Chương 39: Một nửa lời hứa
Hàng loạt nhân vật cấp cao của Konoha đang tập trung để thảo luận về những phát hiện mới nhất với ấn chú. Cái mà Sasuke tìm thấy là một phiên bản thu nhỏ và gọn hơn rất nhiều so với cái đã xuất hiện ở tân thành phố. Ấn chú khổng lồ bao gồm rất nhiều ấn chú nhỏ, được kết lại với nhau rất phức tạp. Để giải được nó có lẽ sẽ mất nhiều tháng hoặc nhiều năm. Nhưng hình dạng ấn chú mà Sasuke tìm thấy thể hiện tiềm năng sử dụng cao hơn. Nó đã được thu gọn một cách tài tình, mặc dù bộ phận giải mã vẫn chưa tìm ra cách để ấn chú đó hoạt động hay tái tạo lại nó một cách đầy đủ.
Họ sẽ cần một cuộc điều tra sâu hơn với bảo vật của điện thờ Mesa. Nếu làm vậy, tin tức này cần được thông báo với tứ đại ẩn lý còn lại để tránh bất cứ nghi ngờ hay tranh chấp nào và giữ vững tình hữu nghị của các làng với nhau. Shikamaru cảm thấy Sa ẩn lý là nơi gần nhất họ có thể tin tưởng, nhưng Naruto đề xuất một cuộc họp ngũ kage trong thời gian gần nhất. Nhân tiện thì phổ biến mấy thông tin mà Sasuke đã thu được và chuẩn bị sẵn sàng nếu họ cần Lực lượng Shinobi Đồng minh.
Đó là lúc có tiếng gõ cửa.
- Cậu ta đến rồi.
Naruto nói khi anh tắt kết giới bảo mật. Không khí nhanh chóng thay đổi khi mọi ánh mắt đổ về phía cửa. Shikamaru, Sai, Sasuke và Naruto đều tập trung khi cửa mở ra. Boruto bước vào đầu tiên và Uzumaki Naruto đi vào sau cùng.
- Hokage-sama. - Yuma cúi đầu.
Boruto trợn mắt khi thấy quân sư hokage, trưởng đội cảnh vệ và hokage bóng tối đều tập trung lại. Cậu hơi nhăn mặt. Có vẻ đội bảy không lựa đúng lúc để báo cáo rồi.
Naruto gật đầu với vị thượng nhẫn, ánh mắt dán vào Uzumaki Naruto đang ở sau cùng và bị che khuất tầm mắt. Dường như cậu đã nhận ra gì đó, có chút kích động nhưng nhịn lại được. Anh đan hai tay vào nhau, để ở trước mặt. Những người còn lại đều đang giãn ra hai bên cạnh bàn hokage nhường chỗ cho bọn trẻ, trông hơi áp lực nếu phải nói rõ. Bất kể bọn họ tụ tập ở đây để làm gì, thì tuyệt đối đó cũng là một vấn đề nghiêm trọng. Ít nhất là đủ nghiêm trọng để đệ thất phải dùng trạng thái hokage chuyên nghiệp nhất có thể, khiến cho khí tức thân thiện mỗi khi nói chuyện với các hạ nhẫn của anh cũng bị ảnh hưởng.
Sarada liếc mắt nhìn cha mình. Cha cô không hay về làng nếu không phải là có việc gì đó nghiêm trọng.
- Nhiệm vụ thế nào?
- Bọn tôi đã trao cổ vật lại an toàn. - Yuma trả lời. - Tiện đường bắt được vài sơn tặc cũng như bạt nhẫn.
- Ồ? - Naruto cười khúc khích, thoải mái hơn một chút. - Vậy nên đội của cậu mới về trễ hơn dự định hả? Dạo này không hay xảy ra mấy chuyện như thế đâu-ttebayo.
- Vâng. Về chi tiết nhiệm vụ...
- Viết báo cáo và gửi lên. - Naruto cắt ngang kèm một cái vẫy tay. - Cả đội có thể nghỉ ngơi rồi.
Boruto cau mày, hơi hụt hẫng. Bọn họ đã đối phó rất tốt với bạt nhẫn đấy, đến bắt mèo còn muốn mô tả ra mà loại nhiệm vụ thế này lại không cần báo cáo. Thật vô lý mà, cậu vẫn có chút muốn khoe mình đã biểu hiện tốt thế nào. Có điều Yuma chỉ gật đầu tuân lệnh, sau đó ra hiệu cho cả đội rời đi. Boruto chưa kịp lên tiếng vớ vẩn thì đã bị Yuma liếc mắt một cái kéo đi. Cậu bĩu môi vứt sự buồn bực ra sau đầu, vui vẻ gác tay sau gáy to mồm bảo muốn đi ăn hamburger. Bởi vì Menma chưa từng ăn thử nên cậu sẽ mời. Sarada bực tức thở dài, cằn nhằn gì đó. Nhưng Uzumaki Naruto đã nhẹ nhàng thoát khỏi cái khoác vai của Boruto.
- Menma thì phải ở lại một chút. - Naruto bổ sung.
Câu nói làm Boruto nhướng mày. Nhưng liếc qua mấy vị đại nhân vật trong phòng thì cậu cũng nhún vai không phản đối, chỉ vui vẻ chuyển đối tượng rủ rê qua Mitsuki và rời khỏi thư phòng. Naruto chờ đến khi cửa đóng lại rồi mới một lần nữa khởi động kết giới bảo mật. Không gian trở nên đông cứng lại.
Uzumaki Naruto mở mặt nạ ra, ánh mắt dán vào Sasuke. Nói thật thì Naruto không nghĩ cậu sẽ nhịn được tới tận giờ.
- Teme? - Cuối cùng cậu kinh ngạc thốt lên.
Sasuke nhếch mép trong khi Shikamaru và Sai lắc đầu ngao ngán. Chắc phải mất một lúc mới vào việc được.
- Không có bộ đồ màu cam đó thì trông cậu vẫn đần như vậy, dobe.
- Cậu...! - Uzumaki Naruto há miệng, cũng không biết phải phản ứng thế nào. - Làm sao...?
Naruto buồn cười nhìn gương mặt của mình lúc trẻ. Anh lắc đầu ngán ngẩm.
- Tôi hứa rồi đúng không? - Anh nói, nụ cười trở nên tự mãn. - Không lừa cậu-ttebayo.
Một nửa lời hứa rồi.
Sasuke lườm Naruto một cái, nhưng không lên tiếng. Uzumaki Naruto nghiến răng, tay siết chặt. Shikamaru hơi cau mày, không khỏi cảm thấy không an tâm. Nhưng Sai đặt tay lên vai anh lắc đầu. Ngay lúc anh định lên tiếng thì thiếu niên đã nhào tới phía Sasuke. Hoảng hồn nhìn lại, Sasuke đã bắt được cú đấm của cậu.
- Đồ khốn! - Cậu bực tức giật tay lại.
- Còn kém lắm. - Sasuke cũng thu tay nói.
- Cái đồ...!
Vẻ mặt Sasuke khinh khỉnh, bởi vì chiều cao nên rất dễ có cảm giác như anh đang nhìn xuống Uzumaki Naruto. Cậu thiếu niên cáu tiết, lại giơ cú đấm. Cậu không tin mình đánh trăm cái lại không trúng cái nào. Naruto ngồi trên ghế cau mày nhớ lại hồi đó anh cũng đấm cha mình một cái, tự nhiên cảm thấy hơi hoài nghi bản thân. Bộ đây là cách anh thể hiện tình cảm hả ta? Boruto cũng hay đấm anh để kiểm tra coi có phải Ảnh phân thân hay không, chẳng lẽ là di truyền?
- Thôi đi! Hai người! - Anh chen vào. - Cậu chọc điên cậu ta lên làm gì hả-ttebayo?!
- Thú vị. - Sasuke nhạt nhẽo đáp.
Cùng một ánh mắt, cả hai Naruto đều bất mãn lườm Sasuke một cái. Shikamaru vỗ trán, lắc đầu. Bên cạnh anh Sai ha ha cười an ủi. Tương tác của Naruto với Sasuke luôn có cảm giác như đang tồn một mối liên kết vô hình.
Thật ra mà nói, bây giờ Uzumaki Naruto vẫn còn kích động từ sau khi nhìn thấy Sasuke. Ban đầu có hơi xa lạ, dù sao nhiều năm như vậy ai mà chẳng thay đổi. Nhưng cậu cũng không mất nhiều thời gian để nhận ra, chỉ là lúc đó cậu lại không biết phải đối phó thế nào. Vốn dĩ người này không phải là người hai năm trước đã tàn nhẫn bỏ đi trong ký ức của cậu. Với anh có lẽ đó đã là chuyện xưa từ mười năm hai mươi năm trước. Cho nên mọi cảm xúc của cậu chỉ có thể gói thành một cú đấm, bị anh nhẹ nhàng bắt dược.
Kỳ thực đó mới là cách đối xử khiến cho Naruto cảm thấy nhẹ nhõm nhất, tựa như giữa hai người bọn họ từ nhiều năm trước tới giờ vẫn chưa hề có sự thay đổi. Đối với Uzumaki Naruto, Naruto vẫn còn chút tự tin. Dù sao hơn hai năm rèn luyện đó cũng đã khiến anh ổn định hơn rất nhiều, mặc dù vẫn dễ kích động nhưng không còn tới mức độ dễ dàng bị dụ vào bẫy nữa.
- Thật ra giữ cậu ở lại đây là do có chút việc cần xác định-ttebayo. - Naruto nói, trực tiếp đi vào công việc.
- Việc gì? - Uzumaki Naruto ngẩn ra, chớp mắt hỏi.
Ánh mắt của Naruto hướng về Sasuke. Vị hokage bóng tối gật đầu đáp lại, lấy ra một cuốn trục đưa cho Uzumaki Naruto. Cậu cầm lấy, mở ra. Một đống chữ. Đóng lại luôn khỏi đọc chi cho mệt, dù sao cũng không hiểu.
Bốn người nhìn thấy Uzumaki Naruto vừa mở cuốn trục đã đóng lại: (-_-;)・・・
- Đã sớm bảo rồi.
Sasuke vừa nói vừa đưa một tay kết ấn trước mặt, Tả Luân nhãn xoay tròn hóa thành hình dáng Vạn Hoa Đồng vĩnh cửu. Uzumaki Naruto nhìn đến ngẩn cả ra, há miệng định hỏi. Sasuke liền thi triển ảo thuật, khiến cậu phải im lặng.
Uzumaki Naruto chỉ thấy cơ thể cứng ngắc vài phút, sau đó lại được thả lỏng. Ngay lập tức bên tai cậu đã có tiếng gầm lớn của Cửu Vĩ Kurama. Ở sau bàn giấy, Naruto cười trừ gãi đầu.
- Xin lỗi nhé, Kurama.
Lời này Naruto nói với Kurama phân thân trong Uzumaki Naruto. Tuy không nghe anh vẫn có thể đoán được phản ứng của gã, dù sao bọn họ đã ở với nhau quá lâu. Mặc dù anh biết sớm muộn gì bản thể bên đó cũng sẽ tan biến không trở về chân thân, nhưng anh vẫn có hơi cảm thấy có lỗi. Nói sao thì nói, Kurama rất ghét Uchiha và Tả Luân nhãn mà. Chắc Uzumaki Naruto phải nghe chửi ầm lên rồi, cơ mà cũng may là chân thân Kurama lại cảm thấy mình không hứng đòn thì không việc gì phải bực lên. Tên phân thân bên kia đâu trở về lại, thực tế đó không khác gì ảo ảnh tới một người khác không phải gã.
- Con hồ ly phiền phức. - Sasuke nhỏ giọng mắng.
"Thằng nhóc Uchiha khốn kiếp!" Hai Kurama đồng loạt gầm lên, khiến hai Naruto lập tức nhăn mặt theo phản xạ.
Hokage Naruto: Quen rồi quen rồi, mọi người đều là bạn...
Uzumaki Naruto: Đừng la hét nữa, nhức đầu lắm đó...
Uchiha Sasuke: ...Lỡ lời thôi.
Sai cùng Shikamaru không biết gì đứng một bên nhìn. Ngoại trừ Naruto và Sasuke, bọn họ cũng không biết cách giao tiếp với Cửu Vĩ. Gã trú ngụ trong cơ thể Naruto đã lâu, nên bọn họ sớm quen với việc này rồi.
- Sao rồi? - Shikamaru hỏi.
- Thực ra cũng có chút manh mối... - Sasuke trả lời. - Chakra của cậu ta vận chuyển rất phức tạp, bao gồm chakra của Naruto, Cửu Vĩ và của chính cậu ta, tôi cũng khó phân tích. Bạch nhãn nói không chừng sẽ nhìn rõ hơn đấy.
Ba người dồn ánh mắt vào Sasuke, chợt nhận ra. Phải rồi, bọn họ chưa từng nghĩ đến lấy đồng thuật nhìn thử. Sasuke thấy mặt là biết rồi. Anh lắc đầu, quay qua Uzumaki Naruto hỏi:
- Cậu đã từng tiến vào tâm thức chưa? Tâm thức của riêng cậu, không phải của Naruto.
- Hả? - Uzumaki Naruto ngẩn ra, bối rối lắc đầu. - Vẫn... chưa...
Nếu như không có Cửu Vĩ ở đó thì Uzumaki Naruto cũng chẳng cần vào tâm thức làm gì. Hơn nữa cậu với Kurama không gặp cản trở phong ấn để giao tiếp, vậy nên không cần có mặt trong tâm thức để trò chuyện. Kurama ít làm phiền, giữa cả hai cũng không có nhu cầu tương tác. Mà thói quen trước giờ của Uzumaki Naruto vẫn là không hay tiến vào thế giới tinh thần, dù sao trong đó toàn là tà khí của Cửu Vĩ. Hơn nữa, cậu không biết cách để chủ động đi vào đó.
"Cũng chả có gì đặc biệt, vẫn là cái cống ngầm nhàm chán." Kurama chỗ Uzumaki Naruto nói cho cậu nghe.
- Kurama bảo vẫn là cống ngầm như cũ-ttebayo. - Cậu thuật lại.
Nói tới đây vẻ mặt Uzumaki Naruto tỏ ra kỳ quái. Cái thế giới tinh thần đó trông như vậy là tại cậu hả? Trước giờ cậu cứ tưởng là do con hồ ly làm cơ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro