Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Tuân theo những gì con tim anh mách bảo

Công việc chủ yếu của hôm nay là họp với kazekage và xử lý văn kiện khẩn. Dù sao lâu lắm Sa tộc mới đoàn viên nên Naruto thoải mái giao việc gì dính dáng tới bên Gaara cho Shikamaru tự liệu lấy mà làm, bản thân thì ký giấy tờ xong ung dung về nhà khi trời còn chưa tối.

- Ba về rồi đây. - Naruto vừa nói vừa cởi giày.

- Naruto-kun?

Anh ngẩng đầu, chỉ thấy Hinata. Cô mỉm cười ngọt ngào nói mừng anh về nhà, ngón tay thoăn thoắt tháo áo choàng hokage của anh ra. Anh cười đáp lại cô, cùng cô đi vào trong phòng khách. Cô đem áo choàng treo lên, hỏi:

- Anh về sớm vậy? Chuyện với kazekage đã xong rồi sao?

- Phải để Shikamaru có thời gian với gia đình chứ-ttebayo. Bọn trẻ đâu rồi?

Hinata cười dịu dàng, rót cho chồng một cốc nước rồi ngồi xuống ghế bên bàn ăn cạnh bên anh.

- Himawari đang ở bên nhà Hyuga, em vừa từ bên đó mới về. Em đã dặn Boruto lát nữa làm xong nhiệm vụ thì ghé đón con bé rồi. Dạo này cha không được gặp Boruto nên hơi buồn bực.

Naruto uống nước, bật cười. Được rồi, nhiều năm trước anh chắc chắn sẽ không tin ông già khó tính Hiashi sẽ trở thành kiểu ông ngoại cuồng cháu đâu. Mỗi lần nghĩ tới anh đều buồn cười. Các con anh tuyệt thật, khuất phục được tộc trưởng Hyuga luôn.

Ánh mắt Naruto quét qua chiếc đinh trống trên tường, nụ cười trên môi nhạt dần. Anh uống cạn cốc nước, sau đó thở dài đặt nó xuống. Hinata hơi nhướng mày nhìn chồng, nhận ra gì đó. Naruto đã kể cho cô nghe việc anh và Uzumaki Naruto bị kẹt trong phong ấn ở tâm thức, nhưng không chi tiết vì nhóc Boruto cũng nằng nặc đòi nghe cho bằng được. Cô sớm biết lần bị kẹt này đã khiến anh vướng bận gì đó. Cô im lặng quan sát, đợi anh mở lời.

Phải mất một lúc sau, Naruto mới nhìn qua Hinata.

- Anh... nhận ra cậu ta không phải anh...

Hinata hơi bất ngờ. Cô không nghĩ anh sẽ bắt đầu theo kiểu này. Anh biết cô không hiểu anh nói gì, nhưng đầu óc anh rối bời. Anh xoa hai tay vào mặt, nặng nề trút ra một hơi thở dài.

- Dòng thời gian không thể phá vỡ được, Hinata.

Nói rồi Naruto im lặng. Anh nhìn vợ. Cô nghiêm túc nhìn lại anh, biết rằng anh đang cần ở cô một lời khuyên chân thành. Anh nuốt nước bọt, liếm môi, chậm rãi kể lại cho cô những gì anh đã thấy trong tâm thức của Uzumaki Naruto. Anh kể lại mẫu tự phong ấn, dây xích trói chakra, Kurama sau song sắt và anh kể về Menma.

Từng chi tiết khiến cho vẻ mặt Hinata càng trầm đi. Cô biết điều đó nghĩa là gì. Thực tế thì Uzumaki Naruto khi quay trở lại dòng thời gian của mình, cậu phải quên đi hiện tại. Nếu không chuyến phiêu lưu của cậu hẳn phải tồn tại trong đầu Naruto. Việc anh không nhớ nghĩa là có thể cậu đã quên như những gì họ định trước. Như vậy thì việc họ đối xử tốt với cậu và tránh tiết lộ những sự việc đau buồn chỉ mang tính chất để đảm bảo cậu ở lại đây vui vẻ, không phải đau lòng những chuyện không cần thiết mà sớm muộn gì cậu cũng phải quên đi.

Đó cũng chính là lý do mà họ luôn lo sợ khi nói về vấn đề của Uzumaki Naruto. Một khi cậu trở về mang theo ký ức và ý chí thay đổi thực tại, dòng thời gian chắc chắn sẽ được viết lại theo một hướng khác. Chỉ cần một ngọn cỏ lay động khác đi đã đủ tạo nên các chuyển biến không ngờ, huống gì là người đem hiểu biết tương lai về quá khứ. Tỷ lệ nó tốt lên hay xấu đi là 50/50, không một ai muốn mạo hiểm cả.

Nhưng cũng có một khả năng thứ hai rằng những thay đổi với cậu sẽ tạo ra dòng thời gian mới, hoặc chính cậu cũng vốn dĩ đến từ dòng thời gian khác với bọn họ. Một dòng thời gian khác tương đương một thế giới khác hoàn toàn. Đừng nói lịch sử sai lệch, thậm chí còn có thể tồn tại một nơi mà nhẫn giả không tồn tại. Từ trước tới giờ do không có cơ sở để xác định nên mọi người thống nhất là phải thận trọng trong đối đãi với cậu. Đề phòng vẫn hơn. Nhưng bây giờ Naruto đã đến tận nơi, không chỉ nắm bắt được tình hình, còn gặp được người đang nắm giữ cơ thể đáng lý là vô chủ của Uzumaki Naruto. Vậy tức là vốn dĩ mọi thứ bên kia vẫn đang trôi qua chứ không hề dừng lại chờ đợi cậu ta trở về. Khả năng thứ nhất giờ đã hoàn toàn bị loại bỏ.

Từ đây lại sinh ra rất nhiều vấn đề khác nữa. Ai sẽ đảm bảo những gì xảy ra ở đây sẽ xảy ra ở đó? Ai dám chắc những người đã chết rồi sẽ chết ở đó? Giả sử có một chút khác biệt thôi, vậy thì việc tiết lộ cho Uzumaki Naruto giống như đưa người mù một cây gậy, để họ cạnh vực thẳm rồi bảo họ bước tiếp vậy. Có khi chưa kịp thấy tương lai ra sao đã phải rơi vào trong cái chết vạn kiếp bất phục.

Chính vì lý do đó, Naruto dằn vặt mãi không thôi.

Anh muốn nói cho Uzumaki Naruto về cái chết của Jiraiya, giúp cậu tránh né nỗi đau lớn nhất trong đời. Nhưng xuất phát từ lòng tôn kính với sự hy sinh của sư phụ của mình, anh cũng không thể tùy tiện nói ra mọi thứ được. Cái chết của ông ấy chính là giá trị và bài học mà ông ấy quyết định trao cho anh, là thời khắc đánh dấu con người anh trưởng thành để gánh vác trách nhiệm. Dĩ nhiên phải có cách khác để anh trưởng thành, bởi vì tình thế khi đó ép buộc anh phải nhanh chóng mạnh mẽ và cùng gánh vác thế giới đang sụp đổ. Rồi nỗi đau vẫn sẽ đến, bởi vì đó là số phận.

Nhưng mọi chuyện sẽ khác, tốt hay xấu còn tùy thuộc. Thời gian ở đó vẫn trôi qua, anh không thể xác định đã là thời điểm nào. Nếu như khi Uzumaki Naruto quay trở về mà tin tức cậu nhận được là cái chết của Jiraiya, ngay khi cậu biết được cách để ngăn ông ấy ra đi, có lẽ sự sụp đổ của cậu còn ghê gớm hơn nhiều. Đây có thể là thứ cứu vãn cậu, nhưng cũng có thể là hòn gạch cuối cùng chôn vùi cậu trong tuyệt vọng. Giờ cậu biết du hành thời gian là khả thi, bao nhiêu thứ điên rồ tiếp theo có thể xảy ra đây?

Cậu không đủ khả năng chỉ chấp nhận nỗi đau và gánh vác nó. Naruto không thể nào an tâm được.

- Naruto-kun.

Anh ngẩng đầu, nhìn vợ. Cô mỉm cười, một nụ cười rất buồn. Quả là một điều đáng tiếc, nhưng so với trước kia anh thực sự thay đổi và trưởng thành rất nhiều. Giờ đây anh đã là một người cha, đã là một hokage. Anh gánh vác không chỉ là nỗi đau hay hòa bình, mà còn là rất nhiều trách nhiệm, rất nhiều sinh mạng. Giờ đây anh không còn là thiếu niên ngây thơ không chấp nhận nổi sự từ bỏ dù chỉ là một sinh mạng như trước kia nữa. Có rất nhiều nhẫn giả chết vì nhiệm vụ do anh yêu cầu. Chính anh đã cử họ đi đến chỗ chết. Nhưng vì rất nhiều sinh mạng khác, đó là điều cần thiết phải xảy ra. Ở vị trí cao hơn, là một người lãnh đạo, anh phải học cách chấp nhận sự tàn nhẫn đó trên thế giới này.

Càng có nhiều càng khiến người ta sợ hãi, cho đến bây giờ sự bảo vệ của anh khiến anh thiếu niềm tin vào sự gánh vác của người khác. Nhưng bản chất của một hokage chưa bao giờ là tự mình mang hết tất cả trên vai. Anh tự thấy bản thân chưa hoàn thành được kỳ vọng tại vị trí mình đang giữ theo cách tốt nhất có thể.

- Anh thực sự cảm thấy cậu ấy sẽ không làm được sao?

- Anh...

Naruto nuốt nước bọt, im lặng. Anh không biết.

- Em biết trong lòng anh rất muốn tin tưởng cậu ấy, nhưng anh sợ chính vì anh mà cậu ấy lại không thể vượt qua.

Trái tim Naruto rơi xuống. Đúng vậy, anh không sợ Uzumaki Naruto không thể vượt qua nỗi đau, cũng không sợ cậu bị nhấn chìm trong tuyệt vọng. Anh biết cậu sẽ vượt qua, biết cậu vẫn có thể làm đúng như anh sẽ làm. Anh chỉ sợ anh sẽ là nguyên nhân, sợ rằng vì anh mà cậu sẽ không trở thành anh của bây giờ. Anh sợ rằng sự can thiệp vào dòng lịch sử ấy sẽ viết lại một thế giới mà anh vĩnh viễn không thể sửa chữa được.

Anh không sợ cậu thất bại, anh sợ anh thất bại.

Trên thực tế bất cứ kết quả nào cũng sẽ đưa Naruto đến với cảm giác tội lỗi. Ngay từ đầu khi Uzumaki Naruto đến đây, cậu đã mang theo bản án treo trên đầu anh. Bản năng của con người chính là tìm cái cớ để trút bỏ mọi sai lầm. Điều an ủi duy nhất chính là Naruto sẽ không bao giờ có thể biết kết cục của tất cả, nhưng nó cũng không hề khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn.

- Anh không biết anh nên làm gì bây giờ nữa, Hinata. - Naruto bất lực thú nhận. - Anh mù quáng trước cậu ta, nhìn thấy cậu ta khiến anh cảm thấy lý trí và trái tim mình đang đấu đá lẫn nhau-ttebayo.

Hinata cụp mắt. Ý chí của Naruto vẫn thế, nhưng có những thứ mà một người khi nhìn thấy chính mình vẫn không thể nhận ra. Cô có thể thấy cách mà Naruto phớt lờ bản thân trẻ tuổi của anh, thậm chí không nhìn thấy bất cứ điều gì khác thường. Anh không biết cậu nỗ lực để anh công nhận mà xem đó là điều hiển nhiên vì con người anh vốn dĩ là như thế. Anh không nhận ra cậu đang vật lộn với thế giới lạ lẫm xung quanh vì từ trước đến giờ anh luôn sống như vậy. Thoạt nhìn cứ như anh chẳng bao giờ quan tâm đến cậu bằng lấy một nửa anh quan tâm người khác. Nhưng cô biết anh vẫn luôn dõi theo và bảo vệ cậu, luôn coi cậu như con trai mình. Giờ đây chính sự mâu thuẫn đó khiến anh bối rối giữa hai lựa chọn vốn dĩ đã chẳng hề dễ dàng với bất cứ ai.

- Em luôn mù quáng trước anh, Naruto-kun. Dẫu em biết cái chết đang trước mắt, em vẫn không thể ngăn mình chạy về phía anh.

Năm đó Hinata chưa bao giờ ân hận khi chạy về phía trước, làm tất cả vì cứu Naruto dẫu biết rằng như muối bỏ biển. Bởi vì có những thứ con người ta không thể nào khống chế được chỉ bằng lý trí.

- Có những lúc chúng ta chỉ cần để bản năng lực chọn.

Naruto sững sờ.

"Cơ thể tôi tự chuyển động."

"Cha mẹ nào cũng yêu thương và tin tưởng con cái mình mà."

"Khi nhìn thấy cậu như thế, tớ thấy mình rất đau."

...

Cuộc sống đã dạy cho Naruto điều gì? Rất nhiều thứ. Và chính những bản năng đã khiến anh lựa chọn con đường của mình. Lòng tin chảy trong máu và bản năng thúc đẩy anh chạy theo con đường mà anh tin là đúng đắn. Câu trả lời luôn ở đó, chỉ là anh không chịu nhìn vào đó.

- Em biết là nói điều vô nghĩa thế này chẳng giúp được gì, nhưng em muốn anh cứ tuân theo những gì con tim anh mách bảo.

Con tim của Naruto luôn chọn ra con đường đúng đắn. Nó hướng anh tới hòa bình, nó cho anh niềm tin, nó khiến anh kiên trì. Suốt những năm tháng làm hokage, anh gần như đã quên rằng mình bước tới ngày hôm nay như thế nào. Có lẽ trái tim sẽ không đưa ra lựa chọn khôn ngoan, nhưng anh biết nó là điều đúng đắn.

Ánh sáng lại tỏa ra vào đôi mắt xanh của Naruto, tựa như trên bầu trời lại tiếp tục có ánh dương chiếu sáng. Nụ cười của Hinata chẳng hề lung lay, bàn tay của cô nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.

- Không đâu, Hinata. Không có gì là vô nghĩa cả-ttebayo. Anh từng hỏi cha anh một câu hỏi rất khó, ông ấy chưa bao giờ cho anh câu trả lời. Thế nhưng chính niềm tin của cha đã khiến anh tiếp tục bước đi mà không còn do dự nữa.

Bàn tay Naruto đáp lại vợ, đôi mắt anh dịu dàng. Cô luôn là người cho anh lời khuyên, hướng anh đến con đường mà anh nên đi. Từ khi nào mà anh nhận ra, cô đã không còn là người chọn đi theo con đường mà anh đã đi nữa. Cô là ánh trăng soi sáng ở đó, để anh biết rằng phía trước vẫn còn cần anh tiến bước.

Khiến anh không thể ngừng yêu cô.

- Lần này chính niềm tin của em đã cho anh quyết tâm-ttebayo.

Hinata chớp mắt, đôi mắt ngọc trai tỏa ra một tia kinh ngạc trước khi nụ cười cô thấm sự ngọt ngào. Đôi mắt xanh màu bầu trời đã tiến sát gần khi cô dịu dàng chấp nhận người đối diện chiếm lấy không gian xung quanh mình.

Suy cho cùng Naruto vẫn sẽ mãi là Naruto.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro