Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Tin đồn

Vào buổi sáng sớm yên ả, những tia nắng ấm áp chiếu vào căn phòng, một tia nắng nhỏ rọi vào gương mặt anh làm cho anh nhíu mày lại, khẽ xoay người qua bên phải, đôi mắt từ từ mở ra nhưng có vẻ vẫn còn cơn buồn ngủ. Thấy được hình dáng một chàng thanh niên đang nhìn anh, anh cảm nhận được vòng eo mình bị ôm chặt hơn, gương mặt điển trai áp sát vào mặt anh khiến anh mở to cả mắt ra. Đôi mắt ấy hiền dịu mà nhìn anh

"Dậy rồi sao, Madara?"

Hashirama nhìn anh rất lâu, cậu lúc nào cũng bám theo anh đã mấy ngày nay khiến anh cũng quá quen với việc này. Mặt lúc nào cũng dày ra đó, nó cũng khiến anh có chút rung động...cậu luôn muốn chiếm từng tí, từng tí một chiếm lấy trái tim anh. Cậu ngồi trong phòng ngủ của Madara  làm cho các tộc nhân luôn cảnh giác đến đảo điên. Cũng đã mấy tuần rồi cậu luôn đến tộc Uchiha này để tìm anh riết rồi họ cũng chẳng bận tâm gì nữa. Anh tránh đi ánh nhìn của cậu, giọng nhẹ nhàng đáp:

"À.....ừm....ta dậy rồi. Sao ngươi còn ở đây? Ngươi mau về đi. Ngươi đã ở lại đây cả đêm rồi..."

Hashirama cười lớn, tay véo má của Madara:

"Thiệt tình, có phải đây là lần đầu ta tới đâu mà em ngại ngùng thế. Ghét ghê! Chẳng đáng yêu tí nào!"

Madara liền đỏ mặt, anh niệm chú nhưng lại bị Hashirama chặn miệng lại

"Mới sáng sớm mà muốn dùng Hỏa thuật đốt chết ta sao? Sao em tàn nhẫn thế, chẳng dịu dàng gì hết trơn"- Hashirama áp sát mặt vào gần anh khiến anh bối rối đẩy mạnh người cậu ra lập tức đứng dậy bước ra đến cửa phòng

"Ngươi lo mà về nhà đi, ta không thời gian để tiễn ngươi"

Nói rồi anh đi, để lại Hashirama một mình, mặt cậu tỏ ra hờn dỗi làm anh chợt nhớ đến đứa em trai mình mà nghĩ thầm:

"Chết, đệ mình đang ở nhà. Trời ơi không về sớm chắc làm cho mình sặc nước quá! Mong là đệ ấy đang đi làm nhiệm vụ, chúa phù hộ con!!"

Anh liền chạy về nhà len lẻn bước vào phòng, khi cậu cảm thấy không có "nguy hiểm" rồi sà lên ghế Hokage mà nhẹ lòng nhưng anh cảm thấy lạ lạ

"Bình thường thấy nó toàn lầm lầm lì lì ở nhà mà ta? Giờ nó đi đâu vậy? Mà thôi kệ, dù gì Tobi cũng lớn rồi quản chi nữa, còn một đống hồ sơ chưa làm khổ quá mà! Làm lẹ lẹ còn đi gặp Madara yêu dấu nữa:33"

Bên phía Tobirama đang cùng với các shinobi khác đang làm nhiệm vụ tìm kiếm Izuna, tìm mãi thì đến gần một ngôi làng mà tra hỏi. Khi Tobirama miêu tả ngoại hình của Izuna cho mọi người trong làng nghe thì ai ai đều xôn xao bàn tán thì có một ông lão lưng gù chống gậy bước tới, tự xưng là tộc trưởng ở đây

"Hình như ta đã gặp người này. Cách đây khoảng 1 tuần trước, cậu ta có đến đây cùng với một người mặc áo choàng quanh người nhưng ta không thể nhìn rõ mặt,  cậu ấy có vẻ bị thương nặng ở phần mắt và phần ngực thật may mắn đã được bó kịp thời. Đôi mắt có vẻ tệ hơn thế nên ta cũng không thể đoán được"

"Người áo choàng ư? Chẳng lẽ......."- Tobirama nghi ngờ, tộc trưởng gật đầu nói tiếp

"Đúng. Ta nghĩ 2 người này chắc cũng không thân mật hay anh em gì ta thấy rất khả nghi vì thế cho người theo dõi tên đấy, ta nghe được những lời đồn thổi từ dân làng nói tên đó là người lập dị luôn có những hành động bất thường, tính cách cũng không được ổn định vì vậy luôn bị người ở nơi này ghét bỏ, chê bai. Không ở lại được lâu, được 3,4 ngày đã đi ra khỏi làng và họ đã đi đến gần thác nước cỡ 2 dặm thôi. Thành thật mà nói ta chỉ có một chút ít manh mối như thế thôi! Các cậu có thể kiếm họ ở đấy"- Lão chỉ tay mình về hướng Bắc

Tobirama và cùng các shinobi khác nói lời cảm ơn tộc trưởng xong rồi bắt đầu đi tiếp về hướng Bắc để tìm kiếm Izuna. Tobi nở một nụ cười hạnh phúc, điều đó làm cho anh có thêm hy vọng và có thêm động lực để tìm kiếm.

________

"Em như tia sáng soi đường cho ta,

Làm tâm hồn ta điên đảo đến lạ thường!"

-25/10/2021-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro