Chương 14: Quen thuộc
Họ về tới làng thì trời đã tờ mờ sáng, Madara và Hashirama về bên tộc Uchiha, đi cả tối qua ai cũng mệt cả người bây giờ đi nghỉ ngơi. Bước tới cổng làng cậu bỡ ngỡ trước khung cảnh ơi đây, rất yên bình, cậu thích thú mà không vội về nhà liền mà đi khám phá. Tobirama liền đi theo sau cậu, cô tới bắt chuyện nhưng thấy cô tiến lại gần anh liền né cô cũng không bất ngờ gì mà nói
"Né làm gì? Muội còn lạ lẫm gì với cái tính đó của nữa đâu! Tưởng sẽ thay đổi hoá ra vẫn như xưa"
"Chúng ta quen nhau sao mà xưng tỷ muội thân mật vậy, Izuna còn gọi cô là tỷ tỷ nữa?"- Tobi thắc mắc về câu nói của cô
"Hả, không phải không phải coi như ta chưa nói gì đi, hiểu lầm thôi...hihi"- Cô đưa tay ra tỏ ý không phải, vô tình Tobi nhìn trúng vết sẹo trên bàn tay cô, làm anh khựng người lại
"Cô...."
"Hả, sao thế?"
"À thôi..."
Cô không để tâm nên chạy lên phía trước khoác tay với Izuna trò chuyện với cậu , 2 người cười rất vui vẻ. Nhưng riêng anh thì không, trong lòng anh bây giờ rất đa nghi
"Cô ta...không...không...điều đó là không thể nào."
Trên đường làng sắp đến nhà anh nói với 2 người
"Chúng ta về nhà thôi, chắc 2 người cũng mệt rồi. Trời cũng sắp sáng rồi mai rồi hãy thăm quan tiếp"
Họ gật đầu đi theo anh, anh mở cửa mời vào. Tiến vào gần cuối hành lang có cầu thang anh lấy tay chỉ lên trên
"Ở trên lầu có phòng ngủ bên tay trái, 2 người lên đó ngủ đi. Anh ngủ ở phòng khách"
"Huynh với Izuna lên ngủ trước đi, em chưa buồn ngủ"- Cô bước đi từ từ đến cái ghế gỗ trong phòng khách nhẹ nhàng ngồi xuống, quay đầu nhìn về phía Izuna
"Sao đứng đơ ra đó vậy, lên ngủ đi. Mắt mở không lên luôn rồi kìa!"
"Vâng, tỷ nhớ ngủ sớm"-Cậu và anh nhìn chị rồi lên lầu
Không gian bây giờ yên tĩnh , cô nhìn vết sẹo trên bàn tay
"Lời hứa năm xưa...cuối cùng cũng thực hiện được rồi nhỉ?"
Đã được 1,2 tiếng trôi qua giờ này bắt đầu có những tiếng chim ríu rít bên ngoài, những tiếng lá xào xạc vẫy tay vui đùa ngoài sân, cô rời ghế nhẹ nhàng đi lên lầu, đến được cửa phòng ngủ từ từ mở hé cửa phòng. Thấy cảnh Tobirama nằm ôm Izuna vào lòng ngực anh mà ngủ rất ngon, có vẻ lúc này anh đã có được cái cảm giác thoải mái, bình yên khi bên cạnh người mình yêu thương. Canh 2 người này ngủ một lúc lâu chợt có vài tia sáng nhỏ chiếu vào mắt, cô ngước nhìn ra phía cửa sổ, Mặt trời đã bắt đầu ló dạng, một ngày mới đã đến. Cô cũng không muốn làm phiền thêm nên đóng cửa phòng lại, bước xuống lầu chậm rãi cố không gây ra tiếng động. Thấy 2 người đó như vậy cô an tâm ngồi dựa vào ghế ngủ thiếp đi.
"Ây...da"- Cậu tỉnh dậy vươn vai lên cao, dụi dụi mắt một hồi thì quay khẽ người nhìn anh, bây giờ cậu cảm thấy rất hạnh phúc, có thể bên cạnh người mình yêu quả là một điều tuyệt vời, không phải lo lắng thêm gì nữa. Nhìn anh say giấc như vậy cậu biết Tobi đã vì mình mà tìm kiếm suốt ngày đêm vì thế cậu không nỡ kêu anh dậy. Cậu đắp chăn cẩn thận cho anh, bước xuống giường rồi đi ra ngoài vệ sinh cá nhân sạch sẽ xong hết thì bước xuống lầu tiến vào gian bếp làm 1 cốc trà nóng rồi bưng đến phòng khách định mời chị uống, thấy chị đang ngủ cậu đành đặt trên bàn rồi mở cửa đi ra ngoài chạy qua bên tộc Uchiha thăm anh trai.
Cậu vừa đi đến trước mặt các tộc nhân Uchiha làm ai cũng đổ ánh nhìn về phía cậu, thấy cậu bình an trở về mọi người vội đi đến cậu hỏi thăm chúc mừng cậu. Mọi người cũng nghe được Madara kể mọi sự việc nên cũng không trách mắng về người bắt cóc câu ngược lại càng biết ơn hơn. Trò chuyện với mọi người một lúc lâu, chào tạm biệt mọi người rồi băng qua khu vườn cậu đi đến được phòng ngủ của Madara, thấy anh trai mình đang vui vẻ đánh cờ cùng với Hashirama. Nụ cười ấy lâu lắm rồi cậu không được thấy, có vẻ lúc đó cậu quyết định như vậy là một điều đúng đắn. Cậu chạy tới ôm từ đằng sau lưng anh trai mình ôm thật chặt, anh quay đầu lại nhìn cậu, gương mặt tỏ vẻ hờn giận
"Hửm? Không ở với Tobi nữa à mà về đây thế? Tưởng quên mất luôn luôn ca ca này rồi chứ!"
"Ca ghen tị hả? Có Hashirama rồi mà vẫn ghen tị với đệ sao? Khó tin á nha!"
"Gì chứ? Ta chỉ hỏi em thôi! Còn dám cãi lại hen, em được lắm!"
Izuna cười lên làm anh cũng ngại ngùng đến đỏ mặt, cậu nhìn vào mấy quả táo trong cái dĩa trên bàn nên lấy xuống gọt ra ăn coi như cũng có chút chuyện để làm. Về được tới đây cậu nhận ra rằng cảm giác thoải luôn là nơi này...khung cảnh bây giờ rất thanh bình và yên ắng
Khoảng gần đến trưa, vài tia nắng chói chang chiếu vào gương mặt của Tobirama làm anh nhăn mặt lại, mở mắt nhìn qua không thấy Izuna thì liền ngồi bật dậy, cảm nhận một hồi thì biết cậu đang ở bên tộc Uchiha anh thở phào nhẹ nhõm để chăn sang một bên rồi đi xuống lầu dưới. Ngó vào phòng khách thấy cô đang ngủ anh lại gần định gọi cô dậy nhưng mới chạm vào vai cô thì thấy người lạnh gắt. Tưởng tượng ra cảnh để cô cảm lạnh nữa thì mệt, anh đành đỡ cô lên phòng ngủ đắp chăn lại cho cô. Anh bước ra khỏi nhà , đi dạo trên con đường tới gia tộc Uchiha tự nhiên anh thấy hôm nay rất khác thường, trời đẹp hơn rất nhiều, không khí ấm áp hơn. Ngước lên nhìn bầu trời bao la ấy, anh nhận biết được có Izuna bên cạnh lại khiến anh có được sức sống hơn rất nhiều, không còn những ngày u sầu. Anh đi vào cổng lớn của tộc Uchiha làm các tộc nhân bất ngờ, rất hiếm khi anh đích thân đi tới đây. Anh giờ đang đứng ngoài cửa phòng của Madara
"Em có đang rảnh không Izuna?...Ta cần nói chuyện với em!"
"Hả....à, được chứ! Đệ ra ngoài tí nhé ca"- Cậu vui vẻ đáp rồi xoay người sang nhìn anh hai
Gương mặt Madara đầy sát khí nhìn anh, trong lòng Madara vẫn chưa yên tâm về tên mặt lạnh này. Nhưng từ lúc gặp lại Izuna thì cũng đỡ hơn phần nào, bước được đến chỗ này cũng có bản lĩnh lắm rồi!
"Đi đi, nhớ về sớm là được rồi"
"Vâng, đệ biết rồi"
Hai người cùng nhau bước đi trên con đường làng, đều nhìn nhau cười nói vui vẻ. Khung cảnh đó nhìn vào cũng thấy mà ghen tị, họ đẹp đôi giống như một cặp trời sinh. Anh vừa đi vừa kể cho Izuna nghe về những gì đã thay đổi ở đây cũng như từ ngày Madara bắt tay đồng ý cùng với Hashirama, Izuna bây giờ bắt đầu lại một cuộc sống mới, mọi thứ ở đây bắt đầu quen thuộc với cậu.
________
"Ai ơi có biết lòng mình,
Được nàng ở cạnh phước đời nhà ta"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro