Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Đồng hành cùng team 7 - Nhiệm vụ dài

Sáng hôm sau, tầm 5 giờ 30 sáng. Cậu "cả" nhà Boruto đang ngủ ngáy trên giường. Một lúc sau, dáng người choàng lên mình chiếc áo Hokage, đi vào phòng câu và búng vào chiếc trán bị lộ ra khi Boruto đang ngủ. Sau cú búng ta đó, Boruto mơ màng tỉnh dậy và oai oái do cha cậu đã búng 1 cái rõ đau trên đầu ra. Naruto đứng đó, khoanh tay chờ đợi con trai mình.
- Boruto, dậy đi, đã đến lúc cần xuất phát nhiệm vụ mới rồi. Không phải hôm qua con nói ngày này phải dậy thật sơm sao? - Naruto cười híp mắt, đó là nụ cười "thương hiệu" của ngài Hokage Đệ Thất.
Boruto đo người, nhận ra, cậu vội vàng chạy thẳng vào nhà vệ sinh để VSCN. Ôi thôi, cái bản mặt ngáo ngơ nhận ra bản thân đã trễ giờ hơn so với những gì cậu nói ngày hôm qua. Nhanh chóng, cậu vội vã bám lấy ngay tủ quần áo, lựa ra bộ đồ Gennin mà cậu hay mặc nhất và thay nó vào. Xong phần chuẩn bị, cậu lấy chiếc balo đựng hành lý mà ngày hôm qua cậu và em gái đã chuẩn bị, hào hứng khoác nó lên người. Cậu vui vẻ nhìn người cha đáng kính...
- Con đã xong rồi, mình đi thôi cha!
- Ok con zai! Dattebayo! - Naruto vui vẻ đáp lại, cùng cậu con trai xuống bếp.

- Chào buổi sáng, hai cha con - Hinata - người mẹ đáng kính của cậu đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng, 2 người nhìn nhau và ngồi lên bàn ăn. Boruto ngó nghiêng xung quang, thắc mắc hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, em Himawari đâu ạ?
- Boruto à, em ấy vẫn chưa dậy đâu. Bây giờ mới có 5 giờ 40 thôi con - Hinata nhẹ nhàng trả lời và bước ra từ gian bếp, ngồi xuống cùng thưởng thức bữa sáng tuyệt hảo của gia đình Boruto, chỉ tiếc là không có đứa em gái hào hứng hay cười và giúp đỡ mẹ ở đây để thưởng thức cùng họ mà thôi.
Thật tình mà nói, cậu muốn cảm ơn nhiệm vụ này. Có lẽ cậu cũng nên có thói quen dậy sớm để gặp mặt cha nhỉ? Nhưng sẽ thiếu em gái... Nếu như cậu dậy như mọi khi thì sẽ có Himawari ở đây cùng mẹ và cậu, nhưng sẽ không có cha ở đây, do ông đã rời nhà lâu rồi. Aia chà, thật phức tạp đây, nhưng không sao, giờ đây chỉ cần được ở đây và hưởng giây phút này là đủ thỏa mãn rồi. Nếu có Himawari ở đây thì chắc em ấy sẽ nhảu cẫng lên vì hạnh phúc nhỉ? Đường nhiên rồi, em ấy còn quý cha hơn cả cậu mà...theo cậu nghĩ là vậy.

Hoàn thành xong bữa sáng, Boruto và Naruto đều ra ngoài. Trên con đường khi hai cha con đang đua nhau, hai người mỉm cười và chạy quay những căn nhà một cách nhẹ nhàng để không đánh thức người đang ngủ say bên dưới đó. Đến 2 đoạn đường, Naruto cười và giơ kí hiệu hai ngón trỏ và giữa khép chặt, để nó gần phía bên trái và vẫy nó, nó là 1 kí hiệu chào có vẻ ngầu và ấn tượng. Boruto vui sướng và làm theo.
Ngay sau đó, hai cha con tách nhau ra, mỗi người 1 hướng. Cha chạy đến văn phòng và con đi đến cổng làng.

Vừa đi, Boruto vừa hào hứng chờ đợi ánh bình minh ló rạng, từng tia nắng từng phút từng giây càng được lộ rõ hơn sau chân núi. Cậu nhìn xung quanh, cảnh tượng làng yên tĩnh hơn bao giờ hết, cậu thậm chí có thể thấy được những con người đang ngủ gần đó nữa kìa, có vẻ họ không đóng rèm nhỉ?
Cảm giác phấn khích đang chảy trong người cậu, cậu vui sướng tới mức thét lên 1 câu rõ to, nhưng cũng không đánh thức ai khỏi giấc nồng này cả.
"YA, TÔI ĐẾN ĐÂY, DATTEBASA!!!"

-----------------------------------------------------------------

Buổi sáng ở Konoha, khoảng 6 giờ:
Sarada, cô bea gương mẫu đã đến trước và đợi cả nhóm đến cổng làng. Cô trông cũng khá mệt mỏi vì hôm qua đã giúp mẹ mình dọn đồ đến tận đêm. Đang yên đang lành thì từ đây, một con đăng thò ra từ bên phía vao phải, hù cô tí làm cô ngã ngào đằng sau.
- Oh, chào buổi sánh nhé, Sarada, cậu cảm thấy như thế nào?
Sar cạn sợ đấy nhưng vẫn giữ thể hiện bằng cách chỉnh lại kính, nhưng không quên một câu:
- Cậu làm người ta hù hồn hú vía đấy, Misuki. Lần sau chào hỏi người khác bằng cách "thân thiện" hơn có được không vậy trời?
- Nếu tớ làm cậu sợ, cho tớ xin lỗi nhé - Mít cười dịu dàng .
Nghe tiếng thở dài của Sarada, Mitsuki cười tủm tỉm. Cậu ta lấy chiếc áo rộng thùng tình của mình che đi biểu cảm trên mặt hiện tại.

"BỊCH", một tiếng đáp làm cả hai người kia chú ý tới.
- Uzumaki Boruto, đã đến rồi đây, Dattebasa na! - Cậu cả hiện tại đã đến trước cổng làng rồi.
- Đồ ngốc Boruto, cậu có biết là đã trễ lắm không vậy?! - Sarada hừng hực đến cằn nhằn.
- Hả, hể? Muộn ư? Đâu có đâu, tớ chỉ muộn hơn 2 các cậu thôi, ít ra tớ đến sớm hơn Konohamaru sensei là ok rồi! - Boruto cũng không kém gì - Tớ dậy bằng giờ của chao tớ đấy, muộn sao được?
Nghe đến cha Boruto - Hokage Đệ Thất thì Sarada khựng lại, cô bé cẩn thận lấy ra tờ ghi chú từ trong hành lý ra viết cái gì đó. Mitsuki vì gần nên xem thử, cậu xem có vẻ thích thú với dòng chữ ghi câu:"Ngài Đệ Thất dạy sớm, khoảng 5 giờ sáng mỗi ngày."

Đúng lúc, một làn gió thổi qua, thầy của tụi nhỏ đã "hạ cánh" trên thành cổng. 2 đứa ngỡ ngàng nhìn lên, nhưng cũng không quên trách thầy do thầy đi trễ hơn cả học trò mình. Mà cũng phải thôi, ông thầy chuẩn bị nhiều đồ nhất trong nhóm mà. [Khác gì ông thầy Kakashi với team 7 cũ không nhể?]
- Vậy thưa thầy, đội đồng hành với mình trong nhiệm vụ này đâu rồi? - Sar cận cẩn thận hỏi.
- Hừm, hiện tại thầy vẫn chưa thầy họ. Họ vẫn chưa đến điểm hẹn chăng? - Đến cả thầy còn không biết thì chịu rồi.
Cả đám thở dài, riêng Mitsuki vẫn cười cười như thường, người trầm tính thì lúc nào cũng thế mà...

Bất chợt, có một bước chân dừng ngay trước mặt họ, đáp xuống. Trước sự há hốc của đồng loạt anh bạn, nhóm trẻ, người thanh niên đó nở nụ cười thân thiện.
- Chào mọi người, Minamoto đến rồi đây. Mọi người thế nào rồi?
Phải mất 1 lúc Konohamaru mới đáp lại: - Th...Thầy là người sẽ đồng hành cùng nhóm tôi trong nhiệm lần này?
- À, đúng rồi, chúng tôi đến đây trước để giúp người giao dịch bê món hàng lên thôi, có vẻ nó khá nặng nhỉ? - Trông Minato giờ đây, mọi thứ thật sự khá bình thường.
Học trò đang kính của anh cũng xuất hiện sau khi anh dứt lời.
- Chào các cậu, buổi sáng tốt lành! - Lời động viên của Rin làm cả nhóm dịu đi rất nhiều.
- Hãy hỗ trợ nhau trong nhiệm vụ này nhé, nhóm 7! - Nói rồi Obito giơ ngón trỏ ra, thể hiện sự phấn khích của cậu.
Và cuối cùng là đội trưởng "nhí" của nhóm 9, gật đầu nhẹ nhàng: - Chào!

Nhóm 7 há hốc mồm và không tin được. Nhóm đồng hành cùng mình lại là nhóm 9 này, 1 nhóm Perfect 100% luôn, đây là sự "sắp đặt" của ngài Hokage Đệ Thất hay sao? Ngay lúc nhóm Boruto còn đang cứng đơ, người giao dịch tới trước họ và cúi đầu, lễ phép chào hỏi:
- Xin chào các vị, hẳn các vị đây là Ninja Làng Lá được cửa đến bảo vệ tôi. Tôi thật sự cảm ơn các vị vì chấp nhận lời yêu cầu từ ông chủ của tôi.
Cả 2 nhóm đều có vẻ khá cảm kích lời kính chào lễ phép đó, nên cũng tích cực chào hỏi anh ta.
- Anh là người mà ngài thương nhân ấy yêu cầu chúng tôi bảo vệ, vậy tên anh là gì? - Minamoto cười nhẹ.
- Xin tự giới thiệu, tôi là Rukota Marukame, tôi là người giao dịch kiêm nhân viên cho xưởng gốm lớn là Utusukushi, được dẫn dắt bởi cậu chủ Batsuji Kousuke. Cậu ấy là con trai trưởng của ngài Batsuji Choriku, một vụ lãnh đoạn tài năng và nổi tiếng. Ở gần Vong Quốc. [Tôi không biết đặt tên như thế nào cho hợp lý nữa] - Người giao dịch vui vẻ đáp lời.
- Họ là "Batsuji" sao? Đúng là tôi từng có nghe tới cái tên này - Minato chợt nhớ ra điều gì đó - Hình như tôi đụng độ với 1 người mang họ như vậy trong 1 nhiệm vụ cấp A, ngăn chặn 1 nhóm người muốn chiếm đoạt 1 ngôi làng lớn thì phải...
Cả nhóm anh nhìn thầy bằng anh mắt có vẻ ngưỡng mộ cực kì, cả bên nhóm 7 cũng như thế nốt.
- Có khi nào thông tin của thầy có thể giúp chúng ta trong việc điều tra nhóm cướp đó không, sensei? - Kakashi đưa ra ý kiến, và tất nhiên mọi người đều tân thành nó.
- Cũng có thể đấy. Thầy Minato, thầy có nhớ rõ tên người đó không? - Boruto hướng mắt về thầy đội bên.
- Thầy cũng không nhớ rõ lắm đâu, thầy gặp hắn ta khi thầy còn trẻ lắm! - Minato nhận xét - Chỉ nhớ, người đó là con gái mà thôi...
- Cái gì? Nếu là con gái thì tại sao con trai lại mang họ Batsuji được? - Boruto khó hiểu, nghiến răng.
Người giao dịch vốn dĩ là người cao tuổi nên dáng đi cũng không được tiện, và kể cách giao tiếp cũng vậy.
- Có thể các cậu không biết, họ này khá hiếm, bởi vì 1 số người trong tộc là đã bị bọn chúng giết hại rồi. - Ông Marukame nói - Chỉ còn lại vào người, và ông chủ may mắn sống sót, nên mới có thể sống yên ổn đến thời nay được...
- Khoan, nếu như 1 nửa người trong gia tộc đã bị giết, vậy thì hẳn...bọn cướp đó có MỐI THÙ OÁN gì với tộc Batsuji này hay sao?! - Obito dần dần suy luận.
Cả đám trơ trơ nhìn cậu, không ngờ cậu cũng có thể suy luận ra cơ đấy, ngốc là thế nhưng cậu cũng giống với ngài Đệ Thất, tuy bề ngoài ngốc nghếch nhưng đôi khi cũng thông minh ấy chứ nhỉ?
- Cũng có thể... Nhưng chúng ta sẽ có nhiều thông tin hơn khi tới đó... - Kakashi một nhắm một mở liếc nhìn.
- Mọi người ơi, xuất phát đi! Dattebasa! - Boruto vui vẻ.
- Được rồi - Cả nhóm đồng thành.

-----------------------------------------------------------------

Buổi sáng, khoảng 9 giờ 5:
Từ nãy tới giờ, họ đã đi được 1 đoạn khá xa rồi. Nếu được đi theo kiểu của Shinobi thì đáng lẽ ra họ đã có thể đi xa hơn nữa, nhưng do phải đi kèm với ông Marukame nên phải đi đường chính và đi bộ như thường.

Boruto ngáp dài ngáp ngắn cho đã, xong cái bị Kakashi kí đầu vì tội tí nữa định thiếp đi trên gốc cây gần đó. Những người trong nhóm chứng kiến cảnh tượng của 2 người bạn. Rin lặng lẽ nhìn Obito đang thở dài ngao ngán:
- Đấy, tớ nói quá đúng rồi còn gì... Tên đó ở với ai cũng KHÓ ƯA hết ấy!
Nhìn vẻ mặt vừa chán nản vừa bực bội của Obito, Rin chỉ dám cười thầm thôi.
- Tớ biết mà, nhưng như vậy cũng vui đúng không, Obito? Cảm giác được vui vẻ cùng đồng đội, nó khiến tớ cảm thấy an tâm hơn trong những lần như vậy... - Rin thì thầm vào tai cậu, nó gần như làm cậu đỏ hết mặt tía tai, ít khi nào mà cô bạn này lại gần cậu như thế.
- Th...Thật vậy sao? - Obito đỏ mặt - Như...như vậy cũng được rồi...
- Nhưng không có nghĩa là lúc nào cậu và Kakashi kun cũng được gây lộn đâu đấy nhé! Bởi vì trong lúc thực thi nhiệm vụ mà các cậu tranh cãi nhau là không tốt đâu, Obito - Rin cũng khá thẳng thắn nói ra vấn đề, nói chung thì nó vừa tốt vừa xấu.

Cả nhóm tiếp tục chuyến đi dài này. Họ nghỉ trưa tại 1 quán ăn gần đó, để tránh bị nghe lén, họ đặt ở 2 phòng ăn riêng. Trong lúc đám trẻ đang ăn ngấu nghiến vì đói bụng và mệt lả, Minato chờ đợi ông lão sẵn sàng. Biết rằng đã đến, người giao dịch thở dài, ông đặt cốc nước ngồi trầm tư và lấy ra 1 mẩu giầy nhỏ từ trong túi áo.
- Ông Rokuta Marukame, ông nói rằng ông làm việc cho nhà gốm này khoảng bao lâu? - Thầy Minato nghiêm túc.
- Khoảng hơn 20 năm rồi, tôi giờ đây cũng tầm hơn 40 rồi chứ cũng không còn trẻ nữa... - Ông ta trầm ngâm, ngụm 1 cốc nước chè tráng miệng của quán.
- Ông có biết nhiều về tộc của thương nhân này không? Ngoài ông ra, còn ai biết nữa không? - Lần này là tới lượt của Konohamaru hỏi.
- Hm, tôi không có nhiều thông tin. Tôi biết nó từ hầu hết là bà chủ, bà ấy không phải là người của tộc này - Ông nhìn chằm chằm vào 2 người - Họ thật của bà chủ là Hanada, là Hanada Madoka.
- Vậy sao? Thế thì...ông có biết lịch sử về tộc Batsuji, họ có huyết kế hạn hay đồ gia truyền nào đó không? - Minato nhìn vào đôi mắt đang nhíu mày kia.

Ông lão im lặng một hồi rồi đứng dậy, ông đi ra cỗ xe đang để đồ giao dịch. Bên cạnh đó, có một thanh Kunai khá to và thiết kế khá tiện đối với người dùng, nó là Kunai có thể tấn công cả hai đầu. Ông lão quấn khăn nó lại và đến chỗ của 2 thầy giáo, nét mặt căng thẳng.
- Đây là bảo vật của tộc họ, cậu chủ đưa nó cho tôi, với mong muốn rằng tôi sẽ bình an đi qua nơi đó - Marukame trả lời khá dõng dạc - Để an toàn hơn, cậu chủ đã thuê các cậu để bảo vệ tôi...
- Vậy là chỉ có bảo vật là cây Kunai đó thôi sao? Con huyết kế giới hạn, gia tộc đó có hùng mạnh không? - Konohamaru.
- Việc đó thì tôi không biết - Ông ta ho khan vài tiếng - Bởi vì tôi không bao giờ được thấy ông chủ hay người trong tộc tiết lộ chuyện này. Hơn nữa thì, họ sử dụng quân đội và chiến sĩ làm "vũ khí" khi đối đầu, gần như chưa bao giờ sử dụng sức mạnh của bản thân...

Minato im lặng hồi lâu, anh quay ra chỗ Konohamaru yêu cầu xem xét bọn trẻ. Konohamaru nghe theo, anh mở cửa ra thì có vài đứa ăn xong lăn ra ngủ thiếp đi luôn rồi.
- Konohamaru sensei, mọi chuyện như thế nào rồi ạ? - Misuki lễ phép.
- Hiện tại bọn thầy đang điều tra dòng tộc của người ủy thác thôi. Chưa đến lúc kiểm tra bọn cướp ấy - Konohamaru cười trừ.
Anh gật đầu trở ra, nói thầm với Minato rằng bọn trẻ đã thiếp đi rồi. Họ quyết định sẽ đợi ở đây 1 chút để "khai thác" thông tin từ người giao dịch này.

-----------------------------------------------------------------
Lúc sau:
Nhóm Gennin đang ngủ thì có một cái đập cửa lớn khiến những người đang thức vội chạy ra. Kể cả âm thanh đấy cũng khiến những người đang ngủ chợt bật dạy chạy ra. Cả nhóm hốt hoảng khi mà bên ngoài là 1 vụ cháy lớn. Tiếng đạp lúc này là do Konohamaru cố gắng phá gốc cây bị đổ xuống để cứu bọn trẻ. Còn ngài Đệ Tứ đang cứu những người trong nhà hàng ra, hầu như những nhân viên trong nhà hàng đã an toàn.

- Ch...Chết tiệt, nhóm 7, nhóm 9, mau tìm cách để tránh ngọn lửa!!! Thầy sẽ vào cứu các em ngay!!! - Konohamaru trong lúc hoảng loạn đã kích hoạt Rasengan để phá cây vào cứu học trò. Anh đã tạo xong nó, định tông vào cây thì phân thân Minato ngăn anh lại.
- Dừng lại đi Konohamaru, cậu quên rằng lửa (HỎA) có thể khắc PHONG sao? Nếu cậu dùng Rasengan thì nó sẽ vô dụng mà thôi, thậm chí còn khiến cậu hụt đi 1 phần Charka mà còn khiến nguy cơ bọn trẻ gặp nguy hiểm còn cao hơn nữa!!! - Minato cầm lấy tay phải của Sarutobi. Konohamaru trợn tròn mắt và tắt Rasengan đi, bất lực mà thả mắt xuống, phía học trò của anh.

Thật không may mắn rằng, 6 Gennin kia không ai có hệ THỦY đủ mạnh để dập tắt lửa (hoặc không có), đành phải nghĩ cách thôi. Cho dù Rin hay Kakashi có khả năng sử dụng Thủy, nhưng có vẻ không đủ mạnh để có thể dập tắt ngọn lửa quanh đó, hơn nữa có 1 cái cây to đang chắn họ. Phải làm sao đây?

Minato chợt nhớ rằng bản thân đã để lại ấn ở gần cửa nhà hàng để phòng chống bất trắc. Anh nhanh trí dịch chuyển tới đó, đúng lúc thấy Rin và Kakashi đang hợp lực sử dụng THỦY ĐỘN, đồng thời thấy phân thân của cô học trò đang chữa thương cho Mitsuki. Nãy, cậu ta vì cứu bạn đã không ngần ngại sử dụng cánh tay rắn ngăn chặn những thân cây to đang bốc cháy nghi ngút, khiến cậu bị bỏng dù đã sử dụng găng tay bông.
- Các em, màu bám vào thầy, nhanh lên!!! - Minato nhanh trí để 1 phân thân khác dịch chuyển tới đây. Cả 6 đứa bám vào, mỗi phân thân 3 đứa. Để câu thêm giờ, Boruto, Sarada cùng Obito sử dụng Kunai phát nổ hòng để ra 1 khoảng thời gian ngắn để di chuyển. Khi mà 1 gốc cây to đổ xuống thì Minato kịp thời dịch  chuyển bọn trẻ ra ngoài, trước ánh mắt ngỡ ngàng của Konohamaru.
- An toàn rồi đó mấy đứa! - Anh cất giọng nhẹ nhàng, thả lỏng cánh tay để học trò đi ra dễ dàng hơn. 
Sau cảnh tượng đó thì anh cũng vừa ám ảnh vừa thở phào nhẹ nhõm, nhất là với bọn trẻ và các Nhân viên trong đó.

Sự việc (theo những người chứng kiến) là gas trong nhà kho dự trữ bỗng nhiên cháy nổ, làm 1 gốc cây bị cháy xem và đổ xuống, chặn 1 phần lối ra trong quán ăn (trong đó có cả đám Gennin). Minato và cả Konohamaru đều thấy rằng từ nãy có 1 người đàn ông cứ lấp ló ngoài quán, làm 2 Jounin sinh nghi và để ý tới hắn, nhưng đó cũng chỉ là tạm thời nên không chặn được việc hắn làm. Họ phát hiện ra rằng bình gas đó có thể gắn bùa nổ hoặc chất dễ cháy như nhóm lửa, nhưng hiện giờ cần phải điều tra thêm. Dù sao cũng không phải vấn đề mà họ cần giải quyết, dẫu sao thì 2 người thầy cũng đã trả tiền cho bữa ăn trưa, đồng thời cũng nhận được kha khá lời khen khi cứu được mọi người trong đó. Để kiểm tra xem, Minato và Konohamaru viết thư và gửi về cho ngài Hokage. Xong xuôi, họ tình nguyện giúp đỡ Quán ăn dọn dẹp đống tàn tích đã đen thùi lùi do vụ nổ. Trước khi rời đi thì Konohamaru cũng không quên nhắn nhủ lại 1 câu:
- Mọi người đừng lo! Chúng tôi đang cử người đến giúp quán, họ sẽ giúp quán ăn phục hồi!"
Tất nhiên, bọn họ không quên lời chào tạm biệt, cộng thêm 1 cái thở dài.

Mất thời gian dữ!...

________________END CHAP_______________
Đến đây thôi, tôi mỏi tay quá rồi ;))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro