Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Ngã rẽ cho con đường phía trước

Naruto nhìn thiếu niên kiên quyết ở trước mặt, im lặng thêm một lúc. Chính bởi vì ngày này mà anh đã sắp xếp kỹ càng, mặc dù buổi chiều hỏi ý Hinata nhưng thực ra trong lòng anh đã có quyết định. Cô chính là can đảm cuối cùng anh cần để anh tự mình nói với Uzumaki Naruto.

- Ero sennin cũng...

Chỉ có mấy tiếng thôi cũng đủ cho Uzumaki Naruto hiểu anh muốn nói gì. Anh nhìn vào đôi mắt xanh thoáng chốc đã phủ đầy tuyệt vọng của cậu, bản thân khó xử không kém. Chính mình đem đến cho mình tin tức đau lòng nhất, đây thực sự...

- Tôi vẫn có thể cứu ông ấy đúng không? - Uzumaki Naruto lặng lẽ hỏi, nắm tay siết chặt. - Tôi còn có thể, phải không?

Naruto im lặng. Bàn tay của Uzumaki Naruto vồ tới, túm lấy cổ áo anh. Đôi mắt xanh của cậu trừng lớn.

- Chú nói đi! Tôi vẫn có thể đúng không?

Sự buồn bã sau đáy mắt của Naruto dường như đã chính là câu trả lời anh có thể đưa ra. Bàn tay của Uzumaki Naruto hơi siết chặt cổ áo anh nhăn nhúm, giật mạnh một lúc. Hai người đối mắt nửa phút, sau đó cậu run rẩy thả anh ra, quay ra hướng khác. Anh muốn đưa tay vỗ vai cậu an ủi, nhưng sau đó dừng lại. Nhìn từ phía sau, cậu đưa tay quệt ngang mắt.

- Chuyện đó...

- Vì bây giờ tôi không thể cứu ông ấy nữa, nên chú mới nói với tôi à? - Cậu liếc nhìn lại, hốc mắt đỏ hoe.

Sự oán hận lóe lên trong mắt Naruto trẻ tuổi, căm tức và đau khổ chất chồng lên nhau. Naruto nuốt nước bọt, chậm rãi gật đầu. Anh không biết năm đó khi đối diện với tin tức này anh lớn tiếng chất vấn Tsunade, thì liệu ánh mắt anh có giống như thế này không. Điều đó khiến anh cảm thấy hơi tồi tệ, sự đổ lỗi của anh chắc chắn đã khiến bà ấy cảm thấy đau khổ hơn vốn có. Đối với sự ra đi của Jiraiya, anh không phải người duy nhất tiếc thương. Tsunade là đồng đội của Jiraiya đã nhiều năm, mối quan hệ giữa họ tuyệt đối rất khắng khít.

- Ông ấy chết như thế nào? Là ai giết ông ấy? Chú đã giết hắn chưa?

Giọng nói của Uzumaki Naruto âm trầm, gần như giống với cách Sasuke năm đó nhắc về Itachi. Naruto không biết anh làm đúng hay sai, nhưng anh chắc chắn việc này là cần thiết. Anh nắm lấy vai cậu.

- Cậu bình tĩnh lại đã-ttebayo. Chuyện này rất phức tạp...

- Chú trả lời tôi đi! - Uzumaki Naruto gầm lên, đôi mắt xanh hằn lên tơ máu.

Nếu cậu giữ Cửu Vĩ cũ, chắc chắn phong ấn đã vỡ rồi. Naruto hiểu rất rõ mức độ quan trọng của Jiraiya trong lòng cậu, bởi vì điều đó trong anh nhiều năm qua vẫn không hề thay đổi. Năm đó sở dĩ anh không thực sự nổi giận đến mức mất kiểm soát phong ấn, là vì sự giận dữ đó giống như cơn sóng ngầm, quyện chung vào với sự bàng hoàng đau đớn. Nỗi buồn từ cái chết mà người thầy mang lại cho anh dâng lên như thủy triều, lặng lẽ và đầy xâm thực. Phần nhiều trong đó là sự ân hận bản thân chưa đủ trưởng thành để gánh vác, chưa thể để thầy nhìn thấy mình thành công mà đã nghe tin ông ấy ra đi.

Naruto đã từng muốn giết Pain đến mức nào, trong lòng anh hiểu rất rõ. Cho nên Naruto ở trước mắt anh chắc chắn đang cực kỳ căm hận và giận dữ. Đây là mục đích chính anh chọn lúc này nói ra, hơn nữa nội trong hai ngày tiếp theo cậu đã phải rời làng đi cùng Sasuke rồi thì anh sẽ không có cơ hội.

Bây giờ anh có nói gì về câu chuyện sau đó, cậu chắc chắn sẽ không muốn nghe. Còn nếu anh nói ra Nagato đã chết, chắc chắn anh có thể xoa dịu Uzumaki Naruto. Nhưng sự thỏa mãn tức thời đó không phải điều anh muốn. Ánh mắt anh kiên định theo dõi từng cảm xúc biểu hiện trên mặt cậu, vừa cứng rắn vừa thấu hiểu. Anh kiên nhẫn nhìn vào mắt cậu:

- Cậu cảm thấy giết hắn, người thân hắn, đồng bọn hắn, thì mọi chuyện sẽ được giải quyết hả?

- Chú tha cho hắn?

Uzumaki Naruto bật dậy, trợn trừng mắt không thể tin nổi nhìn Naruto. Anh cụp mắt nghĩ tới Nagato. Phải, anh đã chọn tha thứ cho anh ta. Dù sao Nagato cũng chỉ là một nạn nhân của chiến tranh, của thế đạo tàn khốc và những thù hận tranh chấp nối tiếp nhau ngổn ngang. Nhưng nếu nói anh thực sự đã bỏ qua việc Nagato giết Jiraiya, thậm chí việc gần như phá hủy làng Lá, anh nói thẳng ra là không dám chắc chắn. Bây giờ Nagato đã chết, chuyện đó không còn quan trọng nữa. Còn giả như anh ta vẫn sống, anh tuyệt đối cũng không muốn thường xuyên nhìn thấy mặt anh ta.

Một lần nhìn thấy sẽ là một lần nhớ đến người thầy chết không nhìn thấy xác của mình.

- Chú...!

Lời nói nghẹn ngang cổ họng Uzumaki Naruto. Cậu tức giận giậm mạnh chân bước ra khỏi phòng, lớn tiếng đóng cửa lại một cái rầm. Naruto vội đứng dậy đuổi theo cậu. Cậu vớ lấy áo khoác và mặt nạ, xỏ giày vào và mở cửa ra. Naruto đuổi theo cậu xuống tới cầu thang.

- Cậu muốn đi đâu?

- Đừng có quản tôi-ttebayo. - Thiếu niên lạnh lẽo nói, liếc nhìn lại. - Đồ dối trá.

Nói rồi cậu rời khỏi nhà, để lại phía sau tiếng đóng cửa lạnh lùng nguyên một mảnh tĩnh lặng. Naruto đứng yên tại chỗ nhìn theo, xung quanh anh khí tự nhiên dần bị hút lại. Anh hơi định bước tới muốn đuổi theo nhưng lại thôi. Mấy chữ "đồ dối trá" như nhát dao đâm vào lòng, ghim chặt anh lại tại chỗ.

Có lẽ để cậu ta tự bình tĩnh lại cũng tốt.

"Ngươi lúc nào cũng phải chọn các cực đoan như vậy với mình sao?" Kurama hỏi, có hơi không vui.

- Cậu ta phải chứng minh được bản thân đã. Có cái giá cần trả nếu cậu ta muốn cứu ông ấy. - Naruto vừa nhìn cánh cửa vừa khàn khàn đáp lời. - Nếu không tôi sẽ hổ thẹn với thầy mình-ttebayo.

"Lão trực tiếp còn sống để dạy dỗ nó, ngươi có cái gì để hổ thẹn?" Kurama khó hiểu nói lại.

- Bởi cái chết của ông ấy, không phải bởi phiên bản khác mà tôi không thể gặp kia... - Anh nặng nề thở dài.

Điều Naruto tiếc hận năm đó trước cái chết của Jiraiya chính là mình chưa đủ trưởng thành. Giờ đây khi anh đã đạt được thành công của bản thân, không còn là đứa trẻ ngờ nghệch nữa, thì điều khó làm nhất lại là để thầy anh nhìn thấy những điều đó. Bây giờ Uzumaki Naruto ở đây, xuất phát từ trong tư tâm anh muốn nỗ lực nhất có thể biến cậu càng sớm nhận ra con đường mình đi, mong là cậu có thể giống với anh về sau nhất, để trở về nơi cậu được chứng kiến ông ấy tự hào. Đó âu cũng là hoàn thành một điều anh tiếc nuối.

Một mặt khác, anh cũng không quá bắt ép cậu phải trưởng thành và hiểu được nỗi đau theo cách giống như anh. Dù sao câu chuyện tiếp theo của cậu sẽ không còn là những gì anh đã trải qua nữa. Anh muốn cậu tự lựa chọn con đường thông qua chuyện lần này, để cậu có đủ kiên định và sức mạnh đối đầu với Pain. Chỉ có như vậy cậu mới cứu được Jiraiya, mà việc anh giúp cậu cứu ông ấy mới là thực sự có ý nghĩa. Bởi vì nếu để cứu ông ấy mà cậu không còn là người học trò ông ấy tin tưởng thừa kế con đường của mình, vậy thì cách anh chọn đã sai ngay từ đầu.

Thực tế bất kể tối nay xảy ra chuyện gì thì ngày mai Naruto vẫn sẽ nói cho Uzumaki Naruto cách để cứu Jiraiya. Chuyện ông ấy chết nói thật là còn hơn nửa năm sau khi cậu về làng, chắc chắn ở bên kia gấp rút quay về vẫn kịp. Nếu anh đã đặt cược, đúng hay sai anh vẫn sẽ làm đến cùng, không có chuyện làm một nửa thì bỏ. Chỉ là khi con đường mà thiếu niên kia chọn đúng với con đường thầy cậu luôn hướng tới, vậy thì anh mới có thể tin tưởng mà toàn tâm toàn ý vì cậu vẽ sẵn một tương lai khác. Nếu không thì để cậu cứu được Jiraiya đã là cực hạn anh có thể làm, tiếp theo mọi thứ khác cậu đều sẽ phải tự tìm cách đối mặt.

Một khi cậu không hiểu thấu được nỗi đau và hòa bình, vậy thì Naruto cũng không còn gì để nói.

- Papa?

- Tou-chan?

Himawari dụi mắt, phía sau là Boruto đang lo lắng nhìn Naruto đứng một mình ở hành lang. Hinata từ đầu đã ở phòng khách chờ đợi kết quả cuộc trò chuyện, không biết đã lặng lẽ đứng ở đó từ bao giờ. Naruto quay đầu nhìn lại các con, nở nụ cười trấn an.

- Hima, Boruto, ba làm hai đứa thức hả? Không có việc gì đâu, hai đứa về ngủ tiếp đi-ttebayo.

Boruto nhìn thấy vầng đậm trên mắt cha và đôi mắt ông ấy có màu vàng kỳ lạ. Cậu nhìn ra cửa, không giấu được sự lo lắng. Lúc nãy tiếng cửa đóng sập bên thư phòng và tiếng bước chân giận dữ vang dội của Menma đã khiến cậu tỉnh hẳn rồi. Trước khi anh ta rời khỏi nhà, cậu đã nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ đó của anh ta liếc nhìn cha cậu cùng với câu nói "đồ dối trá" thốt lên đầy ám ảnh. Lúc này dáng vẻ buồn bã ẩn sau nụ cười của cha chỉ càng khiến cho cậu thấp thỏm không yên.

- Aniki đi đâu vậy papa? - Himawari cũng có tâm trạng tương tự.

- Không sao đâu Hima. - Naruto dịu dàng đi lên lầu, vỗ về hai đứa. - Ba dẫn hai đứa về phòng-ttebayo.

Vốn dĩ Boruto định nói không cần, nhưng nhìn vẻ mặt của cha thì lại thôi. Có lẽ ông ấy không phải là muốn an ủi anh em cậu, mà là muốn lấy cả hai để an ủi chính ông ấy.

Cậu để cha ôm lấy Himawari, còn mình thì nắm lấy vạt áo của cha đi theo.

Hinata nhìn theo ba cha con khuất bóng, sau đó mới nhìn về phía cửa. Naruto dùng tới tiên thuật, có lẽ đã biết Uzumaki Naruto kia đi đâu. Nếu anh đã yên tâm để mặc cậu đi một mình, vậy thì cô cũng sẽ không xen vào làm gì. Vả lại anh đã có sắp xếp sẵn trước khi nói chuyện với cậu rồi, một khi cậu ra khỏi nhà chắc chắn sẽ có Ám Bộ đi theo. Chỉ khác là lần này các Ám Bộ sẽ tận lực ẩn nấp từ xa, ở đó để bảo đảm an toàn, ngoài ra sẽ không làm gì khác. Với thực lực của cậu, anh cũng đã chắc chắn Ám Bộ cố tình trốn thì cậu sẽ không nhận ra.

Vì một đêm này, Naruto đã sắp xếp mất mấy ngày liền. Từ khi còn ở trong mẫu tự phong ấn, anh đã thông qua lý luận nhẫn thuật dạy cho cậu về tĩnh tâm và cảm nhận tự nhiên. Đó là một phần anh học được từ việc lĩnh ngộ hiền nhân thuật, nó có tác dụng khiến cậu sớm bình tĩnh lại. Đó là lúc anh mơ hồ biết rằng mình sẽ nhúng tay vào việc của cậu rồi. Sau đó anh còn sắp xếp cho cậu gặp Gaara, chính là để phần đầu tiên khi anh nhắc tới cái chết của Gaara sẽ không lập tức làm cậu lo lắng quá mức.

Anh đã làm mọi thứ có thể rồi, về sau chính là lựa chọn của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro