cũng cùng chấp nhận cùng họ, chẳng lẽ nãy giờ cô nghe được hết rồi sao? Hashirama vui vẻ đáp

"Thật sao, vậy chúng ta sẽ thực hiện ước mơ này đi"

"Được, trước hết rất vui khi được làm quen. Uri, 13 tuổi"- Cô bắt đầu làm quen

"Hashirama, 15 tuổi"

"Madara, 15"

Cô quay đầu nhìn Izuna và Tobirama. Cô từ từ bước đến làm Izuna trở nên đề phòng cao độ hơn, đưa thanh kiếm chĩa vào người cô

"Đừng bước tới đây, nếu ngươi đi thêm bước nữa tôi sẽ không nương tay đâu"

Cô đành đứng yên, đưa tay mình về phía cậu với gương mặt có chút nghiêm túc

"Chẳng phải ngươi cũng có ước mơ đúng chứ ? Sao phải che dấu điều đấy, có thể đối với ngươi điều đó thật xa xỉ nhưng biết đâu cố gắng mai này sẽ trở thành hiện thực thì sao?"

Cậu hiểu được lời nói của cô có ý gì đối với cậu. Đó là một ước mơ cậu khao khát nhất, khi có được hòa bình sẽ không còn chiến tranh ác liệt nào xảy ra. Không còn người thương vong chỉ còn những năm tháng vui vẻ và hạnh phúc nhất đời cậu. Những lời nói vậy cậu cũng có thêm động lực đi đến với ước mơ của mình, không chút do dự cậu bắt tay với cô vui vẻ nở một nụ cười

"Em tên Izuna, 12 tuổi, rất vui khi được gặp chị"

"Thế còn ngươi...?" – Giờ đây chỉ còn mỗi Tobi, anh quay mặt đi vào rừng, mặc kệ lời cô hỏi. Cô thấy thái độ của anh như vậy rất khó chịu

"Loại người gì vậy trời, làm quen cũng khó thế sao? Đúng là làm người khác tức chết đi được!"

Cô cũng bỏ mặc cậu muốn làm gì thì làm, thấy tình hình như vậy Izuna cũng thấy khó xử liền đi theo Tobi, cậu không quên thông báo cho anh mình một tiếng

"Đệ đi kiếm tên kia làm cho ra lẽ, lát đệ quay lại sau"

"Ừm, đi đi"

Cậu tiến vào khu rừng, đi được một hồi nhìn thấy tên kia đang ngồi trên tảng đá lớn, ngồi thơ thẩn một mình cậu tới bắt chuyện

"Cậu không muốn nói chuyện với chị ấy hả? Sao mà bỏ đi thế!"

Hỏi Tobi chỉ nhận lại được sự lặng im từ anh, thấy mình bị lơ cậu nổi nóng

"Nè, có nghe không vậy? Không trả lời lại là ý gì đấy? Không hiểu tại sao chị ấy lại mở lời với tên này được chi nữa? Thật cứng đầu"

"Ờ, sao cũng được"

"Dù gì thì ngươi cũng tới đây rồi, nói tên cho chị ấy biết cũng có sao đâu? Coi như cũng có một người bạn mới. Nhìn ngươi vậy chắc đang cô đơn nhỉ?"

"Đừng có lèm bèm nữa, chỉ là một cái tên thôi hay là ngươi chuyển lời giúp đi"

"Không rảnh đến nổi vậy đâu, nói có một cái tên cho chị ấy biết cũng phải nhờ người khác là không được rồi. Còn gì là nam nhân nữa đâu"- Izuna lắc đầu

Tobirama cũng không muốn nói thêm liền rời đi. Để lại Izuna bơ vơ một mình giữa khu rừng đấy, khi phát hiện ra cậu liền đuổi theo

"Ơ kìa, đợi với"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro