Chương 35: Có và không
Naruto ngồi vắt vẻo trên cây, gác một chân đỡ lấy cánh tay trái mà nhìn ba hạ nhẫn ở phía dưới đang ra sức bảo vệ cổ vật. Yuma đứng gần đám lửa trại bọn họ đã đốt đôi lúc lại lên tiếng chỉ đạo đội bảy chiến đấu sao cho đừng quá tay, nhưng bản thân không hề xen vào. Chỉ là đám sơn tặc vài người nhỏ lẻ mà thôi, nếu Boruto lôi hết ngón nghề ra thì một mình cũng đủ cân chứ chưa nói tới có cả Sarada và Mitsuki.
Yuma hơi cau mày khi một chiếc pháo bắn lên cao.
- Trong chiến đấu phải chú ý, không cho đối phương cơ hội gọi tiếp viện. - Yuma ôn tồn nói với ba hạ nhẫn.
- Anh phải nói sớm chứ, đội trưởng Yuma! - Boruto bực tức đá bay một tên sơn tặc.
- Ta tưởng mấy đứa phải biết chứ. - Yuma thở dài.
Yuma chưa bao giờ làm việc với hạ nhẫn, thiếu sót của anh trong dẫn đội quá sức rõ ràng. Việc chỉ huy một đội hạ nhẫn không phải là chuyện nói làm liền sẽ làm được, bởi vì hạ nhẫn rất thiếu kinh nghiệm. Có thể xử lý một đội như vậy cần rất nhiều kiên nhẫn và tinh ý, điều mà người ta cần làm quen dần từ đầu để nắm bắt thực lực. Naruto đảo mắt khi thấy Sarada nhăn mặt. Cô đang nhanh tay trói đối thủ lại để ít nhất thì còn có lợi thế tù binh.
Naruto đột ngột cúi đầu xuống.
Một chiếc kunai đâm vào gốc cây đối diện. Naruto nhìn thấy nó khi cậu lộn ngược lại và đáp xuống đất. Các giác quan nhẫn giả của cậu không vì đang ở trong một ảnh phân thân mà suy giảm. Cậu lập tức tới gần Yuma để đảm bảo mình sẽ kịp thời nhận được sự hỗ trợ nếu cần thiết. Bây giờ là nửa đêm rồi, hokage đang ngủ nên cậu sẽ chỉ tồn tại tạm bợ. Điều đó nghĩa là cậu còn mỏng manh hơn cả cổ vật mà bọn họ đang bảo hộ. Thậm chí việc trèo lên cây cũng hoàn toàn là cậu tự trèo, không thể dùng tới chakra. Thể thuật thì còn có thể miễn cưỡng so tài một chút, nhưng chưa biết trước đối phương thì không được manh động.
Thấy Yuma đem kunai cất vào, Naruto cũng thả lỏng. Nghĩ kỹ thì nếu hắn đã cố tình bí mật ra tay mà cậu lại có thể ngay lập tức phát giác được và dễ dàng né tránh thì tên này cũng chẳng phải thứ gì ghê gớm lắm. Chưa vượt ngoài phạm vi cấp C thì bọn trẻ tự lo được, cùng lắm là Yuma chỉ điểm một chút. Dù sao bọn chúng cũng không phải mấy đứa lơ ngơ như đội của Naruto hồi làm nhiệm vụ ở Sóng quốc.
Trong bóng tối của khu rừng, rất nhiều kunai phóng ra. Naruto nhổ một cây kunai dưới đất để phòng thủ, bản thân cảnh giác một chút nhưng không quá lo lắng. Tuy cậu không thể chủ động đụng vào chakra của Kurama để dùng, nhưng hiệu ứng tự chữa trị của nhân trụ lực vẫn còn đó. Lỡ có dính chút thương thế cậu cũng không coi là gì.
Sarada bực tức với kunai phóng ra hàng loạt, bản thân lấy kunai hất những thanh đang phóng tới rồi lao vào khu rừng tối. Trước khi Yuma cảnh báo thì cô đã gầm "Shannaro!" rồi đấm một cú xuống đất. Mặt đất liền đó nứt ra, vỡ vụn.
- ... - Naruto im không dám nói.
Không biết Sakura có mạnh vậy không, cơ mà cái "Shannaro" đó thì chắc chắn là bản quyền của cô ấy rồi. Naruto nuốt nước bọt, nhớ về mấy lần Sakura đánh mình. Ầy, đem so với cái này thì thật là nhẹ nhàng dịu dàng làm sao.
- Mitsuki!
Boruto gọi một câu, bản thân liền nhân lúc đối thủ bất ngờ mà lao tới. Mitsuki theo sát chuyển động của cậu, rất nhanh vài tên nhẫn giả đã bị túm bằng vào phối hợp của đội. Dựa trên hộ ngạch có dấu gạch bỏ thì có vẻ đều là bạt nhẫn. Naruto trợn tròn mắt, không ngờ tới. Ờ thì cậu đã gặp quá nhiều bạt nhẫn xịn rồi nên nhìn thấy bạt nhẫn trình độ thấp thế này có hơi kinh ngạc. Đâu trách cậu được đâu đúng không?
Giờ thì mang bọn này về làng thôi. Bạt nhẫn mà được giao nộp thì kiểu gì cũng tù mọt gông, Naruto chậc lưỡi thương hại.
- Làm tốt lắm, cổ vật vẫn còn nguyên. - Yuma nói, không keo kiệt khen ngợi.
- Cũng chả có gì-ttebasa. - Boruto bĩu môi.
Ánh mắt của Sarada ném qua Menma. Phải mất một lúc Naruto mới nhận ra. Cậu gãi đầu, tìm một vài nhận xét tiêu biểu. Dù sao cậu có thèm theo dõi đâu. Vài tên sơn tặc thường dân chỉ cầm vũ khí đã tự coi là mạnh thì có gì đáng nói. Ba tên bạt nhẫn cũng cùi bắp hơn cả cậu hồi mười hai tuổi, bị bất ngờ tí là Boruto đã tóm sạch được rồi.
- Không tệ. - Naruto bình luận bừa.
Tổ sư cái trò cố vấn năng lực! Đồ hokage chết bầm!
Sarada không hề thỏa mãn với nhận xét của Naruto, nhưng không đòi hỏi gì thêm. Cậu thở phào, quay vào bên lửa trại. Rốt cuộc không ngủ được cũng có cái hay, canh gác được xuyên đêm cho cả đội được nghỉ luôn. Nhưng đội bảy nhất quyết là phải chia nhau canh gác nên ít nhất thì Naruto cũng không phải thức một mình. Có điều như vậy còn ít thoải mái hơn, phần lớn thời gian bọn họ chỉ im lặng và để không khí rơi vào ngượng ngùng.
Sau khi bị sơn tặc tập kích, Sarada trói chặt đối phương lại rồi thì bản thân rất an tâm đi ngủ. Giờ là ca trực của Boruto, sau đó sẽ tới Yuma và anh sẽ đánh thức cả bọn để xuất phát. Mặc dù Naruto phát hiện Yuma chẳng ngủ thật, kiểu giấc ngủ chập chờn điển hình của các shinobi cao đẳng, nhưng cậu không lên tiếng vạch trần. Trước kia Jiraiya có từng nhắc về việc huấn luyện giấc ngủ của các nhẫn giả cao đẳng với cậu trong lần đề xuất cậu nên bớt ngủ nướng đi.
Ngồi với Boruto còn khó xử hơn ngồi với Sarada hay Mitsuki. Naruto im lặng nhìn tù binh bị Yuma đánh cho bất tỉnh. Ít nhất thì buổi tối sẽ yên tĩnh, cơ mà sáng mai chúng dậy thì chưa biết.
- Nè, Menma.
Naruto không trả lời. Boruto chăm chú nhìn cậu một lúc, nhưng chẳng hề nhận lại một phản ứng gì.
- "Thà không có còn hơn mất đi" nghĩa là sao vậy-ttebasa? - Boruto hỏi.
Câu hỏi thế mà lại làm cho Naruto phản ứng. Cậu giật mình, bàn tay vô thức đưa lên vai trái rồi nhìn qua Boruto. Cậu bé tóc vàng chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt thăm dò. Ngón tay cậu cứng đờ, hơi cử động rồi dần dần thu tay lại.
- Đệ thất nói hả?
Boruto chớp mắt, sau đó gật đầu. Cậu cũng không nghĩ Naruto lại thật sự trả lời.
Tiếng cười khẽ thoát ra từ sau tấm mặt nạ của Naruto. Dù là tiếng cười, nhưng nghe nó thật là buồn và chua chát. Cậu ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời sao. Đệ thất à đệ thất, ngài chịu thua thế gian này rồi sao?
- Nếu có một cái áo cậu rất thích, nhưng sau đó bị người khác xé rách. Cậu sẽ rất buồn đúng không?
Boruto khó hiểu định lên tiếng. Chỉ là cái áo mà thôi, mua cái khác là được rồi. Cho dù đó là cái áo yêu thích đi nữa thì cùng lắm là tiếc nuối một chút. Thiếu gì áo trên đời đâu, tìm ra được một cái giống hệt có khi lại không khó đến mức nào.
Thế nhưng trước khi cậu nói, Naruto đã tiếp tục:
- Nếu như ngay từ đầu cậu không thích cái áo đó, vậy chuyện nó bị xé cũng chỉ là mua thêm cái áo mới hay không mà thôi.
Lời nói nghẹn trong cổ họng Boruto. Cậu lờ mờ đoán ra được gì đó, nhưng vẫn chưa thật sự hiểu. Quả thực khi nghe đệ thất nói, cậu vẫn có thể ngấm được câu nói đó một cách mơ hồ. Nhưng lời giải thích của Naruto chỉ khiến cậu càng chìm sâu trong sương mù.
Naruto cũng thế. Cậu đang nhớ lại thác nước năm ấy, Sasuke hét vào mặt cậu. Một đứa ngay từ đầu đã mồ côi như cậu làm sao mà hiểu được.
- Đơn giản mà, sao cậu không hiểu vậy chứ-ttebayo. - Naruto cười khúc khích.
Nói vậy chứ bản thân của Naruto cũng có hiểu đâu. Đạo lý này mỗi người lại có một cảm nhận khác. Giống như người đã luôn không có gì trong tay lại khao khát thử có một lần, thậm chí biết là mất đi sẽ đau khổ vẫn muốn được có. Người có rồi mất đi lại ước gì mình chưa từng có, để không phải đối diện nỗi đau giày vò mình. Cậu và Sasuke, hai người đứng ở hai phía đối lập với nhau như vậy đấy. Dù cho cậu luôn nói cậu hiểu, nhưng sợ rằng cả đời cũng không cách nào thật sự hiểu được.
Đến đệ thất cũng cho rằng thà không có còn hơn, vậy thì cậu làm sao mà chạm được vào nỗi đau của Sasuke chứ?
- Này...
Boruto căng thẳng mím môi, nuốt nước bọt. Nỗi buồn thấm ra không khí này giống hệt như cậu đã cảm nhận được từ cha cậu lúc ở văn phòng hokage vậy. Cậu thật sự không biết phải làm gì với nó.
- Sao đấy? - Naruto nhanh chóng thu lại nỗi buồn của cậu, lại thờ ơ hỏi. - Ông chú nói với cậu lúc nào thế?
Boruto nghĩ ngợi một lúc, sau đó lắc đầu không nói. Naruto cũng chẳng ép, cậu bĩu môi rồi quay lại nhìn đống lửa. Boruto lấy vài cây củi chất đống nhỏ bên cạnh, ném vào trong đám lửa đang cháy.
- Sao anh với cha lại cãi nhau vậy-ttebasa?
Rõ ràng đấy không phải chủ đề thích hợp để nói lúc này, nhưng Boruto không tinh ý đến vậy. May là tâm trạng Naruto cũng không thay đổi gì. Cậu nhún vai, từ chối trả lời. Boruto hơi thất vọng chùn xuống, sau đó thở dài. Cậu mong có thể hòa giải hai người họ, vì khi bọn họ giận nhau thì cả hai cứ như thể họ đang giận cả thế giới luôn vậy. Rất ít năng lượng tích cực được tỏa ra, Boruto thậm chí còn không biết liệu trạng thái đó có phải là tạm thời hay không nữa.
- Dù sao thì tôi cũng phải đồng ý với cậu là ông chú rất đáng ghét-ttebayo.
Thật kỳ lạ, lần này Boruto không dám đồng tình với Naruto. Cậu ngồi yên, vờ như không nghe thấy. Ánh mắt của Naruto chuyển qua hướng của Yuma, hơi nheo lại.
- Ừm... Xin lỗi vì vụ của Sarada. Mitsuki đã nhắc tôi phải báo trước cho cậu-ttebayo.
Nghĩ về cú đấm của Sarada ba hôm trước, Boruto có chút bực bội. Cậu khoanh tay, lườm Naruto một cái. Không ai nhắc gì tới mức độ yên lặng khác thường của Naruto mấy ngày nay. Thực ra thì so với lúc mới xuất phát, cậu đã đỡ khó chịu hơn nhiều. Boruto không biết cha mình sẽ có lúc thù dai, ông thường là kiểu xởi lởi dễ tha thứ và bỏ qua lỗi lầm.
Chợt Boruto nghĩ tới gì đó. Hôm ấy là lúc Naruto bắt đầu tức giận, có lẽ Sarada biết gì đó. Ánh mắt Boruto lén lút liếc nhìn Naruto đang nhìn đăm đăm đống lửa. Ngày mai cậu sẽ hỏi Sarada, nhất định sẽ có manh mối. Lần này cậu sẽ giúp cha làm hòa với chính mình!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro