Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Phát hiện ra rồi!

Namikaze Minato đang điều tra xung quanh khu suối nước nóng, nơi mà học trò của anh đã bị tấn công. Chỗ bên dưới phần chân gỗ có một vết cháy xém khá lớn, nhưng ông chủ nói đấy là do gỗ đã cũ. Nhìn qua phòng tắm nữ, dù sao cũng không có người nên anh bước vào hết sức bình tĩnh, xem thử làm cách nào mà có thể hiện ra một cái bóng to lớn như vậy. Trong phòng tắm ấy, chì có một làn sương khá dày do nước nóng bốc hơi lên, đã thế còn có cả đèn chiếu lên nơi mà hai học trò kể lại. Minato đi vòng quay suối nước nóng và dường như anh phát hiện ra điều gì đó, anh vội chạy vào phòng để đồ nữ, đến chỗ vết cháy xém và thử lật tấm ván gỗ gần như mục nát ra. Anh đã phát hiện ra điều bất ngờ nhất, cái sàn này thực chất còn khá mới, và tấm vải hình gỗ sồi đã làm nó trông mục nát và cũ kĩ, do anh không qua đây nên không phát hiện ra. Những tấm vải dần bung ra và để lộ một sợi dây cước khá dài. Minato nhíu mày, anh muốn lần theo sợi dây chỉ đó, nhưng tiếng gọi từ trên phòng làm anh giật mình, gắn lại tấm vải, khóa cửa nhà tắm nữ và vội vàng rời đi không dấu vết. Vừa di chuyển, vừa duy ngẫm điều lúc nãy, chính mắt anh nhìn thấy. Thật sự có phải là một thủ thuật nào đó không? Và là do ai bày ra nhỉ? Nếu như còn thời gian và không bị ai theo dõi thì anh đã có thể tìm được kẻ gây rối này rồi, nhưng cứ lên kia xem thế nào đã, lỡ lại có việc gấp thì nó càng nguy hiểm hơn!

Bước lên lầu, Minato thấy cửa đã mở sẵn, bỗng Konohamaru bước ra ngoài với vẻ mặt khá nghiêm trọng.
- Có chuyện gì vậy, Konohamaru? - Minato ngơ ngác nhìn người cộng sự.
- Chúng ta nên vào bên trong nói chuyện, có lẽ, nơi này không còn an toàn nữa rồi... - Konohamraru với vẻ mặt bất an.
Minato cũng thấy thế, anh vội vàng vào trong phòng và thấy thêm 1 tên trùm đầu bằng áo choàng đen, hắn ta khác là không hề bị bất tỉnh hay hôn mê gì cả.
- Khoan, tên đó...vậy là sao?! - Minato hoảng hốt khi thấy lại có thêm 1 tên cướp nữa.
- Hắn theo dõi chúng ta nãy tới giờ, tôi đã phát hiện ra và đội 7 đã giúp bắt hắn lại. - Konohamaru dõng dạc.
Thầy đội 9 thở dài, thấy rằng Kakashi và Obito đã thiếp đi từ lúc nào. Lí do rất đơn giản, Boruto ngay từ đầu bị dính thuốc mê, còn Kakashi bị đánh lén sau gáy, Obito thì nặng hơn hai người, cậu ta bị chấn thương vùng đầu, chắc là bị gây bởi 1 cây gậy bình thường, lực không mạnh nhưng cũng khiến người đó đau nhức. Anh cau mày sắp lại chăn cho 2 đứa nó và cần thận dặn cô học trò nhỏ: "Hãy chăm sóc 2 người họ, Rin, thầy trông cậy vào em!". Rin mỉm cười và ngỏ ý ĐÃ HIỂU, từ tốn xếp lại hộp băng cứu thương và cất nó vào trong Balo.
- Ông Marukame, còn đường nào rút ngắn thời gian không? - Minato quay ra người giao dịch đang mệt mỏi cầm điều thuốc tàu.
Ông ta thở ra hơi khói khó chịu, nhưng chỉ có đám trẻ là bận tâm, 2 người thầy vẫn đăm đăm nhìn ông ta.
- Ta e là có, nhưng cũng không chắc nó có an toàn hay không, ta cũng chưa từng đặt chân tới đó... - Marukame bỏ thuốc xuống - Đó cũng là con đường dẫn tới lăng mộ của vị thần mà tộc của cậu chủ tín ngưỡng... Cậu chủ cũng hay lui tới đó.
- Vậy thì có gì nguy hiểm ở đó sao? Không phải là nơi mà thương nhân đó hay đi lại sao? Ngài ấy vẫn bình yên vô sự chứ? - Sarada chỉnh lại mắt kính đỏ.
- Hừm, đó là do con đường tới đó giờ đây cũng là nơi trú ẩn của chúng - Ông ta lườm Sarada, làm cô bé hết hồn - Chuyện ta kể, chỉ là ngày xưa mà thôi.
Minato cẩn thận quỳ xuống, cất điếu thuốc tàu đó đi, đúng lúc ông lão ho, anh ân cần giúp đỡ ông. Không quên để lại 1 câu bình tĩnh nhưng làm nhiều người sững sờ:
- Ông nên cẩn thận với sức khỏe của bản thân. Hơn nữa, tôi hi vọng những điều ông nói, tất cả đều là SỰ THẬT.
Và lặng lẽ quay đầu rời đi, anh cũng dặn cộng sự 1 câu: - Konohamaru, hãy cho bọn trẻ ngủ trước đi, có vẻ chúng mệt mỏi rồi.
Có đặt một cái đập tay lên vai cộng sự, bước đi bình thản và đi xuống lầu. Konohamaru còn sững sờ trước những gì mà ngài Đệ Tứ hành đô gj vừa rồi, ngài ấy giữ cho mình một phong thái hoàn toàn bình tĩnh, điều này giúp ngài có thể giải quyết vấn đề nhanh và hiệu quả hơn (Minato đã đề cập với Konohamaru điều này trong cuộc nói chuyện vào ban đên trăng tròn ấy). Còn bản thân mình cũng căng thẳng nên ít khi nghĩ ra điều gì đó có lợi HOÀN TOÀN về bên mình, đó là điều mà thầy đội 7 đang nghĩ.

Sau khi Minato rời đi, người giao dịch, lão Narukame cười lớn, làm người trong phòng giật mình hẳn.
- Thật là một chàng trai thú vị! Quả là điều mà ta đang nghĩ về Jounin Làng Lá nhỉ? Hahahahaha... - Lão cứ cười như vậy, hóa ra Marukame đã say mềm, bên cạnh còn có chén rượu Sake bên cạnh. Tiếng cười lớn ấy tí nữa là đánh thức cả mấy tên cướp, Obito và Kakashi, may mắn sao Sarada đã "dũng cảm" bịt miệng ông ta lại, và tất nhiên, tay cô bé chợt nồng nặc mùi rượu.
- Tôi nghĩ là ông nên nghỉ ngơi đi, ông Marukame, cả mấy em nữa! Ngày mai chúng ta xuất phát rồi, nếu không nghỉ thì nhất định ngày mai các em sẽ mệt mỏi cho xem đấy! - Là 1 đội trưởng, Konohamaru đề nghị mọi người nghỉ ngơi lấy sức.
- Hể?! Không, bọn em muốn tóm gọn con ma và đồng bọn của mấy tên cướp này! Không thì sẽ không yên ổn cho cả đám đâu Sensei! - Boruto và Sarada cùng đồng thanh.
Konohamaru thở dài ngao ngán, anh xoa đầu tụi nhỏ, gật đầu với Rin, Mitsuki và bất chợt, 2 người bạn cùng ngất đi. Ra là Mitsuki nhân lúc 2 người bạn không để ý đã đánh lén vào gáy làm họ bất tỉnh. Rin cũng cẩn thận lấy mền, chăn gối và sắp xếp cho họ.
- Xin lỗi 2 em, chỉ còn cách này thôi... - Người thầy nói - Mitsuki, Rin, 2 em nghỉ đi nhé! Bên này đã có thầy và Minamoto san lo rồi.
Konohamaru để lại phân thân sau khi rời đi để nó canh gác mọi người. Rin và Mitsuki có nán lại chút để kiểm tra độ an toàn cho nhóm, mới an tâm và nghỉ ngơi.

Konohamaru đi dò xét quanh hành lang, anh chắc rằng ngài Đệ Tứ cũng đã đi điều tra chuyện về những đốm lửa và mấy con "ma" đó rồi. Konohamaru nghĩ rằng mấy con ma đó có vẻ liên quan tới bọn cướp. Có lẽ nhân lúc ông chủ không chú ý, chúng đá lén cài bẫy và chính bọn nhóc là người bị dính, nhằm đe dọa người khác? Hay là do chúng đã đặt sẵn bẫy và chờ lúc bọn nhóc có mật thì kích hoạt và cố tình đánh ngất 3 đứa con trai kia? Vậy còn ông chủ thì sao nhỉ, ông ta có liên quan gì tới bọn cướp không? Hàng tá câu hỏi như vậy xuất hiện trong đầu của Konohamaru, làm anh cảm thấy nhức đầu. Vừa đi, anh vừa ấn trán mình, cũng đã đếm khuyu rồi còn chưa nghỉ ngơi gì thì đúng là mệt mỏi thật! Đã thế còn tốn kha khá Charka cho mấy việc sáng này nữa chứ! Đúng là hết cách mà, cũng do nhiệm vụ này khá quan trọng nên chỉ biết dừng tại đây thôi. Anh đi qua vài gian phòng nhưng không có dấu vết gì, ngoài những căn phòng bừa bộn, hiểu rồi, thảo nào người chủ cho lên gác mái trọ tạm, đây bừa bộn quá! Người thầy đội 7 lấy khăn xanh anh đang đeo trên cổ che mũi, vì ở đây phát ra mùi khá nồng và cũng chả có thơm tho gì. Konohamaru bắt đầu tìm kiếm quanh phòng và làm căn phòng còn lộn xộn hơn ban nãy, nhưng có một thứ anh nhặt được trong đống bừa bộn đó, thứ này là một kìm, có dấu vết bị buộc lại bởi một sợi dây có kích thước nhỏ. Nghi ngờ manh mối mình vừa kiếm được, anh cẩn thận dấu nó vào trong túi, dùng đồ vật khác thay thế. Đồng thời, anh cũng phát hiện ra một dây cước nhỏ, thường dùng cho việc kích hoạt bùa nổ, làm anh hơi thấy hoang mang, lần theo nó và thấy 1 phần đã bị đứt, cho hoàn hảo thì anh tiện thể lấy nó đi luôn, nó có thể là vật quan trọng cho việc liên quan tới vụ cướp. Thu thập xong vật chứng thì anh bước ra ngoài, không thể dấu được sự căng thẳng và bất an, với dòng suy nghĩ rằng mọi người đã rơi vào vòng vây của kẻ địch, và kẻ đáng nghi nhất là chủ trọ này.

Đang đi thảnh thơi thì anh đụng phải một người, 1 phần ngạc nhiên và 1 vui mừng:
- Ngài Đệ Tứ? - Konohamaru thốt lên nhưng bị Minato chặn miệng lại và giơ kí hiệu im lặng. Anh gật đầu.
- Cậu làm gì ở đây, Konohamaru? Tôi tưởng cậu còn đang trông bọn trẻ chứ? - Minato gặn hỏi khi thấy cộng dự đi một mình.
- Tôi đã để 1 phân thân, dù không đảm bảo an toàn nhưng tôi đã tùm được 1 vài thứ từ 1 căn phòng khá bừa bộn. Tôi đã thu thập nó và làm giả, cất tại phòng cũ mà tôi lấy vật chứng - Konohamaru khoe cho Minato xem trong sự cảnh giác, đó là một cái kìm và sợi dây kích thước mỏng, thường dùng cho việc kích hoạt bùa nổ từ xa.
- Cái này, hay cậu thử buộc sợi dây này vào dấu vết bị buộc của cái kìm này đi, tôi thấy trông nó khớp với nhau đấy! - Minato xem xét và cộng sự của anh liền làm theo, quả nhiên là khớp 1 cách trùng hợp.
Minato mượn vật trên tay Konohamaru, anh xem liên hồi và đi từ từ, dặn Konohamaru theo mình đến nơi mà anh phát hiện điều bất thường. Đó là phòng thay đồ ở suối nước nóng bên nữ, nơi xuất hiện ngọn lửa ấy.
- Đây là...?! - Konohamaru hơi sốc trước sự thật này - Vậy là hắn ta đã sử dụng bùa nổ và một vài chất sinh học sao?
- Có thể là như vậy... - Minato xoa cằm - Và bọn chúng kích hoạt nó bằng cách sử dụng cái này từ phòng khác, và chỉ cất kéo chiếc kìm này và làm mất điện thì tất cả trót lọt!
Konohamaru bàng hoàng nhìn xung quanh.
- Vậy là mọi tấm gỗ ở đây, thực chất đều là gỗ bình thường, chỉ là nó được phủ tấm vài lên nên trông cũ kĩ và mộc mạc như thế! - Thầy đội 7 bỗng ngộ ra 1 ý tưởng.
Minato cười nhẹ: - Cũng có thể là như cậu nói, ở đây là một căn nhà mới! Ông chủ ở đây đã lừa chúng ta, hoặc...
Konohamaru ngớ ra khi Minato chập chờn.
- Hoặc ông ấy không biết gì. Chỉ đơn giản là bị chúng thuê và làm quản lí ở đây, dù gì ông ấy cũng đã lớn tuổi rồi, mắt không tốt nên không nhận ra mấy thứ này - Minato suy xét.
Và người cộng sự kia hết sức tán thành ý kiến của ngài Đệ Tứ, quả là 1 bộ óc thiên tài!
- Vậy chúng ta nên làm gì? - Konohamaru.
- Tìm ông ấy để kiếm chứng xem những suy luận của chúng ta có đúng không, nhớ rằng phải xem như chẳng có chuyện gì xảy ra đâu đấy! - Minato đứng dậy, vỗ vào vai cộng sự.
Cả hai di chuyển đến phòng của người chủ trọ, không quên vừa đi vừa kể những câu chuyện bình thường trông thân thiết để cảm thấy nó chân thật hơn.

Đến phòng người chủ, họ cảm thấy có điều khá bất ngờ, và đã điều tra trong im lặng. Lượng duy trì phân thân ở bên kia của anh chàng Konohamaru cũng đã hết, anh liền nhanh chóng cùng Minato tạo mỗi người 1 ảnh phân thân đi loanh quanh hàng lang trong 1 thời gian, diễn tả hành động của họ ban này nhằm đánh lạc hướng ông chủ trọ.
"Đây...đây là?!" Cả hai sửng sốt.

---------------------------------------------------------------------

- Này Rin, cậu chưa ngủ có phải không?
Giữa ánh trăng đêm, Rin xoay người lại, mở mắt xem giọng thều thào và nhẹ nhàng đó là của ai. Cô nhanh chóng bật dạy những trong im lặng để không đánh thức ai.
- Mi...Mitsuki, cậu biết tớ chưa ngủ sao?! - Rin hết sực ngạc nhiên và lúng túng.
- Ừm, mà tớ cũng có chuyện cần bàn luận với cậu. Vì ở đây mọi người cũng đã ngủ hết rồi... - Mitsuki ngó sang những người bạn đang say ngủ, cô bạn mà cậu đang nói chuyện cùng cũng ngó theo.
- Tớ nghĩ có lẽ chúng ta nên tìm nơi khác để trao đổi, ở gần đây, tiện thể trông coi bọn cướp. Tớ cũng không muốn đánh thức họ. - Rin đưa ra dáng kiến, Mitsuki tán thành.
Họ ra ngoài và bắt đầu cuộc trò chuyện.

Bên này, 2 Gennin đã ra ngoài. Tên chùm áo đen cố gắng cởi dây trói và cố gắng thoát ra, đã thành công. Hắn ta vội vàng nối lỏng dây trói của 5 tên đó, thì thần gì đó và tai bọn chúng và rời đi từ đường cửa sổ. Lần này, hắn không đáp đất, hắn ta đu dây điện qua và nhảy sáng hàng rào, rồi nhảy sang những cái cây gần đó, lọt vào khu rừng tẩu thoát. Và tất nhiên, điều này đã được 2 người đó để mắt tới, nhưng họ không hành động ngay mà vẫn đứng đó, quan sát hắn thận trọng. Rin nhanh chóng chạy xuống dưới báo cáo sự việc, Mitsuki phụ trách theo dõi, để an toàn, cậu có thử dùng phân thân xem hắn đi xa tới đâu, có thủ sẵn vài còn đăng đề phòng bất chất chuyện, dù sao những con rắn ấy thuận đường và hoạt động độc lập nên điều hắn phát hiện là khả năng khá thấp. Cậu vẫn giữ nụ cười trên môi như 1 điềm báo đối với hắn và đồng bọn. Cậu trai ấy cẩn thân đi vào phòng, chói lại dây và không quên để lại vài con rắn trông chừng chúng.

---------------------------------------------------------------------

Tên trùm áo đén chạy tới địa điềm mà hắn hẹn từ trước. Hắn thở dốc, nhưng trong lòng nhẹ nhõm khi tẩu thoát thành công và đồng thời cũng không dính bẫy nào, đến nơi hẹn kịp thời. Hắn đi sâu vào nơi có đặt 1 ngồi mộ vàng, châm đuốc và nhìn xung quanh.
- Này, tôi đã đến như lời ông nói! Nào, hãy ra mặt đi, Chusiba, tôi biết ông đang ở đây! - Hắn gần như đã gào lên trong nơi đó.
Ngay khi hắn dứt lời không lâu, một phần của sàn nhà lập tức tháy đổi, nó bị đảo lên và lộ ra một con người đang dính vào đó, viên cách ấy tạo ra một hình chữ nhật lớn và lớn hơn người mà hắn ta hẹn gặp nhiều. Chusiba bước ra với vẻ nghiêm túc và có chút tự mãn, viên gạch ấy cũng đóng lại.
- Chào mi, Suikeda, có lẽ người không trễ hẹn bởi đám Ninja Làng Lá nhỉ? - Chusiba mở đầu, nhưng giọng hơi khàn do đã cao tuổi.
- Hừ, ông nghĩ chúng giam giữ tôi được bao lâu? Ông nghĩ rằng tôi yếu đuối đến thế sao? - Suikeda cũng tức giận do bị châm chọc.
- Dù sao người cũng đã tới, ta sẽ nói ra chủ điểm của cuộc hẹn này - Chusiba chỉ tay xuống quan tay sau ông - Ngươi thấy không, chiếc quan tài này ấy!
Shikeda tính tò mò nên đã tới xem thử, trên quan tài khắc chữ "Avivoda" và một hình, có vẻ là thuộc tâm linh. Hắn quan sát một lúc và nhìn chằm chằm vào gương mặt đang mỉm cười của Chusiba. Không đợi tên đó nói, ông ta cũng "khai" ra luôn:
- Đây chính là chiếc quan tài chứa thân xác của vị thần mà tộc Batsuji ngu ngốc ấy thờ vịnh. Có một luồng Charka kinh nhủng và nhiều cuốn trục cấm thư trong đây. Chà, đây hắn là một món "đồ" có giá trị lớn đây!
- Sao ông biết nhiều đến thế? - Shikeda tò mò.
- Nghe những tên Ninja Làng Lá. Mà người chưa biết rằng ta từng phục vụ ông chủ đó... - Ông lão ấy cũng từ tốn nói hết.
- Vậy...ông muốn trả giá cho ngôi mộ này là bao nhiêu? - Vị khách cũng hỏi giá.
Ông Chusiba nghiêng người, tựa vào lối cửa của nơi chứa ngôi mộ, ông ta cười, giọng giống như đang "thách thức" Suikeda:
- Từ từ đã thanh niên, cướp ngôi mộ này trước đã hãng tính tiếp! Người không nhớ bọn Làng Lá còn ở đây mà?
Suikeda hầm hực, nhưng cũng làm theo. Hắn ta cùng ông lão ấy khênh ngôi mộ và cố gắng xóa mọi dấu vết, họ cùng băng qua những hàng cây và cánh rừng và đến chỗ mà được coi là căn cứ của chúng.

Bên trong, ánh đèn dầu dần hiện ra, 2 người đó hô to mật khẩu, cảnh cửa bằng đá lập tức mở ra và đóng vào khi 2 tên đó bước vào trong. Nhưng chúng đâu biết rằng, mật khẩu đã được lan truyền tới kẻ địch Làng Lá của chúng?

Những tảng đá bên con đường dẫn vào bên trong hết sức rộng lớn, có khắc vài hoa văng và có trưng bày những đầu thú, kể cả những vũ khí khoa học nguy hiểm. Có cả những vũ khí của Ninja một phần cũng được để lên kệ, hắn đây là 1 kẻ thích thú với việc sưu tầm đầu thú và đồ công nghẹ chăng? 2 người cùng khiêng ngôi mộ, khi đến đương một căn phòng lớn, mắt đo là tầm 15m cùng những cây cột cao và vững chãi. Sàn nhà bên dưới, những hình hoa văn sóc và uốn lượn bắt đầu phát sáng theo đường "dây" và truyền đến 1 cánh cửa, 2 người ngước lên, cánh cửa dần mở ra.
- Chà, đúng như lời hẹn nhỉ Suikeda, cả ông nữa ông Haro, tôi thực sự thấy cảm kích khi 2 ngươi đã tới tận đây đều dâng nó cho ta. - Một giọng nói u ám phát ra từ cánh cửa, 1 tên đeo mặt nạ dính máu tóe lên từ mật bên trái. Hắn ta thản nhiên bước ra cùng một con thú dữ đang nhăm nhăm một cục xương trên miệng, con thú ấy cũng dính đầy máu, nó bắt đầu vầy vẫy người để loại bỏ chật nhầy bẩn trên người nó.
- Vậy ra ông muốn tôi đến thẳng đây để trao cho ngầy ấy sao ông Chusiba? Không ngờ ông lại có ý tưởng sáng suốt như vậy! - Dù không muốn những Suikeda cũng phải buông lời khen ông lão Haro.
- Ngài và mi không cần cảm kích ta như vầy. Ta đến tận đây vì sợ rằng 1 nhóm người sẽ tấn công chúng ta...bất ngờ. - Ông ta cười nhờ miệng, rút cây Kunai bên hông và phóng thẳng vào một bóng người đang chận rãi muốn tấn công bất ngờ vào vị khách quý. Tên kia cũng buông mắt nhìn thèo "màn trình diễn" ngầu lòi của ông lão ấy.
- Hiểu rồi, dù sao ông cũng là CHỦ NHÀ TRỌ ấy cơ mà, có khách là phải, đã thế còn là bọn Ninja của Làng Lá nữa chứ! - Suikeda đứng bên cạnh than vãn.
Người đàn ông đeo mặt nạ tanh mùi máu càng bước về phía họ, Suikeda lập tức cúi gập người đầy kính trọng. Hắn ta bước đến chỗ ông lão và chìa tay ra, giọng khàn và đầy trầm mặc, u ám:
- Nào, giờ thì đưa món hàng cho ta đi Haro, ta cũng đã chuẩn bị sẵn tiền cọc đầy đủ rồi.
Lão Chusiba ngay lập tức đưa ngay, tên đeo mặt nạ cũng quảng 1 chiếc hộp đen về phía lão, trao đổi vầy đã xong. Suikeda cũng cứi đầu dậy, tính bước đi thì tên đeo mặt nạ đó ra hiệu ngăn lại.
- Ta nghĩ ngươi nên kiểm tra lại thứ bên trong chiếc hộp trên tay người đi Haro, sẽ rất thú vị nếu ta thấy được vẻ mật của người lúc đó. Và cả ngươi nữa Suikeda, cận vệ trung thành của ta. - Tên đeo mặt nạ ấy thều thào nhưng mang ẩn ý không tốt đẹp, có vẻ hắn định làm gì đó, nhưng không hề tốt đẹp tí nào.
Lão Chusiba nghe theo và mở hộp đen ấy ra, bên trong làm cả 2 con người sững sờ và bàng hoàng, thay vì là tiền, trong đó chứa chất nổ, nói đúng hơn là hàng ngàn bùa nổ đang được đựng trong đó. Ngay sau khi lão ta mở, có một sợi dây từ chiếc hộp đó quấn lấy lão, là một sợi dây gắn những tấm bùa nổ đang được "đếm ngược". Không chỉ chiếc hộp đen ấy, mà bên hang nơi họ đang ở cũng hiện ra hàng ngàn cây bùa nổ. Suikeda cùng Chuisiba ngỡ ngàng, cắn răng nhìn tên đó chuẩn bị bỏ trốn khỏi đây. Thì ra, ngay từ đầu hắn muốn thủ tiêu cả hai người rồi!!!
Tên đeo mặt nạ lau những vệt máu đỏ trên mật, định mang chiếc quan tài chứa thân xác của vị thần và kích hoạt những lá bùa nổ ở đây, một giọng nói làm hắn ta khựng lại và quay đầu liếc sang tự mãn.
- Thì ra...ngươi lừa ta, tên khốn khiếp!!! - Suikeda hét lớn đầy căm phẫn.
- Tên ngu ngốc nhà ngươi nhận ra đã quá muộn, người anh trai song sinh mà người yêu quý sẽ mãi mãi ở trong vòng tay của bọn ta! - Tên đó cũng không phải dạng ác vừa.

Trong lúc hắn bận tâm chuẩn bị kéo sợi dây thì một giọng nói khác đầy hào hùng làm hắn sững sờ, ngước lên và chút bực bội, tên đó cũng không ngờ tới nước đi này của họ.
- Giờ thì ta đã hiểu ngươi là loại người cặn bã nên mức nào rồi, tên khốn kia!!! - Từ Chusiba hét lên một câu và biến khói, thù ra là thuật biến thấm của Ninja "ưu tú" của Làng Lá.
Vì Ninja Làng Lá, hắn cũng không để ý rằng có người đằng sau và đánh thật mạnh vào lưng, làm tên đó rớt điều khiến bùa nổ, đau đớn và bị ngã xuống đất, để lại vết lõm khá lớn trên mật đất nơi hắn đáp xuống.
Tên đeo mật nạ tính ra lệnh cho con thú cưng thì nhận ra nó đã bị "còng" từ lúc nào và đang nằm cựa quậy trên nền đất, cùng với một dáng chân của Ninja. Hắn tức giận, phóng 1 Shiriken và Ninja đó những người ấy nhanh chóng biến mất và chiếc Shuriken phát nổ, nhưng không gây tổn hại gì. Ngay lập tức, một người nữa khóa chặt hắn lại, làm hắn khó thể cử động. Ngước lên thì thấy một nhóm người nhìn chằm chằm vào bàn thân mình với ánh mắt tức giận và cảm giác bực bội, đau đáu, đồng thời cũng có vũ khí bên mình. Người đang giữ lấy hắn ta cũng kế cổ bằng một cây Kunai sắc bén, con thú cũng đã bata động do bị ăn một cước từ một đứa nữa có mang kính cận.
- Các ngươi,thì ra là bọn Làng Lá đây mà! - Tên đó hầm hực.
Dù cho người trên kia có khóa chặt hắn bao nhiêu, nhưng nhanh chóng, người đó đã bị "đổi vị trí" với hắn, những người giữ lại là con thú của tên đeo mặt nạ ấy.
- Ko...Konohamaru sensei! - Một đứa nhóc gào lên lo lắng.
- Ồ, thì ra người tên là Konohamaru, tên cũng đẹp quá nhỉ? - Hắn châm trọc.
Họ đều nhìn hắn đầy giận giữ, lập tức, hắn thỏa mãn và gào lên:
- Vậy thì xông vào đây hết đi, bọn nhãi ranh!!!
Bọn chúng lao vào thật, nhưng cuộc chiến này chỉ mới bắt đầu mà thôi...

Ai sẽ thắng đây?

__________________END CHAP__________________
Ra chap mới rồi đây~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro